
Chương 52: Cứu tinh đến
Chương 52: Cứu tinh đến
“Giờ đang là lập xuân, tiết trời ấm áp, không khí tươi mới. Một mình ta tung hoành Mai viện thật là sảng khoái.” Nàng vươn vai hít thở.
Bỗng nhiên một làn gió mạnh thổi qua sân. Cách cửa bị xô mạnh kêu lên mấy tiếng kẽo kẹt. Thanh Nghi lấy thân chắn gió cho ngọn đèn trên bàn. Xung quanh đều là bóng tối mù mịt, nàng chỉ còn biết bám víu vào chút ít ánh sáng này. Đêm đen tịch mịch, lạnh lẽo. Cây lá xung quanh cứ xào xạt đong đưa. Thanh Nghi giật mình nhìn ra cửa sổ. “Trong những góc tối đó có ai đang nhìn mình chăng.”
Đóng cửa sổ, nàng sợ nếu có ai đến gần thì không kịp nhận ra. Mở cửa sổ lại sợ có thứ gì đó rình mò mình từ trong bóng tối. “Ta chỉ lo trộm đạo hay kẻ gian thôi.” Nàng tự an ủi bản thân, tuyệt đối không muốn nghĩ về những thứ linh dị phi nhân mà Quân Lâm đã nhắc đến.
Thanh Nghi bậm môi rủa xả. “!#$%$^*, ta tung hoành ngang dọc, thế gian này có việc gì lạ còn chưa thấy qua. Người sợ ma ba phần, ma sợ người bảy phần. Lão tử còn sống khoẻ mạnh, chính khí cương dương, sao lại phải sợ bọn người cõi âm không có hình dáng.”
Không nhắc thì thôi, mà hễ nhắc tới thân thể lại run lẩy bẩy. “Ta đã từng chết một lần, có khi nào lúc ấy quỷ sai bắt hụt, làm linh hồn lạc về quá khứ, nên bây giờ chúng vẫn đang tìm kiếm ta.”
Gió thổi mây bay ngang qua, che khuất mặt trăng. Chút ánh sáng cuối cùng biến mất. Khung cảnh xung quanh chỉ toàn là bóng tối. Ngoài khu vực trong phòng, Thanh Nghi chẳng còn thấy được gì xung quanh.
Thế rồi nàng nhận ra có chút ánh sáng lập loè như đom đóm đang bay lơ lửng trên sườn núi. Gai ốc cả người Thanh Nghi nổi cả lên, hai hàm răng như lạnh cứng, gõ lộp cộp vào nhau. “Không lẽ xui xẻo đoán trúng, quỷ sai thật sự muốn bắt người.”
Đêm tối và sự cô độc là một sự kết hợp vô cùng tệ hại. Nếu chỉ có một trong hai yếu tố đó, thì Thanh Nghi đâu đến mức hãi hùng. Nay lại bị Quân Lâm hù doạ, những lo lắng trong lòng có dịp bộc phát, nàng chỉ toàn nghĩ đến những thứ kỳ dị, quái đản mà thôi.
Ánh sáng ấy vẫn lập loè, lúc ẩn lúc hiện, nhưng có thể nhận ra nó đang di chuyển đến gần Mai viện. “Chắc là ai đó đang cầm đèn đi trên đường.” Nàng đưa tay bóp chặt hai bên cánh tay. “Nhưng bây giờ Tinh Quang có còn ai đâu.” Thanh Nghi bỗng hớn hở. “Hay là sư phụ lo lắng nên về tìm.” Bàn tay bất giác kéo chăn mền khoát lên vai. “Quân Lâm nói thái sư phụ không cho ai ra khỏi Vô Ngã viện nếu chưa luyện xong.”
Trong lúc nàng vừa suy nghĩ, vưà âu lo, ánh sáng kia vẫn một mực tiến đến gần hơn. Thanh Nghi đã bắt đầu nhận ra thứ đó không đi như một người bình thường, nó bay là là khắp chốn như lửa ma trơi ngoài nghĩa địa.
“Quao ... nó đang đến đây. Nó đang tìm mình.”
Theo thói quen của một đạo tặc, nàng ngay lập tức thổi tắt đèn, tìm chỗ trốn. Không biết nằm dưới gầm giường có tránh được tai mắt của quỷ sai không? Thanh Nghĩ đã run lẩy bẩy, không còn sức suy nghĩ gì thêm nữa. Hàm răng va lộp cộp vào nhau, khó mà nói ra được những câu chú trừ tà đuổi quỷ mà đám trộm mộ đã dạy nàng. Đối đầu với hiểm nguy mới biết được ai là kẻ anh hùng. Thanh Nghi thừa nhận, nàng là người miệng hùm gan sứa, chỉ nói cho ngon chứ thật ra rất sợ quỷ.
Ánh sáng ma trơi đã đi vào Mai viện. Nó bắt đầu rà soát từng khu, lướt nhẹ qua cửa phòng Thanh Nghi. Nàng không thể nghe tiếng bước chân vì quỷ sai chắc chắn đang bay. Bóng ma in trên cửa sổ chỉ là một khối đen méo mó không rõ hình dạng.
- Chắc sư huynh nhìn lầm, chứ ở đây đâu có ai. - Quỷ sai thứ nhất lên tiếng.
- Lúc nãy ta rõ ràng nhìn thấy ánh đèn. - Quỷ sai thứ hai trả lời.
“Ý, giọng nói này vô cùng quen thuộc.” Thanh Nghi bỗng bừng tỉnh. “Đại sư huynh ơi là đại sư huynh.”
Dù đã nhận ra giọng Hiên Vũ nhưng Thanh Nghi vẫn còn chưa bình tĩnh lại được. Quai hàm nàng cứ như đóng băng, không thể nói nên lời. Thanh Nghi chật vật chui ra khỏi gầm giường, khẩn trương đi mở cửa. Thế nhưng gấu quần nàng bỗng mắc vào chiếc đinh đóng giường. Thanh Nghi cữ ngỡ có ai đang níu lấy, nên nàng vừa giật, vừa hét toáng cả lên.
Có người chạy tới, sau đó xô tung cửa ra. Ánh sáng đèn lồng chói loà, vị cứu tinh trong lòng của Thanh Nghi xuất hiện vô cùng oai dũng.
- Đại sư huynh! - Nàng kêu lên tuyệt vọng.
Hiên Vũ cùng Âu Dương Chí Thuận trố mắt nhìn người bị phủ kín chăn đang vùng vẫy chui ra khỏi gầm giường. Cảnh tượng này trông giống một con ruà mắc lưới đang cố gắng chạy thoát. Chí Thuận bật cười, còn Hiên Vũ tiến tới gần, giở lớp chăn ra. Hắn thở phào nhẹ nhõm.
- Quả nhiên là muội.
- Cứu với, đại sư huynh! Có ai đang nắm chân muội. - Nàng nói mà như khóc.
Hắn giơ đèn lồng trong tay lên, chỉ cho nàng thấy chỗ quần áo bị móc vào đinh. Thanh Nghi xấu hổ đến đỏ lừ cả người. “Như vậy sau này ai cũng biết cái tật chết nhát khinh khủng của mình rồi!” Nàng cúi gầm mặt, tự tháo chỗ quần áo bị móc dính. Thanh Nghi từ từ bò khỏi gầm giường, trong khi Chí Thuận đã cười sặc sụa đến gập cả người.
- Vì sao lại trốn ở đây? - Hiên Vũ mặc kệ sư đệ, chỉ quan tâm đến Thanh Nghi.
- Muội cùng về trường với sư phụ. Người nói phải vào Vô Ngã viện một tháng, bắt muội ở đây một mình.
- Các sư phụ khác đều cùng vào Vô Ngã viện, còn đám đệ tử nhập thất chúng ta thì luyện ở Hướng Nhật đường. - Hiên Vũ từ tốn giải thích. - Đây là thông lệ rồi, chắc tiểu sư thúc quên nói với muội.
“Rõ ràng hắn cố tình không nói thì có.” Thanh Nghi lầm bầm một mình. “Có thời gian hù doạ người khác, lại không có thời gian nhắc đến thông lệ của học viện sao?”
Nhìn thấy đáng vẻ tức giận của nàng, Hiên Vũ khẽ mỉm cười. “Xa cách một tháng trời, mong nhớ về nàng đúng một tháng. Xem ra đi học sớm cũng là một quyết định đúng đắn của mình.”
- Sao vậy? - Hắn lo lắng nhìn Thanh Nghi đấm đấm vào bắp chân.
- Lúc nãy rét quá, nên bị cóng chân ấy mà.
- Đi được không? Để ta dìu xuống. - Hắn đưa tay ra chờ đợi.
- Không cần đâu, tự muội đi một mình.
- Đi hết đoạn dốc này, xuống Hướng Nhật đường lận đó? Hay là muội thích ở lại đây?
- Vậy cảm phiền sư huynh.
Nàng dĩ nhiên không muốn ở nơi hoang vu heo hút, với những thứ không rõ hình dạng nhìn mình từ trong bóng tối. Nhưng chân Thanh Nghi đang tê đến mất cảm giác, khập khà khập khiễng đi trên đường dốc rất dễ té lăn cù. Thế nên nàng quyết định tôn trọng mạng sống, bám vào tay Hiên Vũ. Nhưng xem ra hắn lại thay đổi ý định nữa rồi.
- Cầm lấy!
Hiên Vũ đưa ngọn đèn lồng cho Thanh Nghi. Sau đó không đợi nàng đồng ý, hắn bế hẳn Thanh Nghi lên tay. Hiên Vũ điểm chân, thi triển khinh công nhảy xuống núi. Ở đằng sau, Chí Thuận cũng bay theo bén gót.
“Thì ra đây là lý do mình thấy ngọn đèn bay bay.” Thanh Nghi biễu môi ghen tị. “Có võ công thật đáng ghét, hại người ta sợ muốn vỡ cả tim ra.”
^_^
Tinh Quang học viện vốn là một môn phái đạo gia trên giang hồ, từ thời vua Trịnh Hoài đã được triều đình trọng dụng, ban cho núi Long Thủ, lập nên học viện Tinh Quang chuyên giáo dục nhân tài cho quốc gia. Tuy học viên đông đúc, nhưng đệ tử nhập thất mỗi đời không quá bảy người. Đại sư phụ Tùng viện có bảy đệ tử, Hiên Vũ là người cuối cùng. Tương tự, nhị sư phụ, tam sư phụ, tứ sư phụ, ngũ sư phụ, lục sư phụ đều đã nhận đủ số môn đệ. Chỉ có Ngọc Quân Lâm nhỏ tuổi nhất, mùa xuân năm ngoái mới nhận vị đệ tử đầu tiên.
Các sư huynh của Hiên Vũ hiện đã ra trường, giữ nhiều trọng trách quan trọng trong triều đình. Vì vậy trong đám đệ tử đời thứ ba, có thể nói vai vế của hắn lớn nhất học viện. Ngoài ra còn có Tiếu Văn Phương là đệ tử của nhị sư phụ, vốn được tăng cường cho Mai viện lúc Quân Lâm mới tách ra riêng. Âu Dương Chí Thuần là người Lan viện, đệ tử của tam sư phụ. Cúc viện có Đông Phương Yên Phi và Tây Môn Sơn Quan. Bách viện của ngũ sư phụ có tới bốn người. Trúc viện của lục sư phụ có Dương Mỹ Dung, Phạm Ánh Ngân, Du Liên Kiều.
Nhìn thấy Hiên Vũ bế Thanh Nghi trở về, mọi người đều trầm trồ kinh ngạc, xen lẫn ngưỡng mộ. Sự kiện năm ngoái, đại sư huynh Tùng viện giành người với tiểu sư thúc vốn đã nổi danh khắp nơi. Lúc ấy mọi người không đoán được vị tiểu lưu manh này có gì tốt, mà hai vị đại gia của Tinh Quang cùng dốc sức cướp cho bằng được. Sau nửa năm không gặp, Thanh Nghi biến đổi theo chiều hướng ngày càng xinh đẹp hơn. Đúng là nữ nhi mười bảy tuổi, nụ hoa sẽ nở thành bông. Sức hấp dẫn của nàng đã đến lúc chín muồi, toả ra ngào ngạt như hoa quỳnh trong đêm.
- Sư huynh à, đệ thật bội phục huynh, nửa đêm kiên quyết chạy lên núi, thế mà cũng bắt được tiểu sư muội. - Tiếu văn Phương cười cười đầy thâm ý.
- Thanh Nghi về trường lúc nào, sao không ở cùng chúng ta. Ở trong Mai viện một mình làm gì? Thật đáng sợ.
Du Liên Kiều chạy tới cầm tay nàng. Có một đoạn thời gian Thanh Nghi luôn trốn ở Trúc viện, vì vậy quen hết mấy tỷ muội trong Tinh Quang. Tình cảm giữa con gái với nhau nói chung cũng khá tốt đẹp, dễ dàng thân thiết hơn cánh đàn ông rất nhiều.
Hiên Vũ buông Thanh Nghi ra, vội vàng đến mức xém nữa quăng thẳng nàng xuống đất. Hắn né Du Liên Kiều còn nhanh hơn gặp ôn thần. Vậy mà trong phút chốc tim đã đập nhanh ầm ầm, trong đầu Hiên Vũ ong ong cả lên. Hắn tựa người vào gốc cột, đặt tay lên ngực tự trấn tĩnh lại. Thanh Nghi chưa bao giờ nhìn thấy điệu bộ gấp gáp sợ hãi thế này của đại sư huynh, trừ lần hắn bị nhốt ở Thành gia trang.
- Du sư muội đừng nên nhào tới như vậy chứ. Hù doạ Nam Cung sư huynh xém chết giấc kia kìa! - Tây Môn Sơn Quan lên tiếng trách cứ.
- Gì chứ, muội tưởng huynh ấy đã bình thường trở lại, ở gần Vương sư muội cũng có vấn đề gì đâu. - Liên Kiều kéo dài giọng khinh thường.
- Đúng vậy ha, sao Nam Cung sư huynh bế Vương sư muội được ta. - Yên Phi nhàn nhã đến gần xăm soi như đang nghiên cứu mẫu vật lạ.
- Thanh Nghi thì khác. - Hắn thều thào trả lời trong hơi thở đứt quãng. - Nàng là người đặc biệt trong lòng ta, dĩ nhiên không giống toàn bộ những cô nương khác rồi.
Lời giải thích của hắn chẳng khác nào công khai tỏ tình. Khẳng định chủ quyền mà còn dám mặt dày, làm như việc này tự nhiên giống mặt trời mọc ở đằng đông vậy. Cả đám kích động ồ, lên vừa cười trêu chọc, vừa làm ra bộ ghen tị. Ở đây không có sư phụ, Nam Cung Hiên Vũ lại là người dễ tính, bọn họ tập trung lại càng không coi phép tắc ra gì, cực kỳ thân thiết. Ai cũng có thể nói cười, chọc ghẹo lẫn nhau. Nhỏ nhất có Thanh Nghi mười bảy tuổi, lớn nhất có Hiên vũ hai mươi ba tuổi, coi như suýt soát, nên đùa giỡn cũng thoải mái hơn.
Thanh Nghi cũng cười theo mấy sư huynh, sư tỷ. Nàng đã thấy được đoạn thời gian sau này dễ sống hơn rồi. “Vậy mà dám hù mình phải sống cô độc trên núi một tháng trời, đúng là Ngọc thối tha.” Thanh Nghi thầm rủa trong lòng.
Chỉ có một kẻ hoàn toàn không nói không cười như những người khác. Dương Mỹ Dung nhìn Thanh Nghi rất chăm chú. “Đây là cô gái duy nhất gần gũi với chàng trong thời gian qua.” Sư tỷ trúc viện nắm chặt tay, áp chế mong muốn bắt Thanh Nghi đi tra khảo. Quân Lâm mất tích đúng ba tháng. Muốn biết việc gì đã xảy ra, chỉ có thể hỏi Vương Thanh Nghi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro