
Chương 78: Nam Cung thiếu phu nhân
Chương 78: Nam Cung thiếu phu nhân
Tính tình Thanh Nghi khá tuỳ tiện, nên việc quản lý Nam Cung phủ trước giờ thế nào thì cứ để thế ấy. Nàng cũng không muốn gánh thêm việc vào người, khi mà vị quản gia đã làm quá tốt công việc của mình.
Mưa ngớt dần, chỉ còn từng giọt, từng giọt từ mái nhà rơi xuống bụi hoa. Không khí ẩm ướt, tươi mới như chính cuộc sống của Thanh Nghi lúc này. Công việc giúp tinh thần Hiên Vũ tăng cao trở lại. Khi tiếp quản công việc sổ sách của thương hội, y cảm thấy bản thân làm người có ích hơn.
Mỗi ngày Hiên Vũ đều phải đi xe ngựa vào thành, làm Thanh Nghi cứ mãi lo lắng. Sức khoẻ y tuy đã phục hồi nhiều, nhưng vẫn là người cần được quan tâm. Ghế Hiên Vũ ngồi phải được chuẩn bị đặc biệt, để y có thể tựa vào thoải mái. Bất kỳ việc gì Nam Cung công tử làm đều có người trợ giúp bởi y chỉ động được một tay.
Mùa thu là cơ hội chuyển hàng nông sản từ phía nam lên phía bắc, sự vụ ở thương hội lúc này bận rộn vô cùng. Sổ sách phải theo dõi hằng ngày, cũng như chuyện phụ trách cửa hàng phải có người đó trông coi. Nam Cung Nghê đã phải lo quản lý những chi nhánh phía đông, công việc ở phía tây bây giờ dồn hết lên vai Hiên Vũ. Trước đó y luôn phó mặc tất cả cho Trúc Phong và phụ thân, nên lúc này có chút hối hận. Đại ca trong gia đình phải nỗ lực nhiều hơn, nếu không sẽ có lỗi với em trai.
Mưa vừa ngưng, Thanh Nghi liền dạo bước ra vườn. Nếu chẳng làm gì nàng sẽ đóng bụi như đồ cũ trong kho mất. Nam Cung phủ có rất nhiều hạ nhân, nhưng chẳng ai thích hợp để làm bạn. Họ luôn bận rộn với công việc của mình, mỗi khi Thanh Nghi bắt chuyện với ai đều có cảm giác mình bản thân đang làm phiền người ta.
Hơn nữa danh phận thiếu phu nhân cũng làm người khác nể cả. Thanh Nghi muốn bày trò dại dột gì cũng chẳng ai hùa theo. Trước giờ, đồng minh luôn tuyệt đối ủng hộ Thanh Nghi chỉ có đại sư huynh. Nhưng khi Hiên Vũ đã trở thành phu quân nàng thì trọng trách liền đổi khác. Y đâu hào hứng đuổi theo Thanh Nghi, hay nhiệt tình cưng chiều nàng nữa. Hiên Vũ thường kể về công việc hằng ngày của mình, kèm theo đó là những lời than vãn không dứt.
“Lẽ ra huynh không nên bỏ mặc mọi thứ trong thời gian qua.” Là câu nói thường xuyên của Nam Cung đại thiếu gia.
Thanh Nghi chợt nhớ đến một người có lẽ cũng nhàm chán như nàng. Trúc Phong ở Hạ viên đến bây giờ vẫn nằm bẹp trên giường tịnh dưỡng. Bước theo con đường rải sỏi bên cạnh khu vườn rậm rạp như rừng là đến chỗ của Nam Cung nhị thiếu gia. Thanh Nghi không thể ngờ rằng kẻ ăn chơi trác táng như hắn lại ở chỗ có tao nhã đến vậy.
Khu vườn tràn ngập kỳ hoa dị thảo sưu tầm từ khắp nơi. Chim chóc tụ tập làm tổ như đây là vùng đất hứa. Giữa khu vườn là toà nhã lâu hoàn toàn ghép từ trúc, nhìn bề ngoài đạm bạc giống chỗ của ẩn sĩ, cao nhân. Làn gió mát thổi qua những bụi trúc xanh mướt. Tiếng sáo dìu dặt vang lên khiến Thanh Nghi ngẩn ngơ.
Nàng ngước nhìn kẻ đang ngồi bên cửa sổ toà trúc viện. Bạch y tao nhã, phong thái xuất thần, lại thêm ánh nắng sau cơn mưa làm sáng bừng mọi thứ. Bất kỳ nam nhân nào đụng tới sáo hình như đều tăng độ tuấn mỹ lên năm saú lần hay sao ấy. Nếu là những cô nương khác, chắc sẽ lặng người thưởng thức mỹ cảnh cùng thứ âm nhạc thuần khiết kia. Nhưng Thanh Nghi vốn không giống những nữ nhân bình thường khác.
Nói về phong thái xuất trần, Trúc Phong đâu sánh được với sư phụ trích tiên của nàng. Đo mức tuấn mỹ, càng không vượt qua biểu ca Trọng Khanh được. Nói tình cảm, không ai dễ dàng lấy lòng người hơn Hiên Vũ. Vì vậy, Nam Cung nhị thiếu gia vốn rất khá, nhưng trình độ thưởng thức của Thanh Nghi lại quá cao.
- Nhị đệ rảnh rỗi luyện tập thủ đoạn tán gái mới à? - Nàng cất giọng sang sảng, cắt ngang điệu sáo trúc ảo não.
Trúc Phong liếc mắt nhìn nàng, vừa khinh thường vừa bực bội. Cố công tạo dáng thế này, lại đem tuyệt chiêu ra xài nhưng lại xem ra vô dụng. Hắn đoán chắc trình độ thụ cảm của Thanh Nghi thuộc loại yếu kém. Thấy người ta thổi sáo chẳng biết im lặng lắng nghe, còn đang tâm dùng giọng gà mái của mình phá hoại.
- Tẩu nói gì kỳ vậy, đệ ngọc thụ lâm phong như thế này, còn cần dùng đến thủ đoạn tán tỉnh sao? - Trúc Phong cất sáo vào, hất mặt kiêu ngạo với nàng.
Thanh Nghi bật cười, chạy nhanh đến gần cửa sổ Trúc Phong đang ngồi. Quả nhiên nói chuyện với đồng đạo khiến tâm trạng thật thoải mái. Sau lần bị giam cùng nhau dưới giếng sâu, mối quan hệ của bọn họ đã tiến lên một tầng mới. Thù cũ được xoá bỏ, giao tình thêm thắm thiết bội phần.
- Ngọc thụ lâm phong dạo này khoẻ hơn chưa?
Vừa nói nàng vừa lấy tay đánh lên đùi Hiên Vũ. Bên dưới lớp y phục lụa là vẫn nổi cộm lên một tầng băng dày.
- Đau nha, đừng chơi kiểu đó. - Trúc Phong giật nảy người, nhăn nhó la lên.
- Xin lỗi, tẩu cứ mong vết thương của đệ đã lành. - Nàng xoa xoa chỗ hắn đau như đang chăm sóc mấy con thú nhỏ.
- Quan tâm kiểu tẩu thì người nào bị thương nhẹ cũng sớm chuyển nặng thôi.
- Nói bậy, đại ca đệ được ta chăm sóc tốt lắm. Dạo này Hiên Vũ có thể cử động tay chân linh hoạt hơn rồi. - Thanh Nghi hỉnh mũi khoe khoang.
- Đại ca là thân thể bất tử, ba lần bảy lượt té cây, té núi nên giờ đây luyện thành thiết bích đồng tường rồi. Cũng chỉ có huynh ấy mới chịu nổi thói bạo lực của tẩu.
- Nhị thúc, ghen tị là tính xấu. Tuy cô nương tốt hơn tẩu chẳng có trên đời, nhưng đệ cũng nên hạ thấp tiêu chuẩn, chọn lấy một người về chăm sóc cho mình đi.
- Không thèm! - Trúc Phong nhăn mũi.
Hai người bọn họ người tung kẻ hứng, trò chuyện rôm rả một góc vườn. Tuy câu chuyện chẳng đâu đến đâu nhưng thỉnh thoảng vẫn nghe tiếng cười vang ra. Mãi đến khi thầy thuốc ghé thay băng cho Trúc Phong, nàng mới phát hiện trời đã ngã sang chiều. Thanh Nghi cáo biệt nhị đệ, rồi ra cổng đón tướng công hồi phủ.
Trúc Phong quyến luyến nhìn cô nương nhảy chân sáo trên những phiến đá lót đường. Nàng còn nhỏ hơn hắn ba tuổi, mà bày đặt ra vẻ trưởng bối, nhắc nhở chuyện thành gia lập thất. Thời gian này tuy Trúc Phong phải giam mình trong phòng, nhưng ít nhất mỗi ngày luôn có Thanh Nghi đến bầu bạn. Hắn nhung nhớ cuộc sống phiêu bạt trước kia, nhưng chắc chắc sẽ luyến tiếc thời gian bây giờ.
“Làm thế nào để nàng nhìn mình bằng con mắt khác?”
Suốt những ngày nằm dưỡng thương, Trúc Phong có thời gian suy gẫm nhiều thứ. Hắn không thể tiếp tục lừa dối bản thân, bằng cách chà đạp hình tượng của Thanh Nghi. Hằng ngày, Trúc Phong đều trông ngóng nàng như nắng hạn chờ mưa. Mỗi đêm hắn đều tưởng tượng có Thanh Nghi bên cạnh như lúc hai người cùng bị nhốt. Nhìn nụ cười rạng ngời của nàng, trống ngực hắn đập lên rộn rã. Nốt chu sa trên trán Thanh Nghi còn đó, là niềm hy vọng của Trúc Phong vẫn tồn tại.
Hắn khát khao được nàng quan tâm thăm hỏi. Hắn mong chờ nàng nhìn mình với tư cách một nam nhân, chứ không phải nhị thúc trong nhà. Trúc Phong chẳng cảm thấy tội lỗi khi tơ tưởng đến chị dâu, bởi đại ca hắn đã bất lực. Trúc Phong không đành lòng nhìn Thanh Nghi goá bụa lúc tuổi thanh xuân. Hắn thầm tiếc cho khoảng thời gian ăn chơi trác táng của mình. Lúc tìm được tình yêu chân chính, hắn mới phát hiện ra tất cả đều là xa hoa phù phím.
Những người phụ nữ từng thề thốt yêu Trúc Phong đều do tên tuổi Nam Cung công tử hoặc tiền bạc trong túi hắn. Có ai như Thanh Nghi, chọn một người vì chính bản thân kẻ đó chứ không phải những yếu tố kèm theo. Hắn thở dài vì trước kia bản thân quá nông cạn. Cưỡng ép nàng chính là sai lầm, bởi Thanh Nghi chỉ chịu mềm không chịu cứng bao giờ.
- Nam Cung công tử, vết thương đã lành, không cần băng nữa! - Đại phu vui vẻ tuyên bố.
- Băng lại cho ta, còn phải dùng vải thật dày. - Hắn nghiêm túc dặn dò.
- Nhưng băng như vậy công tử không cảm thấy bất tiện ư? - Đại phu kinh ngạc hỏi. - Đi lại cũng chẳng mấy thoái mái!
- Ta muốn thế nào, thì thế ấy đi. - Hắn càm ràm. - Ra ngoài gặp ai hỏi thì cứ bảo vết thương của ta chưa lành, cần phải tịnh dưỡng thêm.
Đại phu lặng lẽ gật đầu. Ai nấy đều mong hết bệnh, còn hắn lại muốn nằm dài làm nũng thì cứ mặc kệ. Cầm tiền của người thì mọi việc phải theo ý người.
^_^
Thanh Nghi đã đứng sẵn ngoài cổng, như con chó ngoan đợi chủ. Chiếc xe ngựa quen thuộc vừa dừng lại, nàng đã xông ra ngoài. Trương Tín, Lâm Phương hiện nay là hai thuộc hạ thân tín bên cạnh Hiên Vũ. Họ xuống xe ngựa trước, cẩn thận đặt bục kê cho đại thiếu gia bước lên. Một người dìu Hiên Vũ, một người đưa nạng ngay vào tay y. Hiên Vũ lảo đảo một chút, nhưng ngay lập tức đứng vững trở lại.
Thông thường, những nhà giàu khác ít người chịu dùng nạng mà chỉ thích ngồi kiệu cho người ta khiêng. Việc này vừa sang trọng lại không để cho ai nhìn thấy phần tật nguyền của mình. Cũng như Trúc Phong, tuy là vết thương tạm thời, vẫn sắm hẳn xe lăn để ngồi. Nhưng Hiên vũ thì khác, y thà không đi lại, chứ chẳng chịu cho người ta bồng bế. Nếu đã tự đi được, nhất quyết không chờ kẻ khác dìu. Thương tật trên người y là vĩnh viễn, nên buộc phải học cách sống chung với điều này.
- Tướng công! - Thanh Nghi vui vẻ chạy tới ôm Hiên Vũ.
Y gác tay trái lên vai nàng, tựa một phần sức nặng lên Thanh Nghi. Nàng không phải người khác, mà là thê tử của Hiên Vũ. Người có thể gần gũi, quan tâm y, và Hiên Vũ cũng không ngại ngần làm phiền. Thanh Nghi là kẻ duy nhất trên đời mà y có thể tỏ ra yếu đuối. Bởi nàng sẽ vĩnh viên ở bên cạnh phu quân, dù y có ra sao.
- Đã nói nhiều lần rồi, không cần ra cửa chờ! - Hiên Vũ dịu dàng trách yêu.
- Người ta mong gặp huynh sớm chừng nào hay chừng nấy mà! - Nàng nũng nịu.
- Ở nhà một mình buồn chán sao?
- Buổi tối có phu quân rồi sẽ không buồn chán nữa.
Nàng giúp y bước lên phần bậc thang hơn mười cấp của Nam Cung phủ. Đôi khi Thanh Nghi hận vì sao nhà của họ lại vừa cao vừa rộng thế này. Từ cổng vào sảnh đường cũng hơn chục thước. Mỗi ngày Hiên Vũ đi ra đi vào mất rất nhiều thời gian. Nói đến chuyện để gia nhân khiêng kiệu chắc chắn y sẽ nổi giận. Vì vậy Thanh Nghi mỗi ngày đều kiên nhẫn dìu y đi.
Hai người hộ vệ cẩn thận đi phía sau, sẵn sàng hành động bất kỳ lúc nào. Đôi lúc họ nhìn đại công tử lại thấy thương hại thêm một chút. Y chỉ mới hai mươi lăm, tuổi đang lúc sung mãn nhất, thế nhưng nửa thân bên trái hoàn toàn vô dụng, hành động khó khăn hệt như những lão ông cao niên. Lần chiến đấu với thổ phỉ, họ đã từng nhìn rõ khả năng của Hiên Vũ. Nếu y còn ở đỉnh cao phong độ, hẳn nhiên cũng ngang ngửa với Thần Châu ngũ hiệp bây giờ. “Đáng tiếc ... Haizz.”
Đi được nửa đường, bỗng nhiên Hiên Vũ lên tiếng, nhưng không phải với Thanh Nghi.
- Mau tìm Trúc Phong đến đây đi!
Trương Tín và Lâm Phương nhìn nhau. Lần này tới lượt Trương Tín ở lại túc trực, vì vậy Lâm Phương liền tuân mệnh rời đi. Nghe giọng của Hiên Vũ có chút nghiêm trọng, vì vậy Thanh Nghi cất tiếng hỏi.
- Sư huynh, có chuyện gì chăng?
- Muội ăn cơm trước, ta có việc cần ban với Trúc Phong.
- Nhưng đó là gì vậy, ăn cơm xong không được à? - Thanh Nghi càm ràm.
- Ngoan nào, nghe lời ta đi.
Hiên Vũ nghiêng người hôn lên miệng nàng. Y bắt đầu nhận ra Thanh Nghi sẽ ngoan hiền hơn nếu được dụ dỗ bằng kẹo ngọt. Quả nhiên Nam Cung thiếu phu nhân đỏ mặt, không thiết tha với việc tranh cãi cùng tướng công nữa. Thanh Nghi giúp Hiên Vũ ngồi xuống ghế, lưu luyến vuốt má y.
- Muội xuống bếp hâm đồ ăn lại. Huynh và Trúc Phong có gì bàn thì nhanh lên nhé, muội chờ hai người ở phòng ăn.
- Dùng cơm trước đi. - Hiên Vũ dặn dò.
- Không, muội sẽ chờ.
Nàng nhanh chân rời khỏi trước khi Hiên Vũ kịp nói thêm. Thanh Nghi cũng đã quen với việc kết thúc tranh cãi như thế nào để lợi thế nghiêng về phiá mình. Trong khoảnh khắc, lúc bước qua khỏi cửa, nàng ngoảnh đầu nhìn vẻ căng thẳng trên mặt phu quân.
“Chắc chắn là có chuyện lớn rồi!” Thanh Nghi thầm đoán.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro