Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20: Hà hiếp dân lương thiện

Chương 20: Hà hiếp dân lương thiện

Ngày hạ chí, bảy vị đệ tử của thái sư phụ cùng ráp trận, phát huy Thất Tinh kiếm đến cực hạn uy lực. Đám học sinh có dịp nhìn thấy trận pháp truyền kỳ đó tim đập chân run, suốt đời không quên được. Chẳng trách thái sư phụ mất ba mươi năm mới tìm đủ đệ tử. Có thể phát huy Thất Tinh kiếm thần thông quảng đại, mỗi người trong số họ đều là kỳ tài hiếm có trên thế gian. Mà đáng sợ nhất là thất đệ tử năm nay chỉ mới mười bốn tuổi. Có thể nói Quân Lâm là tài năng thiên bẩm vượt trội hơn tất cả. Lúc này đã đạt được thành tựu rực rỡ, về sau càng có tiền độ vô lượng.

Sau khi chứng kiến màn biểu diễn quá mức tưởng tượng, các lớp học sinh cứ mãi bàn tán không thôi. Kinh ngạc, sững sờ, ngưỡng mộ, phấn khích ... đủ các loại trạng thái xuất hiện trong đám đông. Nhưng Thanh Nghi lại không có tâm trạng tham gia cùng bọn họ. Nàng mãi dõi theo hình bóng đang lui vào chính đường của Quân Lâm. Hắn đi gặp riêng sư phụ, chắc chắn để giải quyết vấn đề gia sự của mình.

Giờ cơm trưa, một thông tin sấm sét xuất hiện. Tiểu sư thúc phải rời trường một thời gian, về nhà thăm bà ngoại. Mọi người nghe xong đều hiểu, Tĩnh quận vương phải hồi kinh gặp thái hậu. Đường sá xa xôi, có khi hắn không về kịp trong học kỳ này. Mọi người lại tiếp tục bàn tán. Đám năm nhất Mai viện xúm lại hỏi Thanh Nghi có biết thêm nội tình gì không. Nàng chỉ cười khổ lắc đầu, “Có biết cũng không dám nói.”

Bọn họ tiếp tục bàn tới chuyện vì sao tiểu sư thúc lại ra đi gấp như vậy. Buổi trưa thông báo là lên đường ngay lập tức. Sau giờ cơm, mọi người sẽ tập trung ra cổng trường để tiễn đưa. Thanh Nghi vẫn bình thản, bởi vì nàng được chuẩn bị tinh thần trước bọn họ bốn canh giờ. Nếu không có buổi sáng chết tiệt hôm nay, nàng cũng sẽ ngơ ngáo như mọi người thôi. Nhưng bởi vì đã chia tay trước, nên nàng sẽ không quyến luyến nữa. Hắn nói sẽ nhớ mặt nàng, vậy là đủ. Quen biết mới có ba tháng, tình cảm cũng chỉ nhạt nhoà như cỡ đó.

^_^

Lúc tiễn tiểu sư thúc lên đường, đệ tử nhập thất lại vắng mặt. Mọi người dáo dác tìm bóng dáng Thanh Nghi nhưng không thấy đâu. Trọng Khanh thì lo lắng, Tiếu Văn Phương lại buông lời khiển trách. Chỉ có tiểu sư thúc vẫn bình thản, vì hắn đã biết trước sẽ như vậy rồi.

Vừa mới bước khỏi phạm vi Tinh Quang, cả một đội quân hùng hậu đã trực sẵn chờ đợi. Một để ép Tĩnh quận vương xuất môn, hai là hộ tống người về triều. Đây là lần đầu tiên mọi người cảm nhận được sức mạnh thật sự của cái gọi là hậu duệ hoàng tộc. Trước giờ kẻ hay đi qua đi lại trước mặt bọn họ, hình như là một Ngọc Quân Lâm khác kià.

Trọng Khanh mãi nhìn theo bóng xe ngựa, trong lòng bức bối không yên. Bởi vì biểu muội không đi tiễn, hay bởi vì tiểu sư thúc đã quá thản nhiên? Y có dự cảm không hay về hành vi của hai người này.

Nhưng dù sao, người cũng đã đi xa rồi. Trọng Khanh trở vào trường, việc đầu tiên chính là tìm cho ra biểu muội.

^_^

Sàn nhà lắc lư lắc lư, Thanh Nghi mê mê man man tỉnh lại. Nàng chớp chớp mắt, cảm giác phía sau gáy ê ẩm. Thanh Nghi lồm cồm bò dậy, phát hiện ra mình đang nằm trong một chiếc xe ngựa sang trọng. Ngồi phía bên kia là sư phụ đại nhân đang nghiền ngẫm đọc sách. Nàng tức giận lấy tay đập văng cuốn sách của hắn xuống. Quân Lâm nhướng mày, nhéch miệng cười đầy gian trá.

-       Tỉnh lại rồi à?

-       Tại sao đánh ta ngất xỉu? - Nàng giận dữ hét lên.

Ngay lập tức cây quạt của hắn gõ lên đầu nàng.

-       Ta nói rồi, còn buông lời bất kính thì sẽ ăn đòn.

Thanh Nghi xoa xoa đầu uỷ khuất. “Bị đánh không được phản kháng, phản kháng sẽ tiếp tục bị đánh. Cmn đời thật bất công.”

Quân Lâm muốn nhặt lại sách. Hắn chạm tay xuống sàn, sau đó mới di chuyển những ngón tay về phía mục tiêu. Nào ngờ di chuyển quá nhanh, quyển sách lại tiếp tục bị đẩy ra xa, hắn phải rướn người tới. Những ngón tay di chuyển như dạo nhẹ phím đàn, chạm được vào sách, hắn mới nhanh gọn tóm lấy. Toàn bộ quá trình đều dựa vào xúc giác để tìm đồ.

“Mắt hắn quả thật là tệ lắm rồi.” Thanh Nghi quay mặt đi chỗ khác.

Quân Lâm ngẩn đầu lên, phát hiện bóng Thanh Nghi đang chồm đầu ra cửa sổ. Hắn thở phào nhẹ nhõm vì nàng hoàn toàn không chú ý đến mình. Nhưng sau đó lại có chút thất vọng, không biết  nói sao cho nàng hiểu. Quân Lâm đang rất sợ hãi. Hắn như người trôi lênh đênh trên biển, không biết đâu là phương hướng, chỉ có Thanh Nghi là mảnh ván để bám vào. Hắn bị ép phải hồi triều. Đường xa như vậy, hiểm nguy nhiều như vậy, hắn không dám đi một mình.

Thanh Nghi không hỏi tiếng nào, một mực quay lưng về phía Quân Lâm. Nàng cứ nhìn ra cửa sổ, cơ thể lắc lư theo nhịp bánh xe.

-       Bên ngoài có gì đâu mà nhìn. - Quân Lâm lên tiếng, nhưng nàng không quay lại, hẳn nhiên là giận rồi. - Đệ tử không hỏi chúng ta đi đâu à?

-       Chẳng phải sư phụ hồi kinh sao? - Nàng lạnh lùng trả lời.

-       Không hỏi tại sao bản thân mình lại ở đây à? - Hắn gợi ý.

-       Dĩ nhiên là bị bắt cóc. - Thanh Nghi sẵn giọng.

-       Sao lại nói bắt cóc khó nghe như vậy. Sư phụ chỉ mời đệ tử về nhà chơi một chuyến thôi mà. Ở kinh thành muà này có rất nhiều lễ hội, cho đệ tử có dịp mở mang tầm mắt một chút.

-       Mời kiểu gì không hỏi một tiếng, lại còn ra tay đánh ngất. - Thanh Nghi lại đưa tay xoa gáy. - Đây là tử huyệt mà, sơ sẩy một chút là mất mạng như chơi.

-       Sư phụ tuyệt đối ra tay chuẩn xác. - Quân Lâm cười cười nịnh nọt. - Đau lắm à? Lần đầu ta ra tay như vậy ...

Quả nhiên Thanh Nghi nhảy dựng lên.

-       Lần đầu ra tay mà còn bảo chuẩn xác, có phải muốn lấy mạng người ta không. - Thanh Nghi bỗng nhiên đứng dậy. - Không đi kinh thành nữa, ta về đây.

-       Đừng về. - Quân Lâm lụp chụp nắm tay nàng kéo lại. - Đi kinh thành với sư phụ đi.

-       Người cầu xin ta à? - Thanh Nghi hất mặt kiêu ngạo.

-       Đúng vậy, sư phụ cầu đệ tử.

-       Vậy chúng ta đổi vai trò đi.

Quân Lâm đưa đôi mắt không hiểu nhìn nàng.

-       Rời khỏi Tinh Quang, chúng ta không làm thầy trò nữa. Ngươi đừng hòng dùng lý do bất kính đánh ta. - Thấy Quân Lâm còn chần chừ, nàng liền dợm bước. - Không chịu thì ta về.

-       Được, được. Chỉ bên ngoài Tinh Quang thôi đó. Khi trở về thì phải ngoan ngoãn làm đệ tử như cũ. - Hắn cố gắng thương lượng.

Tinh Quang chỉ có một cái núi bé xíu như vậy, thiên hạ thì bao la rộng lớn. Phen này Thanh Nghi được lời rồi. Nhưng nàng vẫn cố được đằng chân lên đằng đầu.

-       Vậy kể từ bây giờ đệ gọi ta là đại ca đi.

-       Sao lại là đại ca? Ta cũng không làm đệ đệ. - Hắn cao giọng phản đối.

Bị mất chức sư phụ là cú giáng cấp quá mạnh rồi, lại còn tiếp tục đạp hắn xuống làm em ư? Quân Lâm dĩ nhiên không chịu thua thiệt như vậy. Hắn kiên quyết không gọi nàng là đại ca.

-       Không chịu gọi thì ta về.

Thanh Nghi đi thẳng ra cửa, Quân Lâm cũng không níu kéo. Nàng biết mình phải gây áp lực hơn nữa, bèn mở cửa xe ra.

-       Có bản lĩnh thì xông qua hết đại quân rồi về. - Giọng của hắn nghe đâu cũng rất mỉa mai.

Bên ngoài xe là cả một đội quân hùng hậu bao vây. Ai cũng giáp sắt sáng loáng, mũi thương rạng ngời, rầm rầm rộ rộ hộ tống Tĩnh quận vương hồi kinh. Đây là quân đoàn Nguyễn Giang uy chấn thiên hạ. Ai cũng là thiết huyết chiến sĩ, lấy một địch mười, trên chiến trường oai dũng vô song. Hơn nữa bọn họ lại là người tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh. Mà nhân vật tối cao có thể ra lệnh lúc này chính là Tĩnh quận vương. Không có lời của Ngọc Quân Lâm, nàng làm sao mà thoát được.

Thanh Nghi bực bội đóng cửa lại, chui vào một góc gậm nhấm nỗi đau một mình. “Nghèo không đấu lại giàu, giàu không đấu lại quan.” Trong cuộc chiến giữa hai người, Thanh Nghi thuộc về phe yếu thế.

-       Phải biết người biết ta mới chiến thắng được. - Quân Lâm lên tiếng dạy dỗ đệ tử. - Làm người không nên quá tham lam.

“Ác bá hà hiếp người dân lương thiện.” Thanh Nghi bễu môi. So với lưu manh như nàng đây, Ngọc Quân Lâm rõ ràng còn lưu manh hơn một bậc.

^_^

Trận đầu toàn thắng, trận thứ hai bị hạ gục, nhưng đến trận thứ ba Thanh Nghi quyết không nhường nhịn. Nàng đòi sống đòi chết phải ghé được vào dịch trạm. Quân Lâm bắt cóc Thanh Nghi không báo cho ai biết. Nàng phải biên thư về báo bình an cho ông nội. Nhớ lần trước Trọng Khanh đi tìm nàng ba ngày đến phờ phạc cả người, từ đó về sau nàng dặn lòng không được để ông nội lo lắng nữa.

Lúc ông còn sống, Thanh Nghi chưa có dịp gặp mặt. Lần này cơ duyên xảo hợp lăn về quá khứ, Thanh Nghi nhận được tình cảm quý mến từ ông, nàng xúc động lắm, quyết phải hiếu kính với Trọng Khanh.

Cả hai người xuống xe, đi vào dịch trạm đơn giản lót bằng phên tre nứa. Người chưởng quầy đột nhiên thấy cả một đoàn quân bao vây dịch trạm thì vô cùng hoảng hốt. Ông ta không biết họ là quý nhân phương nào, nhưng cứ liên tục dập đầu vái lạy.

-       Được rồi, được rồi lão bản. Mau đưa giấy bút, ta muốn biên thư. - Thanh Nghi ngăn cản vị chưởng quầy đang hết sức kích động kia.

Quân Lâm thì nhàn nhã uống trà, Thanh Nghi hí hoáy viết. Thỉnh thoảng hắn liếc mắt, lại lấy cây quạt gõ gõ đầu nàng trách mắng.

-       Chỗ này phải viết là “Biểu muội bình an”, không phải “Ta không sao”.

-       Việc gì phải hoa hoè vậy, chẳng phải ý nghĩa đều giống nhau sao? - Nàng lại bễu môi.

-       Gỗ tạp không đẽo ra tượng. - Quân Lâm thở dài chán ngán. - Viết thư mà cũng không biết. Thôi, để ta.

Hắn giật bút của nàng, sau đó lấy một tờ giấy khác điền chữ kín mít. Nàng nhìn lá thư báo bình an dài dòng lê thê, chữ nghĩa lộng vũ mà không thể không ngưỡng mộ. Trên đời lại có loại công phu nhiều chuyện đến vậy sao. Chỉ có ít lời nhắn nhủ cũng viết đến văn trôi ào ạt, đọc hoa mắt chóng mặt mà vẫn không biết được nội dung chính là gì. Đó chính là chỗ cao thâm của các bậc sư phụ, làm cho các đệ tử càng lúc càng thấy mình thật ngu dốt.

Xong việc hắn bỏ thư vào bao, niêm kín lại, đề tên người nhận rồi gửi bạc. Quân Lâm cấp cấp áp giải Thanh Nghi về xe ngựa không một chút chần chừ.

-       Việc gì gấp gáp thế.

Nàng vừa lên tiếng phản đối thì một mũi tên lao tới, cắm phập gần sát chân. Thanh Nghi giật nãy mình, ngó bốn phương tám hướng. Thế nhưng Quân Lâm đã nhanh chóng đẩy nàng vào xe ngựa trước. Hắn đứng bên ngoài lầm bầm.

-       Đó chính là lý do.

Một trận tập kích khác lại bay véo về phía họ, Thanh Nghi xô Quân Lâm xuống sàn để tránh tên đi.

-       Chuyện gì thế? - Nàng hét toáng lên, đồng thời không quên đóng nhanh cửa lại.

-       Ai biết. - Quân Lâm bình thản nhún vai. - Phản tặc, cướp đường, bắt cóc, ám sát ... loại nào cũng có. Cứ mỗi lần rời khỏi Tinh Quang là gặp loại chuyện này. Vì vậy bà ngoại mới phái cả đội quân hộ tống ta. Chỉ ở yên một chỗ thì êm chuyện rồi, cần gì đi tới đi lui cho phiền phức.

Thì ra làm hoàng tộc không phải là một chuyện dễ dàng. Lúc nào cũng phải đối diện với nguy cơ bị bắt cóc ám sát, nếu không phải muốn đòi tiền chuộc thì là trả thù. Người bình thường còn thấy hoảng huống chi là Quân Lâm. Hắn không có khả năng phòng thủ từ xa. Nếu bị loạn tiễn bắn chết, Quân Lâm cũng không biết vì sao mình chết.

Không nhìn thấy gì thì càng sợ hãi. Cũng giống như Thanh Nghi đêm lạc trong rừng chỉ nghe tiếng sói hú, nàng không thể đoán biết mình sẽ bị tấn công lúc nào. Hôm đó nàng nói đồng cảm với hắn thật dễ dàng quá. Chỉ có trải nghiệm thực tế mới cảm thụ hết được mức độ tàn khốc của cuộc đời.

Mà ông trời lại càng khắc nghiệt với Quân Lâm hơn. Lấy đi khả năng nhìn của hắn, còn ban cho một thân phận lúc nào cũng chịu nguy cơ ám sát. Quân Lâm trốn mãi ở Tinh Quang không muốn đi đâu bởi lý cá nhân. Hắn mang theo Thanh Nghi vì cũng có mục đích riêng trong đó.

-       Không cần sợ, ở đây là an toàn rồi. Quân binh ngoài kia sẽ mau chóng tiêu diệt bọn phản tặc. - Hắn vỗ vỗ đầu nàng an ủi.

Trong bóng đêm cô độc một mình thì rất đáng sợ. Nhưng ở trước mặt người khác, Quân Lâm sẽ không thể tỏ ra nhút nhát. Thanh Nghi chính là lý do giúp hắn bình tĩnh lại.

“Con cọp giấy này phải có mục tiêu thì mới ra oai được.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro