Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

part 1

Bến cảng hiện ra cô quạnh dưới nền trời xám xịt. Biển gào thét xô những con sóng hung hãn vào các mỏm đá, dâng cao rồi sủi thành từng lớp bọt trắng khi tràn bờ. Cứ thế, chúng cào xé bề mặt cát, chẳng để lại chút dấu vết nào ngoài một mớ lộn xộn sũng nước sau mỗi lượt rút về.

Hai người đàn ông giáp mặt nhau - tâm trạng đối lập cũng như vẻ bề ngoài của họ. Khoảng cách không thể xóa bỏ giữa cả hai chỉ có thể là sự kết hợp của cảm giác thù địch và nghi hoặc. Sự lịch lãm và điềm tĩnh của một trong hai người tương phản mạnh mẽ với gam màu nóng bỏng từ mái tóc vàng và khí chất ngông cuồng toát ra từ người còn lại. Họ đứng gần nhau nhưng hồ như không gian giữa họ lại mông lung tận hai cực địa cầu. Họ đối lập nhau, không chỉ về đức tin hay lý tưởng. Giống như ngày và đêm, bất chợt giao thoa ở vùng sáng chạng vạng, nơi chẳng thể được chiếu sáng hơn, cũng chẳng thể bị làm cho lu mờ hơn nữa.

Asami là hiện thân của đêm tối, bóng bẩy đến hoàn hảo với sự mưu lược của mình. Lòng tự kiêu, tính nhẫn nại của gã giống như tảng băng chìm đang phơi dưới nắng khi đứng cạnh Mikhail, một bản thể ít độc đoán hơn, phóng túng hơn, với mái tóc vàng ẩm nước rũ xuống trán theo cách vô trật tự nhất.

“ Tôi biết hết những việc anh từng làm với cậu ấy .” Mikhail nói, biểu cảm thân thiện lúc này hoàn toàn không phù hợp với tia nhìn sắc lẻm từ đôi mắt tinh ranh đang đang chĩa thẳng vào Asami. “ Nhưng thật thật, tôi luôn tự hỏi tại sao anh lại bỏ qua toàn bộ những điều hay ho đó! Thật quá lãng phí! Thành quả đã ở trước mắt và tất cả mọi thứ anh phải làm chỉ là tận hưởng “

“ Tôi không đến đây để nói về Feilong ” Asami đáp với vẻ chán nản vô hạn. “ Mối quan hệ của tôi và Feilong chỉ đơn giản là làm ăn. Tôi thấy mình chẳng có nghĩa vụ gì phải giải thích nhiều hơn với cậu “

Gã che tay ngang miệng để châm một điếu thuốc, nhưng tia lửa chỉ chực lóe lên rồi vụt tắt dưới sức bạt của gió biển.

“ Tôi thất vọng về anh đấy, Asami “ Mikhail nói “ Khẩu vị của anh đối với mọi thứ luôn rất hoàn hảo, và giờ thì nhìn đi, thất bại một quả đầy ngoạn mục trước thứ cả thiên hạ đều nghĩ là đáng giá. Anh đang chọn cái gì cho mình nhỉ ? Không phải là nghiêm túc đấy chứ? “

“ Đừng đánh giá Takaba “ Asami gầm gừ  “Cậu không có quyền ”

“ Không hề nhé” Mikhail đáp “ Hoàn toàn không. Dù sao thì đó cũng là chuyện riêng của mỗi thằng đàn ông và kẻ mà hắn ta chia sẻ nửa phần giường còn lại, nhưng thật lòng thì…lần này tôi không thể không xen vào, tôi hiếm khi như thế lắm! Asami Ryuichi cuối cùng đã đánh mất sự điềm tĩnh của mình để dấn thân vào lãnh thổ kẻ địch, nỗ lực trong vô vọng hòng cướp lại một thứ chỉ có giá trị khi đặt trên tấm drap trải giường! Tôi thật sự phấn khích lúc nghe tin ấy, thật quá sức tưởng tượng! Tôi đã rất háo hức tham dự vào trò tiêu khiển mới của anh bởi cái sinh vật giá trị trong mắt anh sẽ làm thiên hạ ngã ngửa hết, cược là họ sẽ chả bao giờ nhìn thấy được tí giá trị nào của nó. Tuy nhiên, sau vài rắc rối nhỏ, chúng ta đã có một ván bài hay và kết quả mà tôi được sở thị thì… bảo thật nhé …” hắn dừng lại, cong môi theo lối khiến đối phương không tài nào ưa nổi trong khi cố tìm một từ thật xác đáng để kết thúc câu nói của mình  “còn tệ hơn bọt biển”

“ Đây là chuyện cá nhân,”  Asami nói.  “ Vì thế, sao cậu lại nhúng mũi vào ? “

“Bởi vì, rõ ràng tình hình hiện tại cần sự can thiệp của một người đủ khách quan và sáng suốt. Cứ nghĩ đơn giản thôi, tôi tình nguyện cho vị trí đó, vậy là đủ điều kiện nhúng mũi rồi”

Mikhail tiếp tục:

 “ Tôi đã trông mong rằng điều này đại loại nằm trong các lí do khả quan mà anh dựng nên để giữ Feilong lại đảo, nhưng không Asami, anh đã đến tận đây tham chiến như một tên mất trí. Nói xem, làm sao tôi có thể đứng giữa nhìn hai người giết nhau cho đến chết được. ”

“ Can hệ đến miếng cơm của cậu sao ?”

Mikhail cười lớn

“ Anh đùa chắc?”

Hắn nói tiếp, ra chiều thích thú lắm:

“ Còn có thể là gì khác ngoài miếng cơm của tôi?  Hiển nhiên tôi sẽ không giả vờ rằng mình vô can trong khi anh phải đối đầu với kẻ thù dai dẳng và nguy hiểm nhất Hồng kông, nhất là khi anh khó lòng lọt vào danh sách những kẻ tôi ưa thích, nhưng đồng thời lại là kẻ không dễ dàng hất cẳng. Cũng phải mất vài năm để một tay ít tuổi đời như tôi củng cố thế lực ở Nhật Bản, nghĩ cho tôi với chứ ông bạn. Đảm bảo đám lộn xộn phát sinh từ cái chết của anh sẽ trở thành chướng ngại vật phiền phức nhất đối với những thứ mà tôi đã mất công tạo dựng. Còn về phần Feilong…Xem nào, có nhất thiết phải nói sơ qua cái quan điểm cỏn con rằng không được phép gây bất cứ sự tổn hại nào cho cậu ta không nhỉ ? “

 Asami nhả ra một vòng khói bạc nữa rồi nhìn thẳng vào hắn bằng đôi mắt lạnh lẽo.

“ Cậu làm mất thời gian của tôi quá đấy, Arbatov.” Gã tiếp tục thái độ thẳng thừng  “Dứt điểm nhanh lên. Gọi điện đi.”

“ Ouch, nổi nóng rồi! Thề có Chúa , anh đúng là thiếu kiên nhẫn! Có phải chó đâu mà lồng lên như muốn tợp người thế. ”

Mikhail nói, đoạn đút tay vào túi lấy điện thoại

“ Tôi ở cùng phe với anh mà, Asami!  Coi nào, tôi còn mong gì hơn việc anh lượn phứt về Nhật mà sống hạnh phúc với con cún bé bỏng đáng yêu của anh và làm ơn tránh xa móng vuốt của con rồng điên Feilong. Sao những kẻ cuồng vĩ  thà yêu động vật hơn yêu hoàng tử bé lại luôn trên cơ tôi thế này nhỉ? Nhưng thú thật cái khẩu vị khó đỡ của anh cũng phần nào khiến cuộc sống của tôi dễ dàng lắm lắm, và tôi không thể chối cãi lòng biết ơn của mình dành cho sự chọn lựa khiêm tốn vô cùng ngọt ngào ấy.”

Hắn cười nhăn nhở với Asami - gã vừa hít một hơi nicotin nữa và hầu như chẳng hề để tâm đến hắn.

“ Xin chào, Misha à? Đến giờ rồi. Tôi đang giữ nó.”

Với  nụ cười khỉnh trên môi, hắn tắt điện thoại đút vào túi, sau đó cố tình dang rộng một tay, hơi cúi người nhại lại kiểu chào nền nã trước khi bắt đầu mời các quý cô khiêu vũ khiến Asami không thể không chú ý.

“ Xong rồi” Hắn tiếp tục “ Không lâu nữa đâu. Hết nôn rồi nhé .”

Asami  quắc mắt nhìn hắn nhưng ngay sau đó điện thoại reo. Gã cười khẩy, vất điếu xì gà xuống đất rồi giẫm mạnh lên nó, dùng nhiều lực hơn bình thường.

“ Kirishima ?” Gã hỏi. “ Cậu ấy ổn chứ?”

Những người không tinh ý sẽ dễ dàng bỏ qua điều này - một biểu cảm rất mờ nhạt lướt qua khuôn mặt vô cảm thường trực của Asami. Lúc này đây, cái nhíu mày sốt ruột đè nặng trên đôi mắt vốn đã từng rất hoàn hảo của gã, màu hổ phách uy quyền mà người ta từng thấy ở đôi mắt ấy tối sầm như bị che phủ bởi bóng tối vô hình, giọng gã chậm hơn và đôi môi luôn chỉ biết cười ngạo nghễ đã thoáng ngập ngừng, cầu vai rộng của gã cũng đã khẽ run nhưng không phải vì gió biển. Mọi thứ lướt qua trong tích tắc rồi chóng vánh quay trở lại vẻ hoàn hảo vốn dĩ của nó khi gã đã nghe được điều khiến mình hài lòng. Mikhail kịp nhìn thấy tất cả, hắn cũng tinh ý để thừa một khoảng thời gian ngắn cho người đàn ông kia tự nhiên xử lí các  xúc cảm ấy. Một khoảng thời gian đủ dài để Asami có dịp tận hưởng những xúc cảm bình thường ở hầu hết mọi con người: nỗi bất an, sự bồn chồn và cả sự quan tâm. Hoặc gã cũng có thể tự phỉnh rằng đó chỉ là do say nắng cũng được. Nhưng hầu hết người ta đều có nó. Hầu hết. Và rồi cũng như số người còn lại nằm ngoài cái “hầu hết” đó, chiếc mặt nạ đã nhanh chóng quay trở về với chủ nhân.

“ Đưa cậu ấy ra khỏi đây” Asami giữ tông giọng vừa phải “Báo với tôi khi mọi thứ sẵn sang.”

“ Thấy chưa.” Mikhail nói theo kiểu tán đồng ngay khi gã vừa ngắt điện thoại. “ Tôi nói sao làm vậy. Con chuột cống bình yên rồi.”

“ Còn cậu thì khiêu khích tôi đủ rồi, Mikhail.”  Asami nói, nhét chiếc điện thoại vào sâu trong túi quần. Gã dùng một tay nhã nhặn kéo căng mép chiếc găng da của mình, giữ cho nó ở đúng vị trí cần thiết. Đôi găng màu đen thít chặt một bên tay thuận- bàn tay cầm súng- không chỉ là biểu tượng của một vật che đậy, một thứ vỏ bọc bằng chất liệu dẻo dai, quý phái, mà còn là hình tượng của gã. “Đừng có thử thách lòng kiên nhẫn của tôi, tôi đang phát lợm vì cậu đấy ”

“ Này ta thỏa thuận rồi mà.” Mikhail lặp lại. “ Tôi đã trả thằng nhóc về cho người của anh, an toàn không sứt mẻ. Tôi cũng tin rằng quý ông đây không lật lọng và sẽ sẵn lòng nhượng lại tôi tấm chúc thư.”

Asami ném chiếc cặp xách về phía hắn. Mikhail bắt lấy và môi hắn cong lên thành một nụ cười khi nhận ra thứ được cất giữ bên trong.

“ Tôi cũng là người giữ lời.”  Asami nói. “ Tôi tin là cậu đã hài lòng.”

“ Còn hơn cả thế.” Mikhail đáp. “Thật lấy làm vinh hạnh khi làm ăn với anh.”

“ Nhìn sao cũng thấy không giống ‘ vinh hạnh’.”  Asami trả lời và rút thêm điếu xì gà mới.

“Cẩn thận nhé, Asami. “ Mikhail cười thỏa mãn. “ Tôi không có ngại gian lận đâu “

“ Đếch ngán”.  Asami cười khuẩy. “ Cậu cứ chơi xỏ lá đi, nhưng nhớ kĩ mấy lời này, Abartov, nếu cậu lọt vào tay tôi thì cậu sẽ chẳng thể làm gì ngoài hối tiếc.”

“Ồ, coi nào, sao thế được. Tôi đã nghĩ cả ba chúng ta có thể là bạn kia đấy.”  Mikhail cố tình kéo dài giọng, và hắn đã thật sự thành công trong việc chọc điên Asami lần nữa với cái thái độ giả ngây vô tội vạ ấy.

“ Cậu đã có được thứ mà cậu đòi hỏi, chúng ta không còn gì để bàn tiếp. ” Gã nói rồi lạnh lùng quay đi. “Tránh khỏi đường đi của tôi nếu cậu còn đủ khôn ngoan để nhận biết điều gì là tốt cho mình.”

Một cơn gió khô khốc thình lình phạt mạnh vào những đám mây đen đang cuộn tròn lấy nhau, tiếng rít dậy lên rồi ngưng bặt. Ngay sau đó là những cơn gió giật nối tiếp. Tiếng sấm đầu tiên nện vào giữa nền trời đã chuyển thành màu tím bầm, mặt đất phía dưới có dấu hiệu hơi lay động dưới gót giày họ. Cơn bão kéo đến như  điềm báo chết chóc đang chực chờ phía xa.

“Asami.”  Mikhail gọi với theo, giọng hắn đã trở nên nghiêm túc. “Chờ đã.”

Sự thay đổi trong giọng nói Mikhail đã níu gót chân Asami. Gã quay lại, thấy hắn đứng đó vỡi nét mặt có chút tư lự và đường hoàng không giống với sự bỡn cợt mọi khi chút nào. Nếu có vài từ để gợi tả, thì lúc này đây, trông hắn ưu tư và thật sự nghiêm túc.

“Anh biết rõ vì sao tôi cần tấm chúc thư đó. Anh biết tôi sẽ làm gì với nó mà. Anh thấy phiền vì điều đó chứ? Nói tôi biết đi, có phiền đúng không ?”

Nụ cười cong dần trên khóe môi Asami. Từ lâu Asami đã ngờ rằng sự xấc xược ở hắn chỉ là thói quen xấu, còn sự lãnh đạm thì chẳng qua là lớp mặt nạ ngụy trang - cũng tương tự như chiếc mặt nạ mà gã đeo - trên đó chỉ đơn giản vẽ sự thờ ơ và sành sỏi che đậy cả thế giới đầy tối tăm phức tạp. Mikhail, hắn là loại kẻ thù nguy hiểm nhưng khiến người ta buồn cười, song không thể đánh giá thấp. Lòng trắc ẩn của gã đã mở cửa cho Feilong một lần trong quá khứ, nhưng sẽ không có lần thứ hai. Gã đã có đủ kinh nghiệm cho những phán đoán sai lầm có thể tạo cơ hội cho kẻ thù quay lại cắn trả mình. Gã chỉ cảm thấy tiếc cho tên nhóc hiện tai đang được chính gã thừa nhận như đối thủ.

“Hongkong đã là quá khứ của tôi.” Gã lãnh đạm nói. “Hy vọng của tôi lúc này chỉ là nó được hoàn trả. Tôi không bận tâm về những điều cậu sắp làm, Mikhail. Hội Tam Hoàng giờ đã là vấn đề của cậu. Hãy tin khi tôi nói điều này. Tôi thật lòng hy vọng cậu sẽ đạt được thứ mình muốn.”

Liu Fei Long.

Asami đã đối diện với đủ loại người trong cuộc đời này, ngay cả cái đáy xã hội mà gã đang ngoi ngóp hằng ngày vẫn chẳng thể tìm được bất kì ai giống với con người đó. Đôi mắt u buồn và lòng tự trọng của cậu đã khiến gã nao núng lẫn thương cảm trước khi sẵn sàng dứt điểm. Nhưng trong phút chốc gã quên rằng linh hồn Feilong là con rồng lửa, luôn sôi sục như một cái giếng dầu, nước đen như mực và sâu ngút vô đáy. Gã không phủ nhận, nó đã tác động lên gã, khởi động một nhịp tim từ sâu trong lồng ngực cằn cỗi của gã, để rồi sau đó nhấn chìm nó trong sự tuyệt vọng, đau đớn của chính cậu ta. Gã đã đọc thấy cái ham muốn giam lỏng nó trong tâm trí cậu, giam lỏng rồi khiến nó chết dần mòn trước sự phản kháng yếu ớt để quay về là chính mình của gã. Gã sợ sự lạnh lùng và ánh mắt kiểm soát của cậu, gã đã thấy dáng dấp của một con rồng ngay cả khi nó còn trong trứng nước. Linh hồn gã không thể dễ dàng trở thành vật hiến tế, không bao giờ! Gã cũng chưa bao giờ tưởng tượng ngày nào đó sẽ có người muốn cậu. Arbatov đang nhắm mắt tiến từng bước trên lối mòn  ngày xưa mà gã đã từng đi qua,hay có thể nói là còn tệ hơn thế. Hắn đang chạy chứ không hẳn là đi, và xem ra hắn cũng cóc cần để tâm đến cái giá mà bản thân phải trả cho những ham muốn và thương cảm nhất thời. Báo ứng sẽ đến nhanh như cơn bão. Dưới móng vuốt một con rồng sẽ không có thứ gì nguyên vẹn.

Tia chớp dài bất chợt xé toạc nền trời. Gió vẫn rít từng cơn cuồng loạn. Chiếc limo màu đen đang chờ sẵn cách gã không xa. Asami bước thẳng về phía nó, không một lần nhìn lại

Nhà editors đã drop

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #viewfinder