Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 5

Vali mở ra , vệt sáng từ bên ngoài hắt vào tôi , chưa kịp tỉnh táo sau khi bị nhét trong vali kín khí quá lâu, tôi mơ màng nhìn , hắn ta mở vali ra rồi , hắn vẫn đang nhìn tôi , tôi vừa sợ vừa tuyệt vọng , tôi cố lết thân , lổm ngổm bò sát lại gần hắn , vừa khóc vừa dập đầu trước hắn , tôi hi vọng hắn sẽ thả tôi đi , dù tôi biết điều đó là không thể . Tôi dùng tay túm lấy ống quần hắn mặt ướt nhoè nhìn hắn đầy đau thương .

Tên đàn ông lúc này ngồi xổm xuống , đưa tay túm tóc tôi kéo lên cao , vết thương bị hắn đánh còn đau làm tôi co quắp người lại . Hắn đưa tay vén thẳng áo tôi lên , tôi sửng sốt , vặn vẹo người , muốn thoát ra khỏi tên điên này , hắn nhận ra ý đó . Tên khốn nạn ấy vươn tay lên càng cao , chạm vào ngực của tôi , kéo giật rách áo bra , tôi sợ đến mắt trợn trắng . Da đầu tê dại , thở không thông . Cố co người lại để không lộ cảnh xuân cho hắn nhìn , thằng điên ấy lại cứ thế mà dùng lực bóp nặn , tôi thất kinh , hét lớn , tôi kêu gào , kháng cự kịch liệt . Hắn có vẻ cáu với điều đó , đè bẹp tôi xuống . Tay bóp mạnh miệng tôi đến đau cứng , hắn tiếp tục đưa tay vào áo tôi , không muốn , tôi thật sự không muốn , tôi sợ quá , làm ơn đi , ai đó làm ơn cứu tôi với .

Một lần nữa đánh liều , tôi há miệng cạp mạnh vào tay hắn , cảm nhận được vị tanh rỉ , trong nháy mắt hắn rút tay lại , một cơn đau đớn bỏng da rát thịt bên má làm tôi bất động đến bất lực , miệng tôi rỉ máu pha hoà lẫn với mùi máu kinh tởm của hắn , tên điên đó đưa tay bóp lấy cổ tôi , nhìn tôi không lấy một chút tính người , hắn vẫn bình tĩnh nhìn tôi đăm đăm . Đến lúc tôi gần như tắc thở , mặt mày tím tái , tay chân quay cua loạn xạ rồi dần im ắng , hắn buông tôi ra , hắn đứng dậy từ tốn , từ trên cao nhìn xuống tôi đang nằm thở thoi thóp , nước mắt nước mũi trào ra như đê vỡ dưới chân hắn , tôi có thể nhận thấy trên mặt hắn lộ rõ sự thoã mãn , hắn lại cho tôi cái điệu cười kinh tởm đó của hắn , rất quen , trong tình huống này rất giống hình ảnh một con mèo yếu ớt thoi thóp sắp sửa bị chó dại cắn chết , à không phải là xé xác mà chết . Tôi bất lực , không lê nổi thân . Người đàn ông đó lại cúi người xách hai bên nách bế tôi lên , áp vào ngực hắn , hắn cứ thế kéo lê tôi , nâng tôi lên cao rồi ném mạnh xuống giường . Chuyện gì đến cũng đến , chuyện kinh khủng nhất mà tôi nghĩ đến cũng ...... đã đến .

Hắn hãm hiếp tôi , không chỉ một lần , mà là rất nhiều lần , hắn chỉ chực chờ lúc tôi không giữ được tỉnh táo sẽ giật tóc tôi , tệ hơn nữa nếu tôi bất tỉnh quá sâu , tên kinh tởm đó sẽ đập mạnh vào bụng tôi hoặc bóp cổ tôi đến gần tắt thở sẽ tự khắc tỉnh táo , hắn vắt tôi như vắt cam , ép tôi đến gần như hồn lìa khỏi xác , người đàn ông to lớn ép tôi chết từ từ , tôi không thể chịu đựng cơn tra tấn khủng khiếp từ cả thể chất lẫn tinh thần , tôi đau đớn , thật sự quá kinh khủng , đau quá , mẹ ơi , con đau quá , con muốn về nhà , mẹ ơi .... Cứu con với .

    Tôi từ gào thét đinh tai đến nằm im lìm , bất lực đến cùng cực , giờ đây tôi như tờ giấy đã vẽ nguệch ngoạc bị vò đến nát bét , tôi thậm chí không chớp mắt nổi nữa , hơi thở yếu dần , không nổi nữa rồi , tôi không gồng nổi nữa .

       Rạng sớm , người đàn ông thức giấc trên chiếc giường nhàu nhĩ , chỗ ướt chỗ ráo , bcs , khăn giấy vứt tứ tung , mùi tanh tưởi và ái ố hoà lẫn vào nhau ập vào mũi làm trán hắn chau lại . Bật dậy khỏi giường hắn đi thẳng về phía nhà tắm , không thèm liếc mắt về cái xác kế bên . Thân ảnh người con gái thê thảm đến phát sợ , chỗ bầm tím chỗ xanh , mắt sưng húp đỏ au , môi khô rát nứt nẻ , da dẻ nhợt nhạt , giữa hai chân vẫn còn hệ luỵ từ đêm qua dính dính nhớp nháp pha lẫn cả tơ máu trong rất kinh tởm , gần như không có dấu hiệu của sự sống .

Bước ra từ nhà tắm , tên đàn ông này không gấp gáp gì mà đi đến phía tủ lạnh , lấy bia ra nhấp nháp , vừa uống vừa đưa mắt nhìn Phan Hình chằm chặp , như đang suy tính điều gì . Nói rồi hắn đứng dậy , bóp nát lon bia đã cạn hắn tới phía cái xác kia cuộn tròn lại trong lớp chăn dày , ôm phắt lên rồi bình tĩnh vác xuống tầng , đến mạn cuối của khu nhà , hắn ta ném cô gái vào trong thùng rác rồi xoay bước trở về . Phan Hình đáng thương nằm im lìm trong thùng rác bẩn thỉu , không động đậy , nhưng trong trời đông rét buốt , thành sát thùng rác vẫn nhè nhẹ tiếng thở của Phan Hình , cô thở yếu ớt , thoi thóp như thiếu khí , mắt vẫn nhắm lìm , thân xác hoang tàn như cỏ dại , bị đạp nát bấy dưới chân . Không biết đến bao giờ , cửa thùng rác mở ra lần nứa , bóng dáng cao lớn quen thuốc hiện ra trước mắt , hắn ta đưa tay túm lấy Phan Hình , ôm cô ra khỏi bãi rác , tay lôi đầu cô ra khỏi cái chăn lớn , hắn biết Phan Hình chưa chết , lại nóng như than , người run lẩy bẩy , thở yếu ớt . Hắn lại đăm chiêu suy nghĩ
    Chẳng mấy chóc mà hắn vác Phan Hình về lại phòng trọ , ném cô vào phòng tắm , hắn cởi áo ra chừa lại chiếc quần thụng . Đi lại phía Phan Hình đang trần như nhọng , nằm thở thoi thóp , lồng ngực phập phòng mạnh mẽ , hắn ta tiến lại xả nước vào bồn đặt Phan Hình vào trong , tên đàn ông đấy tắm rửa sạch sẽ cho Phan Hình , lại quấn cô bằng khăn tắm , hắn sấy khô tóc cho Phan Hình , điệu bộ như chơi búp bê , hắn làm rất chăm chú , tỉ mỉ , thay cho Phan Hình chiếc áo nhưng lại không có quần hắn suy nghĩ có lẽ không cần thiết , lại đặt cô nằm một góc , kiếm một cái nệm nho nhỏ , một cái chăn và gối cũ . Đặt gọn dưới hóc lavabo phòng tắm , hắn đặt cô vào khu đồ chơi vừa chế ra , xích Phan Hình lại như súc vật rồi mãn nguyện đi ngủ .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro