Phần 3
Nam giật mình khi vừa mở cổng bước vào một hàng người áo đen đã dứng sẵn. Kỳ lạ hơn nữa là họ đều nhìn về phía nam và Sói cúi chào :
- Chào đại ca !
Như nhận ra được sự hiếu kì của nam. Sói quay ra nói với Nam:
- Sau này cậu cứ yên tâm ở đây sống. Đây sẽ là nhà của cậu. Vì Nó được mua dành cho cậu mà.
Rồi anh ta cười một cái rõ to xong bước vào nhà. Nam cũng chẳng để ý những người kia mà đi thẳng vào nhà theo sói. Vì là con của một đại ca nên Nam cũng chẳng lạ gì về cảnh được chào như vừa rồi. Đi vào nhà Nam đảo mắt quan sát cả căn nhà. Căn nhà khá to, đặc biệt mấy góc khất nNam quan sát được chúng đều có gắn camera giám sát. Tuy rất bé nhưng với những kinh nghiệm mà ông Long dạy cho. Thì chỉ qua hai lần đảo mắt Nam đã thấy chúng. Nam đi lòng vòng trong căn nhà. Phòng của cậu nằm trên tầng hai. Căn phòng khá ổn, và đặc biệt không có chiếc camera nào. Như vậy Nam cũng yên tâm vì không bị giám sát. Trong khi Nam quan sát căn nhà. Thì lúc đó Sói đã đi ra một góc khuất gọi điện cho một ai đó. Đúng lúc Nam đi tới chỉ nghe được anh ta nói :
- Anh yên tâm, em sẽ để ý thằng nhóc này.
Xong như nhận ra có người tiếng đến anh ta vội tắt máy và vờ như không biết đi ra chỗ khác. nam nghe được câu nói tuy có hơi tò mò nhưng cũng không để tâm lắm.
Trong lúc Nam đi thăm quan căn nhà thì ở Hải Phòng. Nơi mà vụ án mạng của bố Nam vừa xảy. Các thế lực khác cũng nhận được tin. Họ đang hoang mang không biết kẻ nào đã ra tay sát hại một anh lớn có tầm ảnh hưởng như vậy. Những kẻ cầm đầu kia cũng không biết sắp tới sẽ là ai phải nằm xuống. cái chết của Long Cửu như mở màn cho một cuộc sàng lọc các thế lực. Có lẽ nói đúng hơn là nó sẽ cải tổ lại các thế lực ngầm. Dể họ quay về chung một tổ chức dưới tay của một kẻ tầm cỡ . Xong nó cũng không quan trọng với Nam lúc này lắm. Vì cậu ta còn đang bận khám phá các ngóc ngách nơi ở mới. Và cũng chính ngôi nhà này. nó sẽ là nơi mà con người nam bắt đầu thay đổi hoàn toàn.
Như đã chuẩn bị từ trước đó. Sói nói với nam là cậu sẽ bắt đầu đi học ở nơi đây. Hồ sơ của cậu đã được chỉnh sửa để đi học. Không còn là kẻ mà công an dang tìm kiếm. Mặc dù vẫn giữ cái tên Hoàng Thiên Nam nhưng lý lịch thì được thay hoàn toàn. Sói đã biến Nam thành một đứa trẻ mồ côi thật sự. Sang tuần Nam bắt đầu đi học. Tuy nói là đi học nhưng khác với ngày trước ở chỗ là.....
Bốn tháng sau khi tới đây. Nam thay đổi hoàn toàn thành một con người khác. Nam so với trước có vẻ lầm lì hơn. Lúc nào cũng đội một cái mũ đen. Và cậu luôn đi một mình. Kể cả khi Sói có cử người đi theo Nam thì chỉ một lúc sau là Nam đã cắt đuôi được họ. Và những cuộc ẩu đả của đám học sinh cấp 3 luôn có sự tham gia của Nam. Cậu ta chốn tiết như cơm bữa. Nhưng đánh nhau thì không khi nào vắng mặt. Cứ thế theo thời gian từ đầu thì trên người Nam rất nhiều vết thương. Dần dần nó cũng ít đi hẳn. Do Nam thích ứng rất nhanh, và trước đây Nam cúng được ông Long dạy cho một ít võ tự vệ. Có lần Nam một mình cân năm thằng học sinh khối trên mà cả năm thằng nhập viện. Thằng thì gãy chân, gãy tay và thằng nặng hơn thì gãy mấy cái xương sườn do bị Nam đạp. nam thì chỉ bị tím một số chỗ. Sau lần đó, như có sự kiêng dè nên chúng cũng ít tìm Nam gây sự. Và cứ như vậy, mớ hỗn độn Nam gây ra thì người thu thập dọn dẹp tàn cục lại là Sói. Anh ta cũng không biết sự thay đổi của nam là tốt hay xấu nữa.
- Ring ring ring.....
Một hồi chuông điện thoại kéo Nam từ trong hồi ức về lại thực tại. Vội vàng tắm cho nhanh. Sau khi tắm xong Nam bước ra khỏi phòng tắm với trên người một chiết khăn tắm và cơ thể toàn là những vết thương theo năm tháng. Đạp hai con ả kia mỗi đứa một cái Nam cất tiếng nói lạnh lùng :
-cút!!!
Hai con ả đang trần truồng nằm trên giường thì giật mình khi bị Nam dạp. Chúng nhìn nam ngơ ngác không hiểu gì. Nhưng khi chạm đến ánh mắt như dao của Nam đang nhìn. Họ đều hiểu phải nhanh rời khỏi đây. Tuy có chút ấm ức nhưng cũng không dám họ he hay thể hiện ra mặt. Vì họ biết thanh niên trước mặt sẵn sàng giết họ không cần lí do.
Sau khi hai ả đó đi khỏi phòng. Nam cầm điện thoại lên xem ai gọi. Thì đó không ai khác ngoài Sói. Bấm máy gọi lại cho anh ta . Đầu dây bên kia vang lên cái giọng nói bất cần xen chút lạnh lùng của Sói:
- Cậu đang ở đâu . Tôi có chuyện quan trọng nói với cậu.
- Có chuyện gì không thể nói qua điện thoại à. Tôi dang bận.(Nam đáp.)
- Về cái chết của cả nhà cậu. tôi đã có chút manh mối rồi.
Nam đứng bật dậy. Cậu ta hét vào điện thoại :
-Anh đang đâu? tôi sẽ đến đó.
- Giờ tôi đang bận chút việc. Có gì tối về nhà nói.
- Tút. Tút. Tút..
Tiếng điện thoạt tắt ngay. Nam nhìn chằm chằm vào điện thoại. Rồi cậu ta lại thả lòng người. Ánh mắt lóe lên một chút sát ý rồi mất đi. Cậu biết đã đến lúc Báo thù rồi.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro