Chương 2 : Về Việt Nam
TẠI SÂN BAY
Gia Mẫn và ba mẹ đã tới. Tối nay vì thời tiết đang lạnh nên cô mặc đồ khá ấm. Gia Mẫn mặc một chiếc áo len màu hồng nhạt tay dài, hơi rộng cho thoải mái. Chiếc quần jeans bụi có vài đường rách ở đầu gối, chiếc quần bó làm cho đôi chân cô thêm tăng động, cộng thêm đôi giày thể thao màu tím. Nhìn đơn giản nhưng không kém phần nổi loạn và cá tính. Mái tóc hồng khói được xoã ra, một bên tóc được vén vào bên tai. Môi cô được thoa một chút son màu đỏ cam lên lòng môi. Hai đôi gò má ửng hồng tự nhiên. Khiến ngày thường cô đã xinh, nay còn xinh hơn.
Lương Tuyết Du đứng kế bên nãy giờ cứ luyên thuyên suốt cả buổi. Nào là nhắc cô ăn uống đầy đủ, ngủ ngơi đủ giấc, không được thức khuya thường xuyên, rồi còn học hành chăm chỉ, chắc mẹ cô đã quên thành tích học tập của cô xuất sắc ra sao rồi.
Còn ba cô thì chỉ dặn dò vài câu vì ông hiểu con gái mình ra sau mà.
Nói thật ra là từ lúc Gia Mẫn ở nhà, mẹ cô từ công ty gọi điện thoại về căn dặn suốt. Làm cô muốn đi ngay vào 'trại tâm thần '. Triệu Gia Mẫn cô là người phóng khoáng tự lập, gò bó như vậy đương là cô không chịu nổi rồi.
Một lúc sau cô mặc cho cho mẹ vẫn đang nói. Gia Mẫn cầm chiết tai phone màu tím trên tay, chiếc tai phone đã gắn vào điện thoại và đang phát bài hát 'Trải Qua' của ca sĩ Khởi My, được cô bật cực âm lớn tối đa. Tay Gia Mẫn nhè nhẹ đưa chiếc tai phone lên tai, nét mặt Gia Mẫn giả vờ thờ ơ để mẹ không phát hiện. Chủ yếu à cô không muốn nghe mẹ niệm kinh nữa ý mà.
Ba cô nhìn thấy thì chỉ biết lắc đầu mỉm cười chịu thua cô con con gái này của ông. Triệu Gia khánh tất nhiên là hiểu ý cô nên ông quay sang Lương Tuyết Du vẫn còn đang thao thao bất tuyệt nói :
" Em à !..Em biết tính Mancy rồi mà, con bé nó đâu như những đứa trẻ khác. Lúc nào cũng muốn phụ thuột vào ba mẹ "
Triệu Gia Khánh nhìn Lương Tuyết với nét mặt ôn hoà. Ông ngừng hai giây rồi nói tiếp :
" Với lại con nó đã lớn rồi, hãy để nó tự giáo dục bản thân theo bản thân theo cách riêng của mình ! "
Mẹ cô nghe vậy như hiểu được nên mới chịu ậm ừ dừng lại, nhưng nét mặt biểu cảm lại chưa được hài lòng.
Gia Mẫn vừa nghe ba quay qua nói chuyện với mẹ, cô liền tháo chiếc tai phone xuống. Nghe ba nói vậy cô khá là vui. Ôi ba đúng là vị cứu tinh của cô mà há há. Cô nhìn sang mẹ mỉm cười nói thêm :
" Ba nói đúng đó mẹ ! "
Mẹ cô chỉ biết nhìn cô lắc đầu. Đột nhiên trên loa của sân bay phát ra giọng nói với âm đại cực lớn, bao trùm lấy cả phi trường, khiến mọi người chăm chú lắng nghe :
[ " ALL PASSENGERS FLYNG FROM NEW YORK TO VIET NAM PLEASE BOARDING 5 MINUTES THE PLANE WOULD TAKE OFF!! "]
(* Tất Cả Hàng Khách Bay Từ NEW YORK Về VIỆT NAM Xin Mời Lên Máy Bay, 5 Phút Nữa Máy Bay Sẽ Cất Cánh*)
Thông báo vừa dừng, Gia Mẫn quay sang ba mẹ. Mỉm cười cất giọng :
" Thôi con vào trong đây ! "
" Được rồi con gái, về đến nơi thì gọi điện thoại ngay cho ba mẹ ! "
Triệu Gia Khánh vừa nói vừa đẩy hành lý chuyền qua tay cho Gia Mẫn. Mẹ cô cũng gắp gáp dặn dò :
" Còn nữa ! Về đó đừng gây chuyện đánh nhau với người khác nha con ! "
" Con biết rồi, tạm biệt. Ba mẹ về cẩn thận ! "
Gia Mẫn chào tạm biệt xong, tay đẩy hành lý vào trong. Hành lý của cô là ba chiếc vali chấc lên kệ xe đẩy, toàn quần áo quà những đồ dùng cần thiết của cô thôi, nên cũng không nặng gì mấy.
Triệu Gia Khánh và Lương Tuyết Du đứng nhìn bóng lưng Gia Mẫn đi khuất vào trong, rồi họ mới yên tâm ra về.
Thực ra Triệu Gia Khánh không muốn bắt Gia Mẫn về việt nam. Nhưng nếu ông không làm vậy, thì sự ương bướng cứng đầu của cô sẽ khiến cô gặp nguy hiểm. Tánh tình của Gia Mẫn ông rất rõ.
Người khác nhìn vào Triệu Gia Khánh, sẽ chỉ biết ông là một chủ tịch lớn, là một bang chủ lãnh khốc tàn bạo. Là người đứng trên vạn người. Ông thà giết lầm còn hơn bỏ sót.
Nhưng ở trước mặt gia đình và vợ con, Triệu Gia Khánh lại là một người chồng, một người cha lý tưởng. Ông biết quan tâm, biết lo lắng cho gia đình. Ông rất ôn hoà, dịu dàng yêu thương họ. Nếu người nào khác vô tình nhìn thấy Triệu Gia Khánh với bộ dạng này chắc hẳn sẽ không tin đây là cùng một người.
Từ nhỏ Triệu Gia Khánh đã rất cưng chiều Gia Mẫn. Chỉ cần cô muốn bất cứ thứ gì ông cũng cho. Lúc nhỏ Gia Mẫn thường xuyên bảo ông dẫn cô vào bang chơi. Ông cho cô học võ, vì cô muốn thế. Vả lại, ông cũng không muốn con gái ông sau này lớn lên, dễ bị người khác ức hiếp.
Mười ba năm trước là ngày sinh nhật tròn năm tuổi của Gia Mẫn. Triệu Gia Khánh bế cô lên, đặt cô ngồi trên đùi mình, tay ôm Gia Mẫn vào lòng. Ông nở nụ cười ôn hoà hỏi cô :
" Sau này lớn lên, Mancy của ba muốn làm gì nào ? "
Gia Mẫn mặt chiết váy xoè màu trắng nhìn rất dễ thương. Trên đầu đội chiếc vương miệng, tóc tết xương cá hai bên. Đôi gò má hồng phúng phính. Trong không khác gì một cô công chúa nhỏ. Đang mân mê búp bê Barbie trong tay, nghe ba hỏi đột ngột. Gia Mẫn ngước lên nhìn ba, cô chề môi, chớp chớp đôi mắt long lanh, dùng ngón tay mũm mĩm chỉ vào cằm mình suy nghĩ. Chỉ vài giây sau Gia Mẫn đã nở nụ cười rực rỡ nói với Triệu Gia Khánh :
" Sau này lớn lên, Mancy muốn trở thành một nữ sát thủ ạ ! "
Nói xong Gia Mẫn cười hì hì rồi tuột xuống khỏi lòng của ba, chạy đi ra ngoài chơi.
Triệu Gia Khánh có hơi lo lắng cho câu trả lời này của con gái mình.
Sau đó phút chốc ông đã nghĩ rằng Gia Mẫn chỉ là một đứa bé mới năm tuổi. Đầu óc còn rất non nớt, không biết suy nghĩ cho mai sau.
Nhưng ông đã sai. Gia Mẫn dần lớn lên, cô thường xuyên ra vào bang Hán Long học hỏi. Với tài sắc vượt trội của cô, cô và Đình Tâm Nghi với Trịnh Bảo Ân, hai người là bạn thân của cô. Không biết từ lúc nào họ đã trở thành sát thủ ngầm trong giới hắc đạo. Mà ông thì không hề hay biết gì.
Cái ngày mà chính Triệu Gia Khánh phát hiện ra, là khoảng ba tháng trước. Lúc đó trời đã tối, ông cần tới bang giải quyết một số việc thì thấy Gia Mẫn mặc bộ đồ đen bó sát người, cô từ trong bang lái chiếc motor phóng như bay ra ngoài vào không trung.
Theo như ông tra hỏi hỏi mọi người trong bang, thì biết được Gia Mẫn đi ám sát thủ lĩnh của bang Đại Tân. Đây là nhiệm vụ của người trong bang nhưng Gia Mẫn đã tự ý nhận nhiệm vụ này.
Từ đó Triệu Gia Khánh rất lo lắng cho Gia Mẫn. Đó là lý do mà ông bắt cô về việt nam. Coi như vậy cô sẽ chăm lo học hành và sẽ không làm những điều khiến ông phải lo lắng nữa.
Giờ thì ông đã yên tâm rồi. Ông quay sang mĩm cười với Lương Tuyết Du nói :
" Chúng ta về thôi ! "
Rồi hai người ra xe phóng đi.
--------------
-------------------
Cô bước vào cửa cho nhân viên rà soát vé. Xong bước vào chuyển hành lý.
Vào trong máy bay cô tìm số vị trí của mình rồi ngồi xuống.
Bên trong tất cả hàng khách đã lên đầy đủ. Máy bay bắt đầu cất cách bay lên không trung chuẩn bị cho chuyến bay dài nữa thái bình dương.
Gia Mẫn ngồi mở điện thoại nghe nhạc và ăn bánh, chán rồi thì lại lôi tiểu thuyết ngôn tình ra đọc, đọc được hơn nữa quyển ngôn tình thì cô lại cảm thấy hai con mắt nặng nề. Khiến cô ngủ miên man hơn 12 tiếng đồng hồ. Thức dậy được một lúc thì tiếp viên thông báo sẽ đáp máy bay và dừng chân ở sân bay Nhật. Mọi người ai cũng xuống mua. Người thì mua quà lưu niệm, người thì ăn uống. Gia Mẫn chỉ xuống ăn vài món là đã no căng bụng.
Cô lên máy bay trở lại ngồi, lúc này máy bay đã bay lên bầu trời cao rời khỏi phi trường Nhật Bản. Gia Mẫn ngắm nhìn ra ngoài khung cửa kính, cô ngắm nhìn những án mây xanh biếc đang trôi lơ lững trên bầu trời, nhìn chúng thật đẹp. Sao mà yên bình quá. Cô thầm thán phục trong lòng.
Một lúc sau cơn buồn ngủ lại ập tới. Gia Mẫn ngã người ra sau ghế thiếp đi. Phải nói là cô rất là dễ ngủ, bất cứ lúc nào cô cũng có thể ngủ nếu không có gì để làm.
Ngủ được hơn mười tiếng, Gia Mẫn thức dậy, bây giờ cô tỉnh táo hơn hẳn. Nhìn ra cửa sổ, bầu trời đã tối đen như mực.
Chị tiếp viên đi ra thông báo :
" Mời quý khách thắc dây an toàn, năm phút nữa máy bay sẽ hạ cách ! "
-------------------
-------------------------
PHI TRƯỜNG VIỆT NAM
Bước ra cửa mọi ánh mắt điều dồn hết về phía Gia Mẫn. Người thì trầm trồ khen ngợi, người thì ganh tị. Cô đã quen với chuyện này, mặc kệ họ xầm xì bàn tán chỉ trỏ. Cô bước đến quầy bán thức ăn, Gia Mẫn mua chai nước suối với một chiếc bánh dukin donut, lại dãy ghế ngồi ăn.
Cô vừa ăn vừa lấy điện thoại ra gọi cho ba mẹ nhưng hết pin. Gia Mẫn bực mình gắt lên nói tục, chỉ mình cô nghe :
" Shit ! Sao lại hết pin lúc này chứ ! "
Nói xong cô bỏ điện thoại vào túi rồi ăn bánh tiếp.
Sau đó có một chiếc Lamborghini màu đỏ rượu dừng ngay trước sân bay, phía sau còn thêm một chiếc màu đen nữa. Thu hút biết bao ánh nhìn, khiến mọi người không khỏi trầm trồ
Một người đàn ông trung niên khoảng 50 tuổi bước xuống xe.
Ông ấy tên là Dương Lưu, làm quản gia của nhà Gia Mẫn đã mấy đời.
Quản gia Lưu cùng hai người mặc áo đen tiến đến chổ cô đang ngồi.Tổng thể là hai người đó mặc áo sơ mi đen ngắn tay, quần âu đen, mắt kính và giày cũng vậy. Chỉ trừ quản gia Lưu là mặc áo trắng và không mang kính.
Quản gia Lưu đứng trước mặt Gia Mẫn khom người chào 75 độ, cất giọng nhàn nhã :
" Mừng tiểu thư đã về nước.Thiếu gia dặn tôi ra đón cô ! "
Gia Mẫn nhìn quản gia Lưu rồi đứng dậy, không nói gì, cô tiến thẳng ra chiếc xe đỗ phía ngoài. Quản gia Lưu và hai người đàn ông mặc đồ đen đi sau lưng Gia Mẫn. Họ vào trong xe. Chiếc xe màu đỏ rượu bắt đầu chuyển động, bánh xe lăn nhanh lướt trên mặc đường như bức tranh sống động hiện ra rồi ẩn nhanh ngay trước mắt. Khiến mọi người trong phi trường không khỏi xôn xao, bàn tán về thân thế cô gái trong xe...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro