CHƯƠNG 1: Cuộc Gặp Gỡ
EDITOR :KhahBooks
❗️TRUYỆN KHÔNG CÓ THẬT,CHỈ LÀ TIỂU THUYẾT,GIẢ TƯỞNG❗️Nội dụng lấy bối cảnh ở Việt Nam,công việc trong truyện sẽ không giống ngoài đời 100%.
ĐỌC TRUYỆN VUI VẺ NHÉ! CẢM ƠN ĐỘC GIẢ♡
_______________________________________________
Chưa bao giờ nghĩ đến mình sẽ chọn nghề hấp dẫn nhất trong ngành Y.Cũng là ngành nghề phải đối mặt với những câu chuyện khó hiểu, những câu hỏi chưa có câu trả lời với người thân của họ,kể cả khi chúng tôi làm việc hàng giờ chỉ để tìm một câu trả lời, một đáp án hợp lý,chính xác nhất có thể mà người cuối cùng gửi lời cho đội điều tra của chúng tôi.Vụ án đầu tiên cũng là vụ án ấn tượng nhất đối với những người đầu tiên làm việc trong môi trường gây ảnh hưởng đến sức khỏe lẫn tinh thần,đơn giản công việc này có tính chất đặc thù nên ít người có thể dễ thở khi làm lâu dài.
Trước khi tôi chọn công việc này thì tôi cũng biết công việc sau này sẽ khiến tôi rất khó khăn để thích nghi với môi trường hấp dẫn này.Khi trở thành Bác sĩ Pháp Y là tôi đã phải đối mặt với hàng tấn đề thi thử,bài thi,bài kiểm tra của trường Y để lại cho tôi.Các tử thi cũng chỉ cuộc gặp gỡ ngắn trong cuộc đời làm việc.Với các Bác sĩ lâu năm còn gọi là tiền bối,họ coi chuyện này là vô thường,đến nổi khi gặp thi thể là họ chỉ băn khoăn rằng tại sao lại chết và chết như thế nào.
(Suy nghĩ của Phước)
🔹️ -Chuyển đổi đến cảnh tôi đang ở nhà-🔹️
Đến giờ rồi,phải xuất phát thôi.
*Trên đường đi đến Trụ sở Công An tp H.Nội*
▫️Phước: "Cảm giác này,không biết mình có bị xén thành 100 mảnh không nữa."
*Nắm lấy quai dây cặp,để lấy lại tinh thần và tiếp tục đi đến nơi làm việc*
▫️Phước: "Đây là ngày đầu tiên làm việc,mình phải giữ bình tĩnh,mình sẽ làm tốt thôi.Sau đó,mình sẽ chào các cán bộ và các đồng chí.Rồi gây ấn tượng thật tốt với mọi người."
^Tôi khá lo lắng và kích động một chút,tôi đã tập nói chuyện trước gương nhiều lần vì tôi hơi bất cẩn trong giao tiếp,cũng để có thể làm quen việc tôi tự chủ động bắt chuyện với các đồng nghiệp khác^
**
Năm nay tôi 29 tuổi,tốt nghiệp Đại học Y Hà Nội loại giỏi,cũng được một năm sau khi tôi học chuyên ngành Y Pháp.Giờ thì tôi có thể làm Pháp Y hình sự ở trụ sở công an HN.Bắt đầu với các cuộc gặp gỡ đầy thú vị và hấp dẫn từ các câu chuyện chưa có câu trả lời thích đáng,vì vậy tôi dành nữa cuộc đời của tôi cho việc tìm câu trả lời và gỡ nút thắt cho người đã khuất,làm công việc này thì tôi có thể tìm ra đáp án ngày tồi tệ hôm ấy.
Nộp cv vào Trụ sở Công An tp.Hà Nội để xin làm ở vị trí cán bộ Pháp Y Hình Sự.Tin tốt là tôi đủ tiêu chuẩn và đủ điều kiện được duyệt vào làm việc.Khi làm cán bộ Pháp Y thì trước đây tôi có tham gia hoạt động FAS Angel(Hỗ trợ sơ cứu) ở khu vực Hà Nội để giúp đỡ người dân bị tai nạn giao thông.Còn tham gia nhiều hoạt động hỗ trợ liên quan đến tại nạn.
**
*Đứng trước trụ sở to lớn.Mà tất cả câu hỏi vẫn luôn chờ đợi suốt 10 năm,giờ thì tôi đã có thể vào giải đáp một cách chính thức vì tôi đã là Giám Định Viên Y Pháp rồi*
▫️Phước: "Thật to lớn thật đấy,mà sao hôm nay vắng quá vậy?"
▪️Người lạ: "Đương nhiên là phải vắng rồi,bộ cậu muốn có người chết lắm sao."
Phước giật mình*nhìn sang nơi phát ra tiếng*
▫️Phước: "HẢ,ai nói đấy??"
▪️Người lạ: "Là tôi đây,tôi đang nói chuyện với cậu đấy.Cậu nghĩ tôi là xác chết biết nói đấy à."
Người lạ giọng nói trêu đùa Phước.Nhìn Phước với ánh mặt kì lạ,khó hiểu đối phương đang nói đến sự hiện diện của mình...*
▫️Phước: "à hm...xin chào.Thật xin lỗi,tại vì tôi không biết có ai đang đứng phía sau lưng tôi nên là giật mình theo phản xạ.Thứ lỗi cho sự bất lịch sự này."
Phước cúi đầu xin lỗi đối phương,lúc đó tôi thắc mắc đó là ai?*
▪️Người lạ: "Này này,tự nhiên xin lỗi tôi vậy.Không cần phải làm như vậy đâu.Trời ạ"
▪️Người lạ: "Mà tại sao cậu phải đứng trước trụ sở thế kia để làm gì vậy,còn nói chuyện một mình nữa.Bộ cậu đang nói chuyện với người âm sao."
▪️Người lạ: "Đừng có làm vậy,tôi sợ đấy.Ban sáng ban ngày mà cậu làm vậy là không vui chút nào đây."
Phước nhìn người lạ*
▫️Phước: "Dạ, em tới đây để nhận công việc ạ.Ngày đầu tiên tới nên em hơi hồi hợp và lo lắng một chút ạ."
Người lạ ngạc nhiên*nhận ra đối phương là người trong danh sách đăng kí*
▪️Người lạ: "Cậu là Phước đúng không,Đình Gia Phước.Vị trí cán bộ Bác sĩ Y Pháp có đúng không?"
Phước ngạc nhiên,nhìn người trước mặt biết tên của mình và cả vị trí ứng tuyển*
Phước liền hỏi lại đối phương*
▫️Phước: "Tại sao cậu biết tên em và cả vị trí làm việc ở đây vậy?Chúng ta đã từng quen biết nhau từ trước sao?"
Người lạ tự nhiên cười với Phước*
Phước nhìn và khó hiểu*
▪️Người lạ: "Cậu đừng nói là cậu không đọc danh sách người phụ trách của cậu à."
Phước nhìn thấy bảng tên trên áo và nhận ra đó là ai*
Phước bất ngờ,cậu liền đứng thẳng chào điều lệch với đối phương*
▫️Phước: "Chào Thượng Tá"
Phước lo lắng vì mình không đọc danh sách người phụ trách*
▪️Người lạ: "Ái cậu biết tôi là ai rồi nhỉ.Thoii thế để tôi nói lại một lần nha,tên tôi Phạm Thị Phương Hà,cấp bậc thượng tá.Cậu cũng biết rồi đấy,tôi là người phụ trách cậu ở vị trí Bác sĩ Y Pháp.Giờ thì cậu là cấp dưới của tôi."
▪️ Hà: "Và cậu phải tuân theo mọi mệnh lệch,chỉ thị của tôi đưa ra.Không được vi phạm,không thắc mắc bất cứ điều lệch gì của tôi đưa ra cho cậu."
Hà thầm nghĩ*người thì như con kiến,tính cách thì sợ như con kiến mà cũng dám xin đơn ứng tuyển vị trí này.Nể cậu ta thật.*
Phước đổ mồ hôi rất nhiều vì lo lắng,sợ mình làm sai gì đó sẽ bị phạt*
▫️Phước: "Rõ! Thưa Thượng Tá*
Hà cười vui vẻ,cũng chào lại Phước*
🔹️-Chuyển cảnh trong trụ sở công an-🔹️
*Hà dắt Phước với ba người khác vào trụ sở,nói sơ qua quy tắc và chỗ làm việc.*
Sau cuộc chào hỏi này,Thượng Tá Hà dắt tôi và cùng ba người nữa mà tôi chưa biết tên đến văn phòng Pháp Y để chào hỏi và biết mặt các cấp trên.Hà vừa dắt vừa nói về công việc,quy định ở đây.Và những nguyên tắc nghiêm nghị trước khi làm việc với người chết.Tôi biết Việt Nam và các quốc gia châu á khác cũng có nguyên tắc này,nó liên quan đến tôn giáo và tâm linh.Đương nhiên là tôi biết những nguyên tắc này,chúng giúp người làm việc với xác chết sẽ cảm thấy an toàn hơn và không có cảm giác áy náy với linh hồn người đã khuất.Công nhận riêng các quốc gia châu á mới có nguyên tắc này trong pháp y còn tất cả quốc gia châu âu,châu mĩ,châu phi là không có nguyên tắc ép buộc này.Quay lại với người dẫn dắt,Thượng Tá Hà đi giới thiệu chỗ làm việc,phòng khám nghiệm,phòng tài liệu,phòng giám định độc tố,....Khá nhiều phòng.Thật ra TT.Hà chỉ dắt chúng tôi biết chỗ để lấy báo cáo xét nghiệm của các phòng giám định.
Nơi này thật sự rất vắng,giờ tôi cũng hiểu tại sao mọi người không muốn đăng kí vào ngành Pháp Y này.Riêng văn phòng về giấy tờ,hồ sơ nạn nhân thì nó yên tĩnh tớinlạnh gáy cổ.Đi tới phòng khám nghiệm để làm quen với môi trường mới,khi bàn chân tôi đặt qua cửa phòng khám nghiệm cái mùi nó sọc thẳng lên mũi của tôi.Biết sau khi khám nghiệm xong là họ sẽ dọn dẹp sạch sẽ,không để lại mùi gì nhưng ở đây nó rất khác so với bệnh viện và nhà xác,nhà tang lễ trước đây tôi thực tập.Tệ thật.Gần như tôi không thể ngửi bất kì thứ gì nữa,tôi có bắt đầu có dấu hiệu ói nghén rồi.Nó rất nồng mùi power sanlene,thật sự tôi không thể ngửi bất kì mùi gì ngoài mùi psanlene đó cả.
*Power Sanlene là là hóa chất tẩy uế góc bậc 4 (thích hợp cho việc làm sạch sàn nhà và tẩy uế những khu vực bị nhiễm khuẩn như: bệnh xá, nhà ăn, nhà vệ sinh)*
Dù đã ngửi mùi ở nhà xác nhưng không nghĩ rằng mùi ở phòng khám nghiệm lại nồng như vậy.Nhìn kĩ thì phòng này mới được dọn dẹp lại,sàn nhà vẫn còn ẩm ướt.Có lẽ là mới lau dọn,chắc một hồi sẽ bay hơi.Mùi cũng sẽ giảm độ nồng lại.
🔹️-Buổi chiều ở văn phòng để sắp xếp chỗ làm việc-🔹️
▫️ Phước: "hôm nay có vẻ không được xuân sẻ cho lắm."
Vừa làm vừa suy nghĩ*
^Không biết ngày mai sẽ ra sao nữa,có TT.Hà dẫn tới vụ án nào không nhỉ^
Phước nhận ra*
▫️Phước: "Mình quên mất.Mình còn một người đồng nghiệp cùng vào làm với mình."
Nhìn xung quang,tìm người đồng nghiệp chưa biết tên*
▫️Phước: "Đâu rồi?Đi đâu mất rồi?"
Đồng nghiệp mà Phước nhắc,đang bước vào phòng với khuôn mặt nghiêm túc*
Phước mạnh dạng,đứng lên đi sang chào hỏi người đồng nghiệp không tên*
▫️ Phước: "Chào đồng chí,tên tôi là Đình Gia Phước.Làm vị trí Giám định Y Pháp,còn đồng chí?"
Đồng nghiệp không tên nhìn và quyết định không trả lời câu hỏi,quay lưng bỏ đi.Ngồi vị trí làm việc,bỏ lại Phước đứng bất động.*
▫️Phước: "Hả..?"
Phước đứng yên một lúc và quay lại ngồi vị trí làm việc.Suy nghĩ người đồng nghiệp không tên.*
▫️Phước nghĩ thầm: "Mình làm gì sai sao,mình làm gì có lỗi sao...Tệ thật,mới gặp mà như vậy rồi."
Suốt buổi chiều ấy,Phước và đồng nghiệp không tên.Không nói chuyện lấy một câu,kéo dài trong khoảng thời gian đó.Không gian lúc đó yên tĩnh như nhà xác lúc tôi trực hồi còn là sinh viên Y vậy.
🔹️-Sau một ngày bận rộn thì cũng đã kết thúc một ngày không mấy xuân sẻ,có vẻ về sau này sẽ rất khó khăn với tôi.Về nhà ăn cơm và nghỉ ngơi cho ngày mai tiếp theo.-🔹️
Leo lên giường.
▫️Phước: "Hôm nay là ngày may mắn,không có nghĩa là may mắn về điều tốt.Chúc mẹ ngủ ngon và tôi hãy thật ngon vào sáng mai..."
*Mẹ ơi,con cũng mệt đấy mẹ...*
*Mẹ ơi,tại sao...*
*Mẹ ơi,con mệt quá mẹ ạ...*
*MẸ ƠI,CON KHÔNG THỂ THỞ ĐƯỢC..?*
*ĐỪNG MÀ MẸ ƠI,TẠI SAO...,MẸ ƠI,TẠI SAO..*
*MẸ ƠI,TỈNH LẠI ĐI MẸ...?*
*MẸ ƠI,LÀM ƠN..!*
...
Mẹ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro