1.
[giọng yến chưa khỏi hẳn, chị đừng uống nhiều quá nhé.]
[muộn lắm rồi, yến về tới nhà chưa ạ?]
[chị yến ơi?]
hai giờ, dương hoàng yến mò mẫm tìm đường đi trong căn hộ không ánh sáng. men rượu làm óc nàng hơi lâng lâng, adrenaline từ buổi yep còn chưa tan hết dù yến đã tung tẩy đến tận tăng ba mới chịu ra về.
vừa lúc cho tay vào giỏ định dùng điện thoại mở chút flash thì cái đèn trên bàn uống nước đã tự bật sáng trước. thân hình cao ráo thình lình xuất hiện trong ánh vàng mờ mờ khiến tim nàng giật thót.
"ối giời ơi!"
nàng nhắm tịt mắt thở hắt ra, trong một khắc quên mất bản thân đã cho cái vị khách không mời kia cái quyền tùy tiện vào ra nhà mình mà không cần báo cáo.
"em doạ chị sợ đấy trâm ạ!"
"sao yến không trả lời tin nhắn của em?"
không có vẻ gì làm hối lỗi lắm, thiều bảo trâm khoanh tay trước ngực, chau mày lại đối đáp nàng bằng một câu chất vấn. vẻ không hài lòng hiện rõ ràng trên khuôn mặt xinh đẹp khi em quan sát dương hoàng yến mở điện thoại lên rồi rảo mắt dọc màn hình.
"à, chị xin lỗi. lúc nãy vui quá."
vui thật. đến em còn thấy nàng quá là vui đi.
"trước khi đi em đã dặn yến đừng uống nhiều rồi."
"xời, chị đâu dễ gục vậy, trâm biết mà." nàng thả mình xuống chiếc ghế sofa màu be, thoải mái để toàn thân mỏi nhừ chìm vào cảm giác mềm mại. đoạn vỗ vỗ vào chỗ trống bên cạnh mình ý muốn cô em cau có đằng kia đến ngồi chung. "thế còn cô thiều đây, đêm hôm khuya khoắt cái gì phiền em đến nhà chị?"
"em lo cho yến."
"thật không?"
dương hoàng yến nhướng mày, giọng nàng vì chất men vượt mức mà khàn khàn. khỏi phải nói hoàng yến lấy làm hào hứng với sự xuất hiện bất ngờ của em đến mức nào. trong những thoáng hát ca quay cuồng ban nãy nàng cứ trông em mãi, nghĩ về em mãi. yến muốn chứng kiến cái vẻ say khướt đưa đẩy của trâm quá độ. em chả bao giờ tham gia hay quá trớn trong những đêm liên hoan tưng bừng, khiến nàng phải đoán già đoán non xem em cún nhỏ của mình sẽ làm gì nếu cùng đến khiêu vũ với nàng. liệu trâm có rũ sạch nỗi buồn hoang hoải để chia rượu với các chị em đẹp không? em sẽ lèm nhèm mấy chuyện trời đất sao, bỏ qua chút tự tôn chết dẫm? lắc hông, trên bàn tiệc, có thể lắm. hay em sẽ không kiềm lòng đặng mà hôn yến đây nhờ? không không, nàng nghĩ lại, chắc nàng sẽ là người đầu hàng mà hôn em trước đấy.
vậy mà thế quái nào đến tận bây giờ em mới đến với yến, lại còn ở nhà yến chứ.
"chị yến tự mà nghĩ đi ạ!"
họ thiều chuyển hẳn sang cái thế đứng khoanh tay phồng má, trong khi con mắt vẫn ngó lơ cử chỉ quan tâm của nàng. trông thế kia thì chắc là em đang hờn dỗi rồi, ấy thế mà hoàng yến chỉ thu vào mắt một con cún labrador, màu nâu, đang xù lông - không có một chút uy hiếp nào.
khoan đi, dương hoàng yến còn chưa hỏi cái tội em trốn biệt đi mà em còn dám hỏi ngược nàng á?
"trâm ghen đó à?"
bảo trâm không có đáp trả, biết nói gì bây giờ cho phải. dù không muốn thừa nhận ra nhưng em đang ghen điên lên đấy. cái video câu cổ bồng bế ám muội tràn đầy trên các nền tảng, và người ta đang phát rồ lên vì cái chạm phớt da thịt trần trụi trong cơn say sưa, giữa những người đàn bà.
người đàn bà của em.
riêng cái ý nghĩ đó thôi đã đủ đẩy tâm trí nóng nảy của em đến thẳng phòng nàng, dù chẳng biết sẽ cư xử thế nào tiếp theo.
"thật hả, trời đất ơi..."
dương hoàng yến đảo mắt. tất nhiên là chị đẹp bất tử đây có thấy, có biết thiên hạ xào xáo vì mình trên thread, chỉ là nàng chưa nghĩ tới bảo trâm sẽ để tâm nhiều, hay là bỏ hẳn những chữ vâng dạ cuối câu như bây giờ. nàng thở hắt ra trước khi đứng dậy đối diện với em, bàn tay bất ngờ đưa lên đẩy gương mặt giận lẫy cho quay về tập trung vào mình.
trâm nhìn nàng một cái, rồi lại quẳng mắt sang một bên. thật lòng em không dám ngắm nghía kĩ nàng, cơn giận sẽ càng cháy lan ra nữa và sẽ đem theo nhiều hơn những cảm giác khó tả. chị giáo đẹp, hôm nay lại càng đẹp. và khi nàng ngồi ngả ra trên ghế để cho em nhìn từ trên xuống, chiếc váy ngắn trễ nải khéo léo phô bày những trái cấm thơm mềm dẫn dụ kẻ tội tiến lên mà nếm thử.
hấp dẫn quá, thiều bảo trâm suýt chút nữa đã mềm lòng.
"ghen sao không đến chung với chị?"
"mai em có show mà." trâm hơi đỏ mặt, không nhận ra giờ đã sang ngày rồi, ý em là hôm nay.
"chị cũng có lịch trình, nhiều hơn em nữa đó." chị giáo biết đây không phải một cuộc thi, nàng chỉ muốn trêu chọc em một tí. "với cả nếu có show sao giờ em không ngủ mà sang tìm yến làm gì?"
thêm một khoảng nín lặng khác từ họ thiều. nàng đi guốc trong bụng em cả. em sợ hãi cái gì, né tránh cái gì và không thể vượt qua cái gì nàng cũng hiểu mà.
"tại em hèn thôi, trâm ạ."
thiều bảo trâm đến vậy mới chịu trố mắt trông nàng.
"cái...! yến vừa bảo em hèn đó ạ!?"
đấy, lại xù lông lên tự vệ rồi. tròn vo, đáng yêu thế chứ lị.
"trâm bỏ lỡ cơ hội nói với thế giới vào hôm qua là trâm có chị rồi."
bình thản là thế nhưng hoàng yến đã thoáng thấy trên mi mắt chớp chớp của em những giọt long lanh.
thiều bảo trâm sợ, sợ nhiều thứ, và vì nỗi sợ đó mà em thường tự ôm mình lẩn trốn thế gian, giả vờ làm vẻ xã giao xa cách với tất cả. em nghĩ về quá khứ và tương lai, thấy mình chết chìm trong biển đời khi còn đang nắm tay nàng.
em sợ yến sẽ không chịu nổi.
vậy là trâm không đi theo nàng nữa, cũng không buồn lui tới những bữa tiệc chung náo nhiệt của hội cún con - tóm lại là những chỗ có nàng. em không mong mình để lộ một cử chỉ thân mật quá trớn và tất thảy tình ý này bị thiên hạ phanh phui. hai ả đàn bà ở với nhau đã đành đi, một trong hai ả đàn bà đó lại còn là thiều bảo trâm. miếng tin như miếng mồi tươi thơm cho bao con kền kền vào cấu xé, vươn vãi bút mực dai dẳng năm này qua tháng nọ. chị đẹp dương hoàng yến đang trên đà bứt tốc, nàng có một tương lai rộng mở đầy hứa hẹn, em không muốn thứ tình cảm ích kỉ của mình ghì níu chân nàng. thế nên em chọn ở trong bóng tối và chỉ hôn nàng trong bóng tối.
"thôi, không khóc, xấu."
hoàng yến ân cần lau giọt nước mắt chưa rơi trên má em. rồi nàng nhón chân để hôn vào gò má buồn đấy một cái như gió thoảng.
"chị thương trâm mà, thương trâm lắm. mỗi trâm thôi đấy."
em cúi xuống bắt lấy cánh môi nàng, gấp gáp, vội vã, muốn thay cho câu yêu bằng cái chạm nồng nàn. để vứt hết những vớ vẩn sầu buồn ra sau màn đêm miên man. bảo trâm ghì chặt lấy hoàng yến, môi lưỡi càng đi sâu lại càng đẩy tình nàng đi xa xôi, đến khi chạm vào mép cái bàn dài.
"nhưng mà em vẫn ghen đấy."
câu đầu tiên sau khi tách nhau ra bảo trâm nói bằng ánh mắt mơ màng, khiến cho hoàng yến che miệng cười khúc khích. nàng đã để ý từ ban đầu, cái váy ngủ em mặc là của yến - chắc lúc nãy chạy vội qua nên em không đem đồ theo thay, do hình thể chênh lệch mà hơi chật chội so với trâm. chị giáo tựa mái đầu vàng vào hõm cổ trắng ngần, ngón tay không yên luồn vào dây áo mỏng tanh, vân vê chèo kéo.
dương hoàng yến không say, chừng đấy chất cồn chẳng là gì, nàng chỉ đang cao hứng.
"ôi dào, có gì phải lo nhỉ? dù trâm hơi hèn không dám nói, nhưng chị là của trâm thôi."
huống hồ,
"trâm muốn bế chị lên bàn lúc nào mà chẳng được hả?"
thiều bảo trâm hít thở một hơi thật sâu, và nàng thích chí lắm với tiểu tiết đó. shipper trên thread nói lắm điều về cái video hỗn loạn, nhưng chỉ có duy nhất một thứ là đúng: dương hoàng yến là bottom, sáng lên trường, tối lên giường.
"chị nhờ tóc tiên bế chỉ để đứng đàn thôi trâm ạ."
"còn trâm bế chị lên bàn đi, yến sẽ hát cho trâm nghe."
gọn gàng, con cún labrador ôm thốc nàng thả lên bàn nước. hai chân nàng lập tức ôm lấy em. lại hôn nhau, say đắm. mặc sức cho ái tình nở rộ trong bóng đêm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro