Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 1

Lớn lên trong khu tập thể , nơi mà rất nhiều gia đình như tôi đã và đang phải chật vật để sinh sống , tôi đã thầm tự nhủ rồi một mai sẽ khác . Cố gắng không chỉ vì bản thân tôi mà còn ... là vì người mẹ tần tảo của tôi


.......................


- cộc cộc cộc .... Cộc cộc cộc

Đến lúc tỉnh giấc thì đã là 7 giờ sáng , đầu tôi đau choáng đến xay xẩm , tiếng đập cửa vẫn văng vẳng không ngừng .

- Phan Hình !! Mở cửa !! Cậu còn muốn sống không !!! Giáo sư Lý sẽ giết cậu nếu cậu còn dám nghỉ thêm một tiết của ông ta nữa ! Phan Hình !!
- Tôi thật sự sẽ đập cửa để lôi cậu dậy đấy ! Ông đây cmn thật sự dám nói dám làm ! Cậu có ra đây không !!
....
Cửa mở toang , tôi trong bộ dạng nhếch nhác sau lịch làm thêm cả đêm qua , vẫn trong bộ đồ đã mặc ngày hôm qua , đầu tóc rối mù , quầng thâm mắt của tôi gần như có thể so sánh được với gấu trúc . Hâhha . Thảm thương thật

- Cậu cmn thật sự muốn chết lắm rồi đúng không ! Nhìn cậu mà xem ! Có cần tôi bố thì chó ít tiền lẻ không hửm ??

Tôi phớt lờ lời trêu chọc đầy châm biếm của cậu ta , xoay người đi thẳng vào nhà , với lấy chiếc áo khoác cũ nát đã sờn hết màu , tôi buộc gọn tóc lên , xách chiếc laptop đời cũ rời khỏi phòng

- Phan Hình ! Tôi nhận ra cậu thật sự có tài đó ! Làm ngơ người khác mà còn xem tôi như bức bình phong sao ! Cậu d@t m@ nó là khinh tôi đấy ư !

Tôi dừng bước , mệt mỏi
- cậu làm ơn biến đi dùm ! Không có việc gì để làm sao ! Nếu rảnh vậy thì kiếm việc phụ giúp mẹ cậu đi ! Đừng lẽo đẽo theo tôi nữa ! Tên bát nháo ! Nói rồi tôi phóng thẳng bước thật nhanh về phía trước .

- Cậu có thể nói lý đi được không ! Cậu nói năng như thế với ân nhân của cậu đấy à ! Nếu không phải tôi ngày ngày đập cửa nhà cậu ! Thì cậu đm chắc chắn bị đuổi học rồi đấy !
- Là sinh viên nhưng mấy ai dám vì kiếm tiền mà quên học tập như cậu không ! Tôi cũng chỉ là vì tốt cho cậu vậy mà cậu lại chả nói chả rằng mà oán trách tôi ! Cậu có giỏi thì đừng bao giờ tìm đến tôi giúp đỡ !

Nói rồi cậu ta bỏ đi không thèm ngoảnh mặt
Haizzz biết sao được , tôi đã quá mệt mỏi sau cả đêm thức trắng ở quán tạp hoá , đúng là nhờ cậu ta nên tôi mới trụ vững ở trường , nhưng cậu ta không phải là quá phiền phức rồi ư ! Cứ như con nít vậy ! Phải chăng là tôi quá đáng ! Chắc không đâu !
..............

Trong phòng nghỉ của giảng viên
- Giáo sư Lý tìm tôi có việc gì không !
- Bản luận và giáo án tốt nghiệp tôi đã kiểm tra rất kĩ rồi mới gửi cho giáo sư , có vấn đề gì rồi sao ?

- bạn học Phan , vào đây rồi hẵng nói , tôi cũng có chuyện cần trao đổi với em

.......

- Phan Hình , việc trao đổi học sinh mà tôi đã đề cập lần trước ... thật xin lỗi em , đơn tiến cử của em không được xét duyệt , hội đồng nhà trường đã xem xét và cân nhắc tiến cử bạn học Trịnh Ánh , em ấy đang nộp giấy tờ sang trường V rồi , thật xin lỗi em .

Tôi như choáng hết đầu óc
- Bạn học Phan , tuyệt đối không phải vì em kém cỏi , chỉ là .. bạn học Trịnh có thêm cả may mắn nữa .

- Nếu muốn em có thể làm đơn tôi sẽ giúp em tiến cử vào đợt sau..... Vâng thưa giáo sư , nếu không còn gì nữa thì em xin phép trở về trước ạ ! Không để ông ta nói hết tôi đã cướp lời , tôi thật sự ....... không thể nghe thêm được nữa , tôi thật sự không thể kìm nén được nữa

Tôi vừa đi vừa khóc , phía cổng sau của trường , chỉ là vì tôi biết chẳng có mấy ai đi đường này cả nên tôi có thể khóc thoả thích , nức nở đến nghẹn ngào , tôi khóc nấc lên , giấc mơ cả đời của tôi , cơ hội thay đổi số phận của tôi , dự định tương lai , cuộc sống màu hồng , cố gắng cả một quá trình học tập của tôi ... hết rồi .

Tôi đau lòng đến đi không vững , cuối cùng là ngồi rạp xuống mà khóc tức tưởi .

Trở về nhà trong tinh thần không ổn một tẹo nào , tôi lê lết vào nhà tắm , kì cọ cơ thể đã hai ngày không được tắm . Tôi vội vã rời đi để làm thêm , tôi suýt quên mất tôi còn phải kiếm tiền .
Đi trên đường với cặp mắt đã sưng đến đỏ tấy , tôi trùm kín đầu đeo kính râm , sợ hãi ai đó sẽ nhìn thấy và cười nhạo tôi .

- Phựt !!!!
Cái mũ trên đầu tôi bị giật phăng ra , tóc trên đầu tôi cũng vì thế mà bù xù , rũ rượi

- Tại sao không trả lời điện thoại !

............

- câm đấy à ! Ông đây thật sự rất kiên nhẫn rồi đấy , nói đi xem nào
- Tôi vừa nghe nói Trịnh Ánh được xuất ngoại đi du học theo diện trao đổi là thế nào ! Chẳng phải đó vốn dĩ nên là cậu sao !

Vẫn không có ai trả lời cậu ta , bầu không khí như chỉ mình cậu ta đối thoại .

Tức tối , Lê Quân quát
- Cậu cmn có xem tôi là bạn không , đừng có tỏ vẻ với tôi , tôi có thể kém cỏi , lười nhác nhưng tôi chưa bao giờ để ai tranh mất cái gì của tôi .
- Tôi cũng có tự trọng đấy ! Nếu cậu thấy không ổn thì cứ nói thẳng , tôi sẽ không coi cậu là bạn nữa và cũng sẽ không bao giờ nhận cậu là người quen cả !!

.............

Tôi giật phắt lấy cái mũ trùm lên đầu rồi xoay người , thấy vậy Lê Quân kéo tay tôi lại giật kính tôi xuống . Tôi cố cúi thấp đầu , gạt phắt tay cậu ta ra .

- Cậu khóc đấy à !

Một cậu nói đấy thôi , tôi gần như không nén được nữa , nước mắt bắt đầu rơi không kiểm soát , ồ ạt ướt cả cổ áo .
Thấy thế cậu ta túm chặt cằm tôi , đưa lên nhìn chăm chú

- d@t m@ ! Khóc đến sưng vù như đầu heo rồi ..., đi ! Tôi đưa cậu đi ăn kem !

- tôi còn phải đi làm , cậu đi một mình đi ! Tôi gạt tay cậu ta ra

Cậu ta cóc thèm nghe túm tay tôi đi một mạch
- nghỉ một hôm đi ! Tôi trả tiền cho cậu !

Cứ thế tôi xơi hết ba ly kem , bụng gần như không chứa nổi nữa tôi bắt đầu bình tĩnh lại !

- Cậu lấy đâu ra tiền đưa cho tôi !

- Cậu không cần biết !

- Cậu lấy tiền mẹ cậu đúng không ?
Thấy cậu ta im lặng tôi nắm chắc đáp án phần nào , cậu ta lổm ngổm dậy trả tiền kem , tôi chờ cậu ta ,
Vét lấy mấy đồng trong vì tôi đem nhét vào tay cậu ta
Cậu ta nổi cáu làm loạn với tôi , tôi cho rằng cậu ta lấy đâu ra tiền cho tôi , chắc chắn là của mẹ cậu ta , tôi không dám , mẹ cậu ta chắc chắn không mấy dễ dàng kiếm tiền .

- cậu cmn im ngay ! Đâu phải cậu không biết , nhà tôi đâu phải khó khăn gì , tiền mẹ tôi cho tôi tiêu vặt đủ cho cậu thuê trọ cả tháng đấy ! Phan Hình cậu có thể nói lí được không .
- thế thì đã sao , cậu lấy tiền của mẹ cậu cho tôi ! Xin lỗi tôi thật sự không thể vì cậu mà tiêu hoang phá được !

Lê Quân tức tối
-Ai nói cậu là tôi tiêu tiền của mẹ tôi .
- là tiền tôi tích cực làm việc để kiếm được đó
! Cậu có thể đừng nghĩ xấu về tôi vậy được không .......
Cậu ta cứ thế lải nhải bên tai tôi đến tận khu nhà trọ của tôi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro