Tập 9
Hắn nhìn Phan Hình chằm chằm đang nằm trên sàn , đã chết chưa nhỉ , cũng không biết nữa , lúc này hắn cũng không nhận ra tay hắn đang run lẩy bẩy , , đi ra đi vào cũng không biết để làm gì .
Tai ù mắt đảo liên tục . Tại sao nhỉ
- Sao tao phải tiếc nhể ! Đm ! Chết thì t lại kiếm con khác !
Nói rồi hắn vứt Phan Hình ở lại , rồi đi một mạch không thèm quay đầu , quay trở lại với chiếc bao bố lớn , có lẽ là để đựng xác .
Lại gần xác Phan Hình , xách cô lên , tay hắn lại bắt đầu run , tự khó hiểu với chính mình , hắn là đang bị cdg thế này , nhìn Phan Hình trên tay đã xanh nhợt . Hắn tự nực cười , trán bắt đầu nổi gân xanh , mày trợn ngược , hàm nghiến ken két
- đm ! Chắc chắn tiếc rồi ! Đm ! Tao giờ lại đi tiếc một con điếm !
Ôm Phan Hình trong lòng , hắn cố thủ giấu Phan Hình thật kín , bỏ qua thang máy , leo thang bộ . Chạy hục hơi từ tầng 16 xuống tầng hai , hắn mở cửa thoát hiểm rồi leo xuống .
- Đi đâu ?
Hơi khựng chân , hắn đưa mắt nhìn người vừa phát ngôn .
- Cái gì đấy ?
- Mày giấu hàng đúng không ? Tên đàn ông trung niên trọc đầu cười nắc nẻ .
Hắn nhìn tên kia không đáp , xoay người tiếp tục leo cầu thang .
- Đã giấu thì cố thủ cho kĩ ! Đừng để tao chặt được đuôi mày !
Thái độ xoay như chong chóng , tên đàn ông toả ra khí thế áp bức vô hình .
Hắn lại dừng chân , không gian tĩnh lặng bị đập tan , hắn bật cười , quay đầu nhìn tên kia trực diện , hai tên đàn ông đối mặt nhau , hắn cười đầy giả tạo , mắt đảo đầy hàm ý , điệu bộ lịch thiệp , cung kính phát tởm . Nói rồi lại ôm Phan Hình rời đi , thái độ ngạo mạn , thư thái nhưng đầy thách thức.
Phan Hình bị hắn đem đến một khu nhà cũ nát , không khác gì toà nhà đó , đi sâu theo lối mòn , đi qua mấy hành lang chật hẹp , là một lối đi đầy rác , đâm thẳng vào trong là một khu rộng lớn , u uất , ánh đèn chập chờn , mập mờ , le lói sáng , trong như khu lễ tân nhà nghỉ kém chất lượng , một lão già đứng tuổi , đầu hói , mắt híp , tay kẹp điếu thuốc đang hút dở .
Thấy hắn tới , lão già đưa mắt nhìn . Rồi cũng đứng dậy đi vào trong , hắn cũng ôm Phan Hình đi theo . Băng qua mấy căn phòng liền kề , đủ loại người , đủ loại dịch vụ , từ người bệnh , chơi thuốc , mại dâm ,
Có đủ . Đến một căn phòng kín mít tương đối rộng , thực chất là rộng nhất ở đây , vì bằng hai căn phòng gộp lại , mở cửa vào trong , người đàn bà mặt sẹo ló đầu ra nhìn , độ tuổi tầm 50 trở lên , thấy hắn ôm người tới thì cũng không vòng vo mà tiến tới xem xét , vươn tay muốn gỡ cái chăn che kín người kia , hắn hất tay mụ ra , ngỏ ý muốn vào trong . Bà ta cũng hiểu ý mà né đường . Đảm bảo bà ta đã khoá chặt cửa , hắn mới đặt Phan Hình nắm xuống giường , bà ta tiến tới , bắt đầu gỡ giáp , rõ ràng bà ta khá bất ngờ về người trong chắn .
- Ồ ! Hiếm thấy đấy !
- Bảo sao bọc kín thế ! Bà ta không quên bung ra đôi ba câu đùa cợt
Không phiếm lâu , bắt đầu vào chữa bệnh , trên người Phan Hình , chỗ xanh chỗ tím , đùi và tay bị rách lớn , băng bó sơ sài nên máu ướt cả chăn , dưới ngực bị bầm lớn , có dấu hiệu lành . Chân trật khớp nhẹ . Người lạnh toát có dầu hiệu ngưng thở
Sau gần ba tiếng cấp cứu , khâu rồi tiêm , cuốn băng rồi lại truyền máu . Phan Hình tương đối ổn định lại nhịp thở , tuy nhẹ hều nhưng tạm thời thì khôgn chết được , vẫn bất tỉnh nhân sự .
Người đàn bà lên tiếng trước
- Tao chả biết mày kiếm đâu ra được con hàng này đấy !
Hắn không trả lời .
- Hàng này xa xỉ đấy ! Hạng này phải tiếp tai to mặt lớn !
- ngực to , eo nhỏ , mông cong , da non , tóc mướt , mắt tròn hơn trăng .
Mặt mày sắc nét đến thế thì đúng là lâu lắm rồi mới được gặp lại ! Hiếm khi được gặp mỹ nhân thế này !
Hắn vẫn không một câu đáp lời . Làm thinh tựa đầu đánh một giấc , đến tận tối muộn , Phan Hình he hé chớp chớp môi , khô khóc đến sắp rách toạch cả rồi , ú ớ trong cổ họng vì đau đớn . Trong phòng chả còn ai , Phan Hình đau xót , lại rơi nước mắt , vốn là nên chết từ lúc bị bán đến đây , nhưng kéo dai dẳng đến tận bây giờ vẫn chưa thoát ra được khỏi cảnh địa ngục này .
Một mảng âm ấm lại ươn ướt áp lên môi , nước động giọt chảy cả xuống cổ , đưa mát nhìn . Cũng không lạ mấy , là hắn , đưa tay dấp nước rồi áp lên môi Phan Hình . Cô gái ghét bỏ quay mặt đi , né tránh kịch liệt .
- Chê à ! Vậy có muốn đổi sang nước bọt không !
Phan Hình sững một nhịp , liếc mắt lườm hắn cháy mặt . Không nán lại lâu hắn quay người ôm chăn , trùm kín Phan Hình , tay vụt tóm lấy kim truyền nước , kéo mạnh rút ra , theo lực đà của hắn thì máu từ vết kim tứa ra , Phan Hình nhăn mày vì nhức .
Tên đàn ông cứ thế ôm Phan Hình đi một mạch .
Người đàn bà mặt sẹo không lâu thì trở lại , nhận ra hai người kia đã bốc hơi thì có hơi bất ngờ , nhưng rồi cũng mặc kệ , nhấc điện thoại gọi đi .
Trở về lại căn chung cư , hắn gỡ chăn lôi Phan Hình ra ngoài , vì nóng và bí , Phan Hình đổ mồ hôi đẫm người . Thở hồng hộc , nằm gọn trong lòng hắn
Hắn ta đỡ đầu Phan Hình , vén nhẹ đôi ba cọng tóc dính sát mặt ra sau vành tai . Nhìn Phan Hình chăm chú .
....,,,,,,,,,.........
Tỉnh khỏi cơn ác mộng kinh hoàng , Phan Hình thở nặng nề , mặt mày xay xẩm , người toàn mồ hôi , lại không mang gì trên người . Lê lết ra khỏi phòng , trên người còn đùm thêm tấm chăn dày ụ .
Thì thấy hắn , đang ngồi hút thuốc ngoài phòng khách , hút đến trong phòng sặc sụa khói , bao thuốc vứt ngổn ngang , Phan Hình sặc khói , tiếng động làm hắn quay đầu . Mặt mày ủ dột , xám xịt , quầng thâm đen xì , Phan Hình cũng chỉ dám nhìn rồi thôi . Thì hắn lổm ngổm dậy , đi về phía cô , người tiến kẻ lùi , lật đật , vội vội vàng vàng , lưng đập cả vào bàn mà ngã ngửa ra phía sau , đau điếng , nhũn cả chân , nhích người , ý muốn đứng dậy để né tránh hắn thì hắn dòng suy nghĩ bị chặn ngay , hắn áp sát lên người cô , ép sát rạt , người Phan Hình vì bị ép căng nên có chút đau , bám víu lấy tay áo hắn mà kéo ra phía sau , ý muốn hắn tránh ra , nhưng càng vùng vằng hắn càng ép chặt hơn , Phan hình đau đớn kêu thành tiếng .
Vòng tay qua eo , ôm chạt trong lòng ngực , nhấc bỏng cả thân ảnh lên khỏi mặt đất , Phan Hình sợ hãi buộc túm chặt lấy hắn , ôm khư khư . Không dám buông . Đưa miệng đến bên tai , hắn thì thầm
- Mày tưởng chết là xong à ?
Phan Hình sợ hãi bắt đầu quẫy đạp điên cuồng , hết cấu xé rồi cắn , dãy dụa đạp đẩy tứ phía , nước mắt chảy lộp độp thấm ướt cổ áo , chảy ướt xuống cả ngực hắn , khóc đến nghẹn , nhưng vẫn cắn chặt môi khôgn dám hé nửa lời , thút thít khóc đến đỏ cả trán , nổi cả gân . Thấy Phan Hình như thế , hắn cũng không chần chừ mà áp thẳng môi lên Phan Hình , đưa đẩy ép buộc nhau , như dân chuyên , hắn hết mút mát rồi liếm láp , Phan Hình trợn trắng mắt , bấu chặt hắn , móng tay cắm vào da thịt qua lớp áo mỏng , hôn rất sâu đến mức Phan Hình ngất ngây , đờ đẫn , mất hơi mất sức , ngả người như bún , áp lên ngực hắn .
- Cho tôi về !
Phan Hình mở miệng yếu ớt
- Cho.... Hức .. tôi về đi ! Làm ơn .. Tôi khôgn muốn ở đây nữa ... Cho tôi ..hức về ! Tôi muốn .. hức về ! Tôi muốn mẹ ... CHO TÔI VỀ !!!
Từ thều thào mất hơi , dần đến gào thét nức nở . Gằn giọng , túm chặt áo hắn , mặt đối mặt , khốn khổ vò áo hắn đến nhàu nát .
- Anh không cho tôi về ! Vậy còn cứu tôi để làm gì ! Cứ hành hạ tôi thế này rồi cũng chết cả thôi ! Làm ơn đi ! Coi như là ân huệ cuối cùng cũng được ! Coi như là tôi chưa từng tồn tại cũng được ! Làm ơn !
Đáp lại cô chỉ là khuôn mặt lạnh tanh , mất kiên nhẫn .
Cô nức nở bắt đầu gào thét , tự cào cấu lấy mình , vò tóc rối mù rồi cười trong đau khổ , buông hắn ra , ngồi bết ra dưới sàn , ngắt cơn tự khắc im lặng , mắt đờ đẫn vô hồn , nhìn xa xăm . Thấy Phan Hình như vậy , lần đầu tiên hắn tiến ra trước , mở cửa ra thật .
- Đi đi !
Phan Hình quay ngoắt , nhìn hắn đầy nghi ngờ , lối về ngay trước mắt liệu có phải là hư ảo , liệu đây có phải là chông gai cuối cùng để cô về với mẹ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro