Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18: Trò đuổi bắt

Chương 18: Trò đuổi bắt

Quân Lâm nhìn thấy sự kinh hoàng trong mắt Thanh Nghi. Chiêu cuối cùng, khi nàng đâm kiếm vào hộ tâm mình, hắn bất chợt tung ra Tiêu Hồn chưởng. Nhưng Quân Lâm đã kịp dừng lại trong khoảnh khắc. “Đây chỉ là cuộc so tài, nàng dùng chỉ thay kiếm, không hề ra sức đánh.”

Thanh Nghi chắc chắn đã bị doạ cho kinh hãi. Nàng cứng đờ, sau đó lả đi. Quân Lâm đã kịp đỡ trước khi Thanh Nghi chạm đất. Hắn ôm nàng vào lòng, lo lắng gọi tên Thanh Nghi.

Nàng đang run lên mãnh liệt, như người bị sốt thương hàn, dù đang giữ trưa hè. Quân Lâm hốt hoảng bế nàng trở về đông sương. Các đệ tử thấy cảnh đó cũng vô cùng lo sợ. Họ mở cửa cho Quân Lâm đi vào phòng. Trọng Khanh giúp giữ Thanh Nghi ngồi thẳng, trong khi Quân Lâm truyền công lực.

-       Sao vậy? - Trọng Khanh kinh ngạc nhìn Quân Lâm thu tay.

-       Không thể truyền được. - Quân Lâm căng thẳng thông báo.

-       Tại sao? - Trọng Khanh càng lo lắng hơn.

-       Đỡ Thanh Nghi nằm xuống rồi nói.

Không thể truyền công, bọn họ chỉ biết trơ mắt nhìn nàng tự chống chọi với cơn hôn mê. Mọi người đi ra ngoài, chỉ để lại đại sư huynh và tiểu sư thúc. Hai người đó hình như có chuyện cần mật đàm.

-       Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? - Trọng Khanh suốt ruột vì biểu muội, khó lòng giữ bình tĩnh.

-       Chúng ta đang giao đấu thì nàng bỗng nhiên như vậy.

Nghe Quân Lâm nói mà y điếng cả hồn. “Tiểu sư thúc trình độ thế nào ai cũng biết, đi so chiêu với biểu muội nhà mình, có phải muốn giết nàng không?” Trọng Khanh nổi điên lên muốn túm cổ áo kẻ này mà đập cho một trận. May mà Quân Lâm lại cẩn thận giải thích chuyện tiếp theo.

-       Nhưng ta chưa từng chạm vào nàng, một chút nội lực cũng không dùng. Thanh Nghi đột nhiên bất động rồi lả đi như vậy. Ta có thể khẳng định nàng chỉ bị hoảng hốt quá mức mà thôi.

-       Như vậy còn chuyện không thể truyền công thì sao? - Trọng Khanh vẫn chưa thể dễ dàng bỏ qua.

-       Đệ tử nghe cho kỹ đây. - Quân Lâm cũng tỏ ra vẻ rất căng thẳng. - Thanh Nghi từng biết võ công, thậm chí kiếm kỹ của nàng còn cao hơn ta nữa. Nhưng đan điền cuả nàng đã bị huỷ, không thể tụ khí, mới gây ra tình trạng bị phế như thế này. Đệ tử có biết mấy năm qua Thanh Nghi đã từng trải qua chuyện gì không?

Trọng Khanh mệt mỏi ngồi xuống bàn.

-       Sư thúc cũng biết mà, đệ tử chỉ mới tìm gặp được biểu muội lúc gần đây. Thanh Nghi hôn mê nằm lăn trên đường, cả người xây xát. Thậm chí lúc tỉnh lại thần trí cũng có chút mơ hồ, biểu muội còn hỏi năm nay là năm nào, xung quanh đây là đâu.

-       Không biết thêm được gì à? - Quân Lâm cố hỏi.

-       Cô cô từ khi kết hôn thì không liên lạc với gia đình nữa, mấy năm trước chỉ biên một bức thư kể lại chuyện gia đình. Lúc đó đệ tử mới biết cô cô đang ở Lê giang và mình có một biểu muội. Sau đó Lê giang vỡ đê, toàn bộ gia đình bọn họ mất tích, cứ tưởng chết hết rồi. Nếu không nhờ ngọc bội đeo trên người, đệ tử đã chẳng nhận thức được nàng. Nhắc đến chuyện cũ Thanh Nghi rất đau khổ, nên đệ tử không muốn hỏi nữa.

-       Không sợ nhận lần người à?

Nghe Quân Lâm đặt nghi vấn, Trọng Khanh ngay lập tức nổi giận. Đây là việc của họ Vương, người ngoài không có tư cách nghi ngờ.

-       Ngọc bội đó không thể làm giả. - Y tiếp tục chỉ vào mặt mình rồi lia tay sang phía Thanh Nghi. - Hơn nữa sư thúc không nhìn thấy nét tương đồng à.

Quân Lâm tự biết chừng mực, không muốn chọc giận Trọng Khanh nữa. Tâm trạng hắn đang rối bời, nói ra chỉ toàn chuyện khiến người khác nổi sùng hơn thôi. Sau đó không khí trong phòng bỗng nhiên chùng lại. Ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta. Cuối cùng Quân Lâm phải bỏ ra ngoài. “Người ta phải chăm sóc biểu muội nha, người không liên quan xin mau tránh xa.”

^_^

Thanh Nghi giật mình khỏi cơn ác mộng. Vừa nhìn thấy Trọng Khanh, nàng lập tức nhào tới khóc như mưa.

-       Nội ơi, nội ơi. Con bị giết rồi!

-       Thanh Nghi ngoan, đó chỉ là ác mộng thôi. Có biểu ca ở đây, muội đừng sợ.

Nhưng cho dù Trọng Khanh có dỗ dành thế nào, cơn xúc động trong lòng Thanh Nghi vẫn khó mà vơi bớt. Nước mắt dầm dề, ướt hết vai áo của y.

Độ chừng đã mệt lã người, nàng mới khụt khịt dừng lại. Thanh Nghi ngó dáo dát xung quanh, cố nhớ lại xem chuyện gì đã xảy ra. “À ... mình lại bị Ngọc Quân Lâm giết chết một lần nữa.”

Thấy nàng đã bình tĩnh, Trọng Khanh bắt đầu hỏi han. Chuyện đáng sợ mà Thanh Nghi đã trải qua, y muốn biết cho tường tận.

-       Ai đã đánh muội? Kẻ nào ra tay tàn độc muốn phế hết võ công Thanh Nghi? Hôm đó muội lăn ra ngất xỉu giữa đường là vì sao?

Đối với mớ câu hỏi bới móc tương lai này, Thanh Nghi tuyệt đối lãng tránh. Không lẽ lại khai ra Ngọc Quân Lâm, để hai người trở mặt thành thù. Mà không chừng nợ nần giữa họ bắt nguồn từ lời khai vớ vẩn cuả nàng nữa không chừng. Thanh Nghi không muốn sự xuất hiện cuả bản thân lại trở thành một vòng lặp tác động đến lịch sử. Nàng leo xuống giường, nhanh chân né đi biểu ca đang tra hỏi bên cạnh. Bây giờ Thanh Nghi không muốn suy nghĩ đến những vấn đề đau đầu này nữa.

^_^

Nàng chạy trốn Trọng Khanh, đồng thời cũng tránh mặt Quân Lâm. Tuy ở cùng một viện, nhưng chỉ cần tránh xa một chút, hắn sẽ không nhìn thấy Thanh Nghi được. Trong lúc so tài, nàng phát hiện hắn hoàn toàn chỉ dựa vào thính giác. Nên chỉ cần Thanh Nghi cẩn thận một chút, Quân Lâm sẽ không biết nàng đang ở gần mình.

Một tháng qua đi, Thanh Nghi đã thật sự chọc hắn phát khùng. Bao nhiêu lệnh triệu tập, nàng đều phớt lờ đi hết. Người truyền lệnh thì cứ truyền, còn nàng không muốn tới. Quân Lâm có khả năng bắt được nàng sao?

Chỗ ẩn náu mới của Thanh Nghi là Trúc viện. Một hôm Thanh Nghi đi trên đường gặp được Mỹ Dung liền bị nàng kéo về. Tất cả nữ đệ tử Tinh Quang đều nghe tiếng Thanh Nghi nhưng chưa hề gặp mặt. Học sinh nữ chỉ hoạt động hạn chế ở một số khu vực, chứ không thoải mái như học sinh nam.

Nghe điều luật này, Thanh Nghi cảm thấy nhẹ nhõm. Được tự do đi lại trong Tinh Quang nàng còn thấy gò bó, nếu thật sự vào Trúc viện thì có khác gì ở tù. Lần đầu tiên nàng cảm kích tính tình lập dị của Ngọc thối tha, nếu không phải hắn muốn giữ nàng lại để hành hạ thì cuộc sống bây giờ cũng khốn khó không kém.

Lục sư phụ là nữ đệ tử duy nhất của thái sư phụ, vì vậy bà rất thông hiểu cho Thanh Nghi. Ngoại trừ đối đãi với nàng rất tốt, bà còn hứa cho Thanh Nghi đến Trúc viện chơi bất cứ lúc nào. Nàng cần chỗ lánh mặt, nơi đây liền có sẵn. Vì vậy Thanh Nghi không biết xấu hổ ăn bám ở nhà người ta.

Nơi đây tập trung toàn nữ tử, đột nhiên có một người thú vị như nàng vào thì làm sao không phấn kích. Bọn họ xúm xít lại hỏi Thanh Nghi về cuộc sống của nam nhân, về tính tình của nhưng người mà bọn họ để ý. Vậy là Thanh Nghi có dịp khua môi múa mép, lôi hết thói hư tật xấu của các sư huynh đệ ra làm trò cười. Cứ hết giờ học, Thanh Nghi lại cùng nữ sinh Trúc viện quây quần một chỗ. Nhìn nàng mặc nam phục, các nam sinh chỉ muốn thế chỗ với Thanh Nghi. “Được bọn con gái bu xung quanh, thật là hạnh phúc làm sao.”

Trúc viện cấm nam sinh nên kể cả Nam Cung Hiên Vũ lẫn Vương Trọng Khanh đều không vào được. Nhưng không ngờ Quân Lâm nghe được tin báo ở đâu, thân chinh đến Trúc viện truy sát. Dương Mỹ Dung là đại tỷ nên phải ra đón tiếp tiểu sư thúc. Nào ngờ hắn không nể mặt lục sư phụ, đứng ở cổng lớn Trúc viện hét lên.

-       Vương Thanh Nghi mau ra đây.

Ai cũng có thể nhìn thấy nộ khí bay đầy trời. Kể cả Mỹ Dung đứng gần đó cũng hồn bay phách tán. Hắn trước mặt các nữ sinh luôn lạnh lùng như băng tuyết vạn năm, lúc nào cũng xa cách, vân đạm phong kinh. Bắt đầu từ lúc hè, Quân Lâm bỏ màu bạch y thần tiên cốt cách của mình đi. Lấy cớ phải thường xuyên luyện võ, hắn chọn hắc y thuần chất. Điều này chẳng những không giảm đi nét hào hoa vốn có, mà còn làm nổi bật thêm làn da trắng đến nữ nhân cũng ghen tị kia. Ngay cả Thanh Nghi cũng phải thốt lên “Cmn hại nước miếng hại dân!”

Từ tiểu sư thúc bụi trần không nhuốm chân, Quân Lâm biến thành soái ca ngọc thụ lâm phong, đoạt tâm biết bao nhiêu thiếu nữ. Nếu không phải e ngại vị hôn thê Mỹ Dung, thì người ta lại quan ngại thân phận của hắn. Cho nên bao nhiếu mối tương tư cũng chỉ biết nuốt ngược vào trong. Hôm nay rất may mắn được chứng kiến Ngọc Quân Lâm bạo phát, các nữ sinh Trúc viện đã có thể kiên quyết chặt đứt tơ tình, không trông mong đến gần con người bạo lực tiềm ẩn này.

Mọi người liếc mắt nhìn Thanh Nghi cảm thông chia sẻ. Thì ra bao nhiêu chuyện nàng tố cáo sư phụ mình đều là xác đáng. Ngọc Quân Lâm nguy hiểm như yêu hồ thành tinh vậy.

-       Thất đệ, có việc gì? - Trì Trân Liên lên tiếng. Tiếng gầm của lão hổ đã đánh động lục sư phụ rồi.

-       Lục tỷ. - Hắn lễ phép cúi chào.

-       Lần đầu tiên thất đệ hạ cố ghé Trúc việc nha. Dù Mỹ Dung ở đây, cũng chưa từng thấy ngươi đoái hoài tới. - Trong lời có ý trách mắng.

Việc Quân Lâm ghẻ lạnh hôn thê được hoàng thượng ngự ban này ai cũng biết. Mỹ Dung lại là người của Trúc viện, sư phụ như bà dĩ nhiên bênh vực đệ tử của mình.

-       Lục tỷ, đây là học viện, không nên đem chuyện riêng ra nói. - Quân Lâm nhíu mày khó chịu.

Hắn đang cố nhìn đám nữ đệ tử tụ tập đằng kia. Nhưng tất cả đều là những cái bóng mờ ảo, dù có cố hắn cũng không phân biệt được ai là Thanh Nghi.

-       Vậy hôm nay thất đệ có chuyện công gì cần tìm ta vậy? - Trân Liên lên tiếng cắt ngang sự tập trung của Quân Lâm.

-       Quân Lâm đang tìm đệ tử của mình. - Hắn trả lời.

-       Ngọc Dung, Thanh Nghi có ở đây không? - Lục sư phụ cao giọng.

-       Dạ bẩm sư phụ, tất cả nữ sinh của Tinh Quang dĩ nhiên ở trong Trúc viện rồi. - Mỹ Dung ngoan ngoãn trả lời.

-       Tất cả nữ sinh Tinh Quang à? Vậy là có luôn Thanh Nghi rồi, nàng vốn thuộc về Trúc viện mới đúng. Mà thôi cứ để cho thất sư thúc tìm. - Trân Liên vẫy tay. - Nếu thất đệ không tìm sư tỷ, thì ta xin kiếu vậy.

Nói xong bà uyển chuyển đi mất. Thái độ này chứng tỏ Trân Liên muốn trả thù việc Quân Lâm cướp người của mình. Đem nữ đệ tử về ngược đãi, ghẻ lạnh hôn thê, toàn là tội tổn thương phụ nữ mà Trân Liên không thể tha thứ được. Bà muốn Quân Lâm chịu chút uỷ khuất.

Nữ học sinh Trúc viện đương nhiên hiểu ý sư phụ, các nàng đứng im chờ đợi, mặc cho tiểu sư thúc muốn tìm thế nào thì tìm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro