Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 8

Cơn đau từ đùi đánh tôi tỉnh , gì đó đè lên vết thương , đau quá .
Là tôi , lật mình tự đè lên vết thương còn quấn băng sơ sài , đau quá , có lẽ rách ra rồi , chân tôi thậm chí còn không duỗi ra được nữa , lê lết về phía bồn tắm , tôi nằm trườn bên thành bồn , từ từ chạm vào vết thương , nhẹ nhàng gỡ băng gạc đã thấm đẫm máu , vết rách không quá sâu nhưng có lẽ hắn cố tình làm thế , nó vẫn đủ sâu để tôi gần như đau đớn quay cuồng với vết rạch này . Tôi cần phải được khâu lại , sẽ thành sẹo rất lớn , với tay lấy vòi sen , nó quá cao , tôi đành vịnh người gượng dậy , nhưng vì sàn trơn , không những đầu tôi đập lên thành bồn một vố đau đớn , vết rách cũng theo đó toác rộng ra , máu chảy đầm đìa , quá đau đớn tôi kêu thành tiếng , nằm sõng soài giữa sàn , tôi choáng đến không đứng dậy nổi . Cứ thế nằm đó thở thoi thóp từng hơi , cửa mở ra , một cặp mắt châm biếm , sắc đến lạnh người nhìn tôi , cười giễu cợt .

   - Cần tao giúp không ?

Tôi không trả lời , chỉ lặng lặng thở dốc , nước mắt rơi lã chã , nức nở nhỏ tí trong cổ họng , hắn vẫn chỉ đứng đó , dựa thành cửa nhìn tôi , chờ đợi gì đó từ tôi , cắn môi đến gần rách cả da , tôi vẫn không đáp

Hắn ta vẫn không nhúc nhích , vẫn đứng đón, nhìn tôi , tôi thật sự ... giây phút này đã không thể phản kháng nổi nữa rồi .

Tới giờ phút này hắn mới mảy may đảo mắt một vòng , mới đi về phía tôi , bế tôi lên nhẹ nhàng đặt lên bồn lavabo , lưng tôi tựa lên tấm kính lớn , lạnh buốt làm tôi run rẩy nhẹ . Tay hắn thó vào đùi tôi , nắm chặt đặt lên cao , tôi phòng bị kéo chặt áo xuống che đi chỗ cần che hắn cũng tựa sát thành , chân tôi bị hắn ôm chặt , kẹp một bên nách , tôi tự để ý , hắn ăn mặc hôm nay rất ra dáng của một tên trai tráng bình thường  , áo cọc , quần thun dài lết đất , tóc vì không chải chuốt mà lộn xộn ngả nghiêng , hắn dùng  khăn nhẹ nhàng lau sạch máu , tôi nhăn nhó mếu xệch đi vì rát , hắn lôi từ tủ ra chiếc bật lửa , và một con dao rất sắc , rất mảnh , tôi đoán được hắn tính làm gì , nhưng tôi sợ , nó vượt tầm tưởng tượng của tôi , tôi thụt chân về , cúi thấp đầu tỏ ý không muốn , hắn ấy vậy mà kéo chân tôi về kẹp càng thêm chặt , tôi vùng vẫy , hắn kẹp chân tôi vào giữa đùi , kẹp chắc nịch , tôi thì khóc khản cổ , luôn mồm cầu xin hắn . Mặc kệ tôi hoảng loạn , hắn hơ nóng con dao  , tay kia đè đầu tôi dính gương .

................................................

Cầm chặt con dao để nghiêng cán ép xuống đùi Phan Hình , nóng cháy da rát thịt , Phan Hình đau đến thấu tận tâm can , hắn vẫn không mảy may lung chuyển , vẫn ép dao đè lên vết rách , Phan Hình rúm ró la hét tán loạn , chân bị kẹp chặt không nhúc nhích nổi , Phan Hình chỉ biết chịu đựng , đau đớn quá lớn ập đến , há miệng , Phan Hình nhe rắng cắn chặt tay hắn , càng đau Phan Hình cắn càng chặt , mắt nhắm mày chau , đến tận lúc khoang miệng nghe thoang thoảng đâu đó vị tanh rỉ của máu , mới bàng hoàng nhả ra , tay hắn bị Phan Hình cắn đến in hằn cả hết răng sâu hoắm , cũng có thể nói là đang trả thù, lúc này Phan Hình mới sực nhận ra , việc đã xong xuôi từ khi nào , nhìn hắn đang nhìn mình , lại nhìn xuống vết rách đã bị bỏng đến đỏ au , Phan Hình cau chặt mày . Lại nhìn hắn đầy căm phẫn , rồi lại nhanh chống cụp đuôi , hắn vẫn đang nhìn cô , sợ sệt dựa sát tường thở dóc , mồ hôi đầm đìa , tóc mai dính đầy mặt . Hắn áp sát lại gần , với tay túm lấy Phan Hình kéo lại gần , đưa vết cắn lại sát miệng Phan Hình , nhìn vết thương sâu đến thế dây máu chằng chịt tứa ra đôi chút làm Phan Hình có đôi chút hối hận , Phan Hình quay đầu đi cúi thấp . Hắn ta cười khẩy vì hành động ấy , cắp nách Phan Hình bế bổng lên cao , áp sát , ngực Phan Hình ma sát với vòm ngực hắn , vì đau nên cô chau mày thở gấp , hắn ta vòng tay ôm chặt , đè người Phan Hình tì vào thành bồn , cúi thấp đầu , vùi đầu vào hõm cổ Phan Hình hít lấy hít để , rồi há miệng , nhe răng , cắn mạnh , Phan Hình đau đến hít hà , vặn vẹo , chống cự yếu ớt , cố hết sức đẩy hắn ra , túm tóc vò đầu , đủ kiểu vẫn không ăn thua , đau đớn một lần nữa ập đến , Phan Hình nức nở , khóc rấm rức .

- đau quá ..... ! Bỏ ra ! Thả tôi ra .... hức hức .... xin anh .

Hắn như chó cắn mãi không buông , còn đay nghiến , ép Phan Hình chịu đựng giàu vò . Khóc đến lao tâm tổn phế , Phan Hình gần như ngất lịm đi vì đau , lại thêm vết thương chưa lành , cô gái bé nhỏ gần như kiệt sức , người như cộng bún thiu , lặt lèo , hắn buông thả cũng là lúc Phan Hình mất điểm tựa , người ngã ra như lúa chín

...................

Thức dậy trên chiếc giường êm ái , khác với cái nệm cũ mèm trong phòng tắm , Phan Hình nhận ra mình đang nằm trong phòng của hắn , trên thân chẳng còn một mảnh vải , cô lại một lần nữa bị cưỡng bức , cả người chỗ nào cũng đau , ê ẩm , choáng váng cả đầu , người đầm đìa mồ hôi , Phan Hình chợt ùa về bao kí ức xưa cũ , cũng không phải là kí ức tốt đẹp gì , ngày còn bé , ba mất sớm nên mẹ cô một mình nuôi cô lớn , vì nghèo nên cái gì cũng phải tiết kiệm , tiêu gì cũng phải tính toán chi li , ông chủ tiệm tạp hoá đầu xóm có quan hệ thân thiết với mẹ cô , nên người ta cũng hay giúp đỡ , hay tặng quà , đồ ăn , đồ dùng cho hai mẹ con , thậm chí là kiếm việc cho mẹ , ngày ấy non trẻ nên cứ nghĩ là người ta tốt tính thương hại nên giúp đỡ , nhưng đúng là đời, bạc lắm , lão già biến thái , đáng tuổi cha chú lại lợi dụng lúc mẹ vắng nhà , rủ rê cô bé mới học lớp 6 sang quán chơi , rồi lạm dụng , đụng chạm , sờ mó cơ thể cô bé mới lớn , vì người ta giúp đỡ mẹ con mình nhiều nên cô bé sinh ra e sợ không dám kể với mẹ vì bị người ta đe doạ , dầu gì thì mẹ con cô cũng đang mang ơn . Dẫu sợ hãi khó chịu , thậm chí là ghét bỏ nhưng không bao giờ dám phản kháng vì sợ mẹ sẽ thiệt thòi nếu không có hắn giúp đỡ . Thằng già chó má bắt được thóp ấy lại ỷ thế , càng ngày càng quá đáng , gọi cô bé sang quán với tần suất ngày càng nhiều hơn .  Cô bé nhiều lần vì sợ hãi nên nhiều lần bịa rằng mình còn phải học bài hay đi học thêm , tên già ấy cũng mò theo lên tận phòng cô bé dở trò đồi bại , hoặc bắt được thóp cô bé nói dối sẽ đe doạ ép buộc cô bé gắn bó với hắn hơn , cứ thế cô bé non nớt bị hắn lạm dụng thể xác hẳn 3 năm trời , đến lúc chập lớn , có đủ nhận thức hơn về việc mình đang làm , cô bé dần phản kháng , né tránh hắn , để rồi hắn lộ bộ mặt thật , dùng những lời nói thô bỉ , kinh tởm , đáng sợ nhất để đe doạ cô bé mới lớn , ép cô thật sự quan hệ với hắn , hăm doạ sẽ giết mẹ cô bé nếu dám phản hắn , đụng đến điểm nhạy cảm , cô bé nông nổi vì cơn giận quá trớn , và sự dồn nén quá lâu đã bộc phát , cầm gạt tàn đập bể đầu ông chú già , hắn chết ngay tức khắc .

     nhận thức được bản thân đã giết người nhưng thay vì sợ hãi hay hối hận cô bé lại cảm thấy sảng khoái hơn bao giờ hết , gông kìm tởm tuốc kìm chân cô bé nay đã biến mất thật rồi .  Lập tức báo cảnh sát , tự thú về hành vi của mình , mẹ bé sốc ngất vì không tin được những gì đã diễn ra với con gái mình , cô bé được nhận án treo vì tự vệ chính đáng , một vài người dân đã ra làm chứng cho những hành vi xấu xa của tên già với cô bé , nhận được tự do nhưng lại không thấy thoải mái , cảm giác ghét bỏ , hận thù , oán trách nổi lên áp lấy cô bé , tại sao , mọi người đều biết nhưng không ai lên tiếng ngăn cản , hay bảo vệ cô , chỉ đến khi thật sự đã rõ bày , mới góp phần đòi lên tiếng , nhận công lao . Thật nực cười . Những cảm xúc méo mó , bủa vây , làm cô bé sợ hãi chính bản thân mình , tự giày vò , ghê tởm chính mình suốt mấy năm trời , giờ đây chỉ vì áp lực và tác động tâm lí quá lớn , kí ức xưa nay lại ùa về , một lần nữa giáng một đòn quyết định , kết liễu ý chí sống sót của cô gái trẻ , , nằm thẫn thờ , vô hồn trên chiếc giường đơn côi . Tự hình dung lại cuộc đời thê thảm của bản thân , Phan Hình rơi những giọt nước mắt cay đắng , đời cô đến khi nào mới hết khổ đây , thật sự bây giờ có chết hay không thì vốn Phan Hình     Cũng đã ở địa ngục rồi , nên sống hay chết thì cũng như nhau thôi , vậy thì thôi thà chết , để được giữ trọn lại những kí ức tốt đẹp , còn hơn sống mà dày vò trong đau đớn thế này ......

Lê lết tấm thân tàn dại của mình , một lần nữa trở về phòng tắm , con dao khử trùng vết thương tối qua vẫn ở đó , đảo mắt nhìn xung quanh một lần nữa . Leo vào bồn tắm , xả nước thật lớn , Phan Hình nằm lọt thỏm bên trong .

Trở về từ tiệm thuốc , mồm còn ngậm điếu thuốc hít phì phèo , thở ra từng hơi trắng xoá , đang đứng bên vệ đường , tựa lưng mệt mỏi , mấy cô em gái lẳng lơ thấy miếng ngon nên sáp lại bu kín , hai nách hai ép , õng ẹo , cạ hết cái này đến cái kia , cũng chả buồn từ chối , hắn ôm hôn , mút mát hết cô này đến cô kia , mãnh liệt đến cổ áo xộc xệch , môi dính đầy son đỏ , trong lẳng lơ , sa lầy mà hút hồn đến ngây dại , cũng không lạ gì , hắn đẹp đến vậy cơ mà , vóc dáng lại không tệ , phải nói là vừa to con vừa cao lớn lại còn đẹp trai thì ong bướm nào kìm lòng nổi , chỉ có Phan Hình là biết được mặt chìm ghê gớm của hắn .

Trở về với đầy hương hoa , vết tích rõ mồn một đến thế , hắn cũng chả e ngại gì mà vào thẳng nhà tay xách theo một bịch thuốc và băng gạc . Căn nhà lại im ắng đến sợ , tiếng nước lại rõ mồn một sàn nhà ướt sũng cả một mảng , nước vẫn không ngừng chảy ra trào cả ra bên ngoài .

Mở cửa phòng tắm , cảnh tượng Phan Hình nằm đắm vào bể nước toàn máu đập thẳng vào mắt , hắn lại mặc thay mà vẫn chẳng mảy may lo lắng hay tỏ vẻ hốt hoảng . Điềm tĩnh lại gần , nhìn Phan Hình từ trên cao xuống , không vội vàng mà từ từ vươn tay kéo đầu Phan Hình lên , mặt tái nhợt , không còn thở .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro