Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 4: Cuộc gặp định mệnh


Còn rất lâu nữa mới đến tối. Nam lại chìm vào trong những hồi ức. Cậu nhớ lại ngày mà cậy và ông già gặp nhau.

Hôm đó cũng như mội ngày của Nam. Cậu ta vừa thoát ra khỏi một vụ ẩu đả thì gặp ông ta. Lúc đó ông ta trong tình trạng cả người toàn máu, sau lưng bị chém rất nhiều vết dao, và nằm bất tỉnh trong con hẻm tối. Nam định lướt qua kệ đi nhưng không, có gì đó bảo cậu hãy đưa ông ta đi. Thế nên Nam đã dìu ông ta vào một căn nhà hoang và băng bó vết thương cho ông ta theo cách mà hắn học được từ những người đàn em của bố hắn trước kia. Sau một lúc do được cầm máu thì ông ta đã tỉnh lại. Nhìn lên mặt cậu thanh niên với những vết bầm và miệng còn vương chút máu, trên người thì mặc bộ đồ học sinh thì ông ta thở hắt ra nói :

- Cảm ơn cậu, cậu là người đã cứu tôi.

- Không có gì. Chỉ là tiện tay mà thôi. 

- Ông thấy ổn hơn chưa. Có cần đi bệnh viện không. (Nam quay ra trả lời ông ta theo một cách thản nhiên.) 

- Không cần đâu. Nhưng cậu có thể đưa tôi đến địa chỉ này không ?   

Ông ta nói trong cái giọng khá là mệt mỏi. Chắc do bị mất máu quá nhiều. Nói xong không đợi Nam trả lời ông ta đã nói địa chỉ cho Nam. Cứ như thế Nam đành đưa ông ta ra khỏi căn nhà hoang và đến địa chỉ ông ta đã nói. Tuy mới ở đây nhưng Nam cũng khác thuộc hết những con đường ở đây. Và đặc biệt chỗ đó cũng không xa lắm. 

Con moto dừng trước căn nhà cấp bốn có vẻ hoang tàn. Nhìn xung quanh thì toàn cây cối. Rất ít nhà dân bên cạnh. Nhưng với Nam cậu lại có gì đó thích nơi này. Chắc hẳn bởi vì nó khá là yên bình. Cánh cổng kêu cót két khi được mở ra vì có chút han gỉ do mưa nắng lâu ngày. Đi vào trong sân thì Nam vô cùng ngạc nhiên. Bởi vì mọi thứ trong sân nó trông không khác gì một nơi tập võ cổ truyền. Nào là mộc hình nhân, túi cát treo trên cây luyện những cú đấm. Nó có cả những vũ khí như dao găm, thương, đao, côn nhị khúc,... được treo trên giá rất ngăn lắp. Nam quay sang nhìn ông già với vẻ mặt có vẻ nghi hoặc. Tuy nói là ông già nhưng người đàn ông đó cũng chỉ tầm năm mươi tuổi thôi. Như nhận ra được sự tò mò của Nam. Ông già cất tiếng nói : 

- Những đồ này đều là bình thường tôi rèn luyện sức khỏe. 

- À mà thôi. Đi vào nhà đi. 

Và rồi ông ta với Nam đi vào trong căn nhà cấp bốn. Bên trong khá là sạch sẽ. Bộ bàn ghế gỗ giống ngày xưa các cụ hay ngồi. Tuy cũ nhưng mà nó khá là bình dị. Ngồi xuống ghế Nam nhìn vào ông già. nam có vẻ muốn hỏi chuyện gì xảy ra với lão ta. Nhưng suy nghĩ lại thì Nam cũng nói: 

- Thôi!  Ông nghỉ ngơi đi. Có gì mai tôi lại ghé qua.

 Nói xong, Nam đi ra khỏi nhà để lại ông già ngồi đó nhìn theo bóng dáng chàng thanh niên đã cứu mình. Rồi ông ta thầm nói :" cũng khá là thú vị." 

Nam leo lên con moto đen bóng của mình rồi lao đi. Để lại sau tiếng bô dần dần nhỏ đi. Về đến nhà thì vẫn là những tên vệ sĩ đó. Sói cũng không có nhà. Nam thấy có vẻ dạo này anh ta rất bận. Kể từ khi về đây sống. Đã có mấy lần nam thấy anh ta trở về nhà với trên người dính máu. Và đôi lúc trên người anh ta cũng khá nhiều vết thương. Nam biết có lẽ anh ta cũng giống bố cậu ngày trước. Nhưng Nam cũng mặc kệ. Điều cậu quan tâm bây giờ là mạnh lên. Bỗng cậu nghĩ đến ông già và cái sân đó. Cậu nghĩ có lẽ mình có thể đến đó luyện tập. Nghĩ đến đây Nam đã thấy rạo rực trong lòng. Vì cậu biết chỉ có cậu mạnh lên thì mới báo thù được cho gia đình hắn.

Và cứ như thế . Sau cái ngày hôm đó, Nam thường xuyên đến ngồi nhà đó. Cậu bắt đầu làm quen với mọi thứ. Đôi lúc ông già cũng chỉ bảo cậu một chút. Nhưng khi Nam muốn ông ta dạy mình thì ông ta lại từ chối. Nam không biết vì sao ông ta lại không chịu dạy Nam. Bẵng đi được một thời gian tầm ba bốn tháng. Nam thấy mình có vẻ lì đòn hơn vì những lần tập luyện. Cậu ta hầu như ngày nào cũng đứng trước hình nhân đánh cho đến khi nào tay đỏ hết cả lên mới thôi. Rồi cả cái bao cát,  đã mấy lần Nam đấm nó đến mức nó vỡ ra. Đến ông già cũng ngạc nhiên vì độ điên cuồng tập luyện của cậu ta. Tuy có tò mò vì sao mà cậu thanh niên này lại tập luyện điên cuồng như vậy. Và rồi ông ta cũng biết vì sao Nam lại như thế. Có mấy lần rảnh hai người ngồi nói chuyện, ông ta biết một chút về Nam. Và cả Nam cũng thế. 

Nhưng Nam không biết là trong đầu ông già đang có ý định đưa cậu ta đến một nơi mà có lẽ cả đời này cậu ta không thể quên được. Nơi mà nó sẽ là bàn đạp là cái đòn bẩy để đệm bước vô cùng quan trọng trong công cuộc báo thù của cậu.....  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #tâm