Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3 : Cô Ta Dám !

Hàn Lâm Phong vừa xuống máy bay cách Gia Mẫn vừa rời khỏi khoảng năm phút . Hắn mặc chiếc Áo sơ mi trắng đơn giản và chiếc quần jean bụi màu đen rách ở đầu gối, mang đôi giày thể thao màu trắng hiệu Adidas.Trông cực kì thu hút
Tóc mái ngố được nhuộm màu hồng khói đang rất được thịnh hành. Hàn Lâm Phong đeo chiếc bông tai màu đen và chiếc Haed Phone màu đỏ trên cổ vai . Toàn thân hắn toả ra sức hấp dẫn đến chết người.

Hàn Lâm Phong vừa đẩy vali bước ra ,ai cũng nhìn hắn với con mắt tròn xoe hột me với nhiều lời bàn tán xôn xao , tất nhiên là hắn nghe được mọi người đang bàn tán về hắn với cô bé nào đó .
Hàn Lâm Phong đang vừa đi ra , thì bỗng nhiên một cô gái la lên :

" A! Hình như đó là Nhị thiếu của Hàn Gia!!"

Thế là cả đám con gái ba chân bốn cẳng phi nhanh như chớp tới làm Hàn Lâm Phong không kịp định thần . Cả sân bay lúc này nhốn nháo cả lên. Mấy cô gái chen nhau la ó om sòm :

" Hàn thiếu, cho em xin số điện thoại nka ! "

" Anh chụp với em tấm hình nha !! "

" Không , chụp với em trước cơ !! "

Chỉ một lúc lối ra vào đã bị đám con gái bu kín bít. Mấy chú bảo vệ liền chạy tới giải tán họ nhưng " Lực bất tòng tâm "
Hàn Lâm Phong vì bị đám con gái bao vây bất ngờ làm hắn cảm thấy ngột ngạt khó chịu .
Hắn tức giận hét lớn vào bọn con gái :

" TRÁNH RA !!!!!!!!!!!!!!! "

Tiếng hét của Hàn Lâm Phong làm đám con gái giật mình hoảng sợ , bất giác lùi ra xa.Hàn Lâm Phong không tiếc liếc cho bọn họ một cái rồi đẩy vali bước đi. Đám con gái bị ánh mắt của hắn làm cho sợ đến nỗi không dám tiến lại gần dù nữa bước.
Mấy chú bảo vệ bây giờ mới thở phào nhẹ nhõm vì cuối cùng bọn họ cũng chịu buôn tha cho cái lối ra vào, vì họ mà hàng khách không ra vào được, còn có nhiều chuyến bay có ý định bị hoãn lại.

Hàn Lâm Phong thở dài một cái rồi lạnh lùng bước ra ngoài .Lại thêm một chiếc Lamborghini Hiên ngang dừng ngay phía trước sân bay. Một người đàn ông bước xuống xe tiến lại chổ Hàn Lâm Phong, khom người chào rồi nói gì đó với hắn, sau đó quay lại mở cửa xe mời hắn vào trong.

Chiếc xe lao đi rất nhanh trong đêm tối , làn khói xe toé ra mù mịt trên mặt đường bằng phẳng ,bỏ lại những lời bàn tán của mọi người lại phía sau. Chiếc xe đang chạy vào một nơi đông đúc thì Hàn Lâm Phong ra lệnh cho tài xế dừng lại rồi bước xuống xe.

Gia Mẫn ngồi trên xe, ngả người ra phía sau ghế , nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa xe, tấm kính xe được hạ xuống, khuôn mặt lạnh lùng của cô lúc này bị những ánh đèn màu ban đêm của phố xá chiếu vào làm Gia Mẫn trở nên xinh đẹp cuốn hút dịu dàng, thêm làn gió của xe đang chạy trên đường khiến mái tóc cô bay phất phơ, lộ rõ xương quai xanh xinh đẹp, với nét huyền bí trên khuôn mặt Gia Mẫn, không từ nào có thể diễn tả được ngay lúc này.

Chiếc xe chạy gần tới một tiệm bánh, quản gia Lưu liền bảo tài xế dừng lại , rồi ra mở cửa xe cho Gia Mẫn, cô lấy cái khẩu trang màu đen và chiếc kính râm đã cầm sẵn trên tay đeo vào rồi bước xuống xe.

Tại tiệm bánh Anvalex, tiệm bánh này nổi tiếng với các món bánh gia truyền, được sản xuất tại chỗ, chỉ cần ăn qua món bánh ở đây 1 lần, là không thể quên được hương vị gia truyền độc nhất tại nơi này.
Phía xa xa có một chàng trai và một cô gái đang đi trên hai làn đường khác nhau . Họ chen vào dòng người tấp nập đang ra vào tiệm bánh .

Tại quầy, có giọng nói cất lên :

" Cho tôi 1 phần bánh bông lan nhân mứt dâu tây !! "

Cả Hàn Lâm Phong và Gia Mẫn đều gọi món bánh cùng một lúc, bất giác Hàn Lâm Phong và Gia Mẫn quay qua nhìn nhau, mắt nhìn mắt. Hai người khá là ngạc nhiên, rồi quay lại nhìn tên nhân viên .

Tên nhân viên liền nói :

" Thưa quý khách, hôm nay khách đặt bánh nhiều, với lại bây giờ trời đã tối. Nên chỉ còn một phần bánh bônh lan nhân mứt dâu thôi ạ ! "

" Vậy tôi sẽ lấy nó "

Tên nhân viên vừa dứt câu cả Hàn Lâm Phong và Gia Mẫn lại đồng thanh cùng nhau khiến tên nhân viên lúc này đang rất phân vân khó xử . Vị thiếu gia kim quang trước mắt sao lại không thể nhận ra. Nhưng khách hàng là thượng đế. Không thể tuỳ tiện.

" Ơ..dạ...vậy...a..i...."

Không kịp để tên nhân viên nói hết câu Hàn Lâm Phong  đã chen lời vào, nét mặt hắn cực kì bình thản nói :

" Tôi là khách quen ở đây ! "

Gia Mẫn nghe vậy nghĩ thầm nếu hắn là khách quen ở đây, thì chắc chắn phần bánh thuộc về hắn là cái chắc rồi dù sao hắn ta là con trai chắc sẽ nhường lại cho cô thôi, nên đành phải hạ giọng với tên này một chút vậy. Gia Mẫn suy nghĩ thông suốt rồi quay qua nói với Hàn Lâm Phong.

" Vậy anh nhường phần bánh này lại cho tôi, được không ? "

" Tại sao tôi phải nhường lại cho cô ? "

Hàn Lâm Phong vẫn bình thản đáp lại cô, nét mặt hắn lúc này đang hiện rõ sự tự tôn, cao ngạo của mình.

Vừa nghe câu trả lời hách dịch của tên đó, trong khi Gia Mẫn cô nói chuyện lại rất lịch sự mà hắn lại trả lời như vậy, máu cô như muốn chạy lên tới não. Nhưng cố kiềm chế lại, cô nuốt cục tức xuống, cố hạ giọng lần nữa, giọng nói nhanh vừa phải của cô cất lên.

"Tôi đang rất cần , anh có thể mua loại bánh khác mà!"

"Cô cần, vậy tôi thì không cần sao? Sao cô không mua loại bánh khác?"

Hàn Lâm Phong phải nói là hết sức ngạo mạn. Nếu bình thường hắn cũng không đến nổi tệ. Có khi sẽ nhường chứ không đôi co. Nhưng không hiểu sao thấy cô ta đề nghị nhưng giọng nói giống ra lệnh hơn. Giọng điệu kiêu ngạo khiến hắn không muốn nhường nhịn gì. Ra lệnh cho Hàn Lâm Phong này à, một cô gái sao? đùa chắc!

Thật sự lần này Gia Mẫn đã nổi máu điên thật rồi, cô không kiềm chế được nữa.
Có bao nhiêu sự tức giận mà cô đã cố trấn áp từ nãy giờ, quay qua Hàn Lâm Phong sùng máu xổ ra hết :

" Anh là con trai, sao lại ích kỷ như vậy ! Có một cái bánh, cũng không thể nhường cho một đứa con gái. Đúng là đồ hèn , thật không đáng mặt quân tử !!! "

Gia Mẫn nhấn mạnh từ  'Hèn'. khiến Hàn Lâm Phong tức giận, lần đầu tiên có người dám nói những lời nặng nề như vậy với hắn .
Lại còn là một đứa con gái nữa chứ. Cô là đứa con gái đầu tiên đứng trước Hàn Lâm Phong này mà không hề bị thao túng tinh thần, lại còn mạnh miệng sỉ vả hắn .

Hàn Lâm Phong cau mày nắm lấy cổ tay Gia Mẫn siết chặt. Hắn nhả ra từng chữ, không nhanh không chậm :

" Cô là cái thá gì mà dám nói như vậy với tôi? "

"Tôi thì không là cái thá , nhưng anh là ai, mà tôi lại không dám nói!"

Hàn Lâm Phong càng tức giận, hắn siết tay Gia Mẫn càng chặt hơn. Hắn có phần hơi thắc mắc, nhìn cô  cũng thừa biết là thuộc hạng tiểu thư nhà giàu, mà hắn siết tay cô chặt đến vậy mà cô vẫn không rên la một tiếng nào. Dù cô đeo kính và khẩu trang nhưng trạng thái rất bình tĩnh và kiêu ngạo.
Nếu đối với mấy cô tiểu thư nhà giàu khác thì chắc chắc đã khóc ầm ĩ lên rồi.
Hàn Lâm Phong nhíu đôi chân mày, ánh mắt thể hiện lên tia giận dữ.

" Hàn Lâm Phong tôi, chưa bao giờ có ai dám nói một lời nặng nhẹ. Cô chắc đã ăn gan hùm rồi. "

" Vậy sao ? Vậy thì bây giờ có người nói rồi đó.Tôi là tôi ghét nhất cái thể loại công tử bột như anh, suốt ngày chỉ biết bám váy của mẹ mà làm càn ! Thử hỏi thể loại như vậy, nếu ba mẹ đã không dạy được ,thì hãy để người khác dạy ! "

Sao Gia Mẫn cô đi đâu cũng gặp những thành phần thế này vậy kìa. Cô nhớ cô ăn ở cũng đâu đến nỗi nào. Dạy đời người khác suốt, không khéo thì  người ta lại bảo mình là "Mẹ Thiên Hạ" thì khốn.Đúng là tiếc thay cho một thế hệ mà.

Gia Mẫn cô rất ít khi phải xung thiên thế này. Cô cũng không hiểu sao bản thân lại phản ứng tức giận mạnh như vậy.

Mọi người ai cũng miệng há chữ O mồm A , tròn con mắt nhìn Gia Mẫn như thể cô là người ngoài hành tinh không bằng. Bọn Họ nhìn Gia Mẫn với ánh mắt khinh thường. Không biết Hàn Thiếu là ai hay sao? Toi cô Ta rồi.

" Cô dám !! "

Hàn Lâm Phong lại càng siết tay Gia Mẫn chặt thêm. Cô ta dạy đời hắn sao.Được lắm. Tay hắn siết tay Gia Mẫn đến nổi cả gân xanh. Nhưng hình như cô ta không biết đau thì phải? Như vậy làm hắn càng hắn tức thêm.

Ngay lúc này tên nhân viên cảm nhận được sức nóng như núi lửa sắp phun trào trên người Hàn Lâm Phong. Mặt anh ta đã từ xanh mét chuyển thành tái nhợt. Nuốt nước bọt ực ực. Cầu mong cho cô gái đó được an phận nhẹ nhàng. Giọng cậu ta hơi run cố gắng nói.

" D...dạ..thưa quý khách ..b...bánh đã chuẩn bị x..xong rồi ạ ..! "

" Cái gì mà tôi không dám chứ! , tên biến thái, anh buông tay tôi ra coi !! "

Gia Mẫn vừa nói vừa hất mạnh bàn tay của Hàn Lâm Phong đang siết chặt cổ tay của cô ra. Rút tờ 100 nghìn đã chuẩn bị sẵn trong túi quần, để lên quầy bảo tên nhân viên không cần thối tiền lại, rồi chụp lấy túi bánh chuồn nhanh ra ngoài, không để Hàn Lâm Phong kịp nói câu nào.

Vào xe ngồi Gia Mẫn mới chú ý thấy tay đang rất đau, lúc nãy do tức quá nên quên mất cảm giác đau là gì. Gia Mẫn vén tay áo lên xem. Chết tiệt, tên biến thái đó siết chặt đến nỗi cổ tay cô đỏ sưng hết cả lên. Nếu không phải vì cô rèn luyện võ, chứ không thì chắc đã gãy làm đôi rồi. Mà hôm nay ngờ không ngờ cô lại nói nhiều tới vậy.

Gia Mẫn hừ trong lòng. Cô kêu một trong hai người đàn ông xuống xe. Rồi nói nhỏ vào tai ông ta bảo ông ta đi đâu đó. Một lúc sau người đàn ông quay lại gật đầu với Gia Mẫn. Sau đó lên xe chạy vút đi.

Hàn Lâm Phong trên người  toả ra mùi thuốc súng nồng nặc, cô gọi hắn là tên biến thái, dạy đời hắn, sỉ vả hắn. Hàn Lâm Phong này sẽ không quên.

Ngồi trong xe Hàn Lâm Phong vẫn còn tức điến người. Hắn lẩm bẩm.

" Cái gì công tử bột. Cái gì bám váy mẹ chứ ! Cô ta coi trời bằng vung à ? "

Hàn Lâm Phong nghĩ chắc cô ta không biết nhà họ Hàn là ai. Hàn Lâm Phong này nhất định phải tìm cho ra cô ta, để cho cô ta biết thế nào là lễ độ, dám bôi nhọ hắn ngay chốn đông người. Hay lắm. Hừ !

Chiếc xe trở Hàn Lâm Phong chạy thẳng vào cổng của một căn biệt thự sang trọng, xa hoa, rộng lớn.
Người đàn ông bước xuống mở cửa xe cho Hàn Lâm Phong rồi cung kính nói.

"Hàn thiếu gia, đã về  tới!"

Hàn Lâm Phong bước xuống xe đi thẳng vào trong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro