Phần 2 : Khởi đầu mới
Khi nghe xong đoạn tin vừa được phá, chưa hết tuyệt vọng vì bố mình đã bị giết hạ. Thì nghe tin cả mẹ và đứa em gái mới chỉ tám tuổi của mình cũng bị sát hại. Bỗng từ một gia đình êm ấm giờ đây chỉ còn mỗi mình cậu ta bơ vơ trên đời. Nam như suy sụp hoàn toàn khi nhìn vào chiếc tivi vừa phát đoạn tin. Môi mấp máy định nói gì nhưng không sao cất nổi lời. mắt rưng rưng trực trào hhai dòng nước mắt. Giờ trong đầu nam chỉ có một dòng suy nghĩ " chết hết rồi, bố mẹ và em đều không còn nữa." Ngay lúc này có lẽ Nam cũng muốn chết đi theo mọi người. Nhưng không, không đợi Nam có suy nghĩ đó thì một giọng nói vang lên:
-nhóc con, cậu có muốn báo thù cho gia đình cậu không???
Giọng nói đó không ai khác chính là tên thanh niên vừa mới vất cho Nam cái bánh mì. Như chỉ đợi anh ta lên tiếng Nam quay qua nhìn anh ta. Hai mắt đỏ lừ nhìn chằm chằm vào người thanh niên kia. Nam cất tiếng nói có sen lẫn chút lạnh lùng:
-Anh biết ai đã giết cả nhà tôi ?
- Không, bây giờ tôi không biết. Nhưng không có nghĩa là sau này tôi không biết.
Anh ta trả lời Nam với một vẻ mặt thản nhiên. Mặc cho Nam ngồi đó nhìn anh ta lại nói:
-Cậu nghĩ chết đi là hết à, chết có lẽ sẽ là một sự giải thoát.
Im lặng một lúc anh ta lại nói:
-Cậu chết rồi thì kẻ giết cả nhà cậu sẽ sống rất tốt. Ai sẽ thay cậu báo thù cho họ. Tôi à! Không, thù của cậu phải do tự tay cậu báo.
Như một kẻ từ trong sự tuyệt vọng tìm được một con đường sống. Ánh mắt Nam sáng lên khi nghe được những câu nói đó. Cũng từ những câu nói của người thanh niên lạ mặt kia. Trong đầu Nam dần dần hình thành một mục đích duy nhất. Đó là báo thù, phải báo thù cho bố mẹ và em gái. Không thể để kẻ giết cả nhà mình còn sống được. Phải bắt hắn trả giá thật nhiều. Sau này khi nghĩ lại, chính người thanh niên kia cũng không thể nào tưởng tượng được. Chính những lời nói của anh ta ngay lúc này sẽ tạo ra một con người đáng sợ như thế nào.
Để cho Nam yên lặng một lúc lâu. Chợt anh ta cất tiếng nói :
- Cậu ăn đi lấy sức để còn đi. Ta còn phải đi một đoạn đường dài đấy.
- Đi đâu?
-Mà tôi còn chưa biết anh là ai cả.
-Sao anh lại cứu tôi? .......
Hàng loạt câu hỏi được Nam đưa ra cho người thanh niên kia.
-Tôi là ai rồi cậu sẽ biết.
- Mà cậu nói nhiều thế. Để sức đó mà ăn đi rồi còn đi.
Anh ta như phát mệt với những câu hỏi của Nam. Trên mặt lộ rõ một vẻ không kiên nhẫn. Như chỉ cần Nam hỏi thêm một hay hai câu nữa là hắn sẽ đánh ngất Nam ngay lập tức. Chỉ cười xòa một cái. Nam không hỏi nữa mà ăn chiếc bánh mì đang được vứt trên giường gần chỗ Nam ngồi. Khoảng tầm một tiếng sau thì hai người cũng đi ra ngoài. Ra ngoài rồi Nam mới để ý thì ra mình được đưa đến một cái nhà nghỉ bình dân nào đó. Khu này khá là vắng vẻ. Nam có để ý phía bên ngoài dựng sẵn đó một chiếc phân khối lớn màu đen. Nhìn nó khá là có vẻ hầm hố. Không để Nam ngắm xong chiếc xe anh ta bảo Nam lên xe mà lao đi để lại tiếng bô xe càng ngày càng nhỏ. Trên xe Nam lại không ngừng hỏi han về người thanh niên lạ mặt này. Nhưng mọi thông tin mà Nam nhận được chỉ là 1 cái tên Sói và biết anh ta là thân tín nhất của ông Long bố Nam. Nhưng Nam nhớ là những tay đàn em thân tín của bố mình Nam đều đã gặp. Trong số đó không có một ai tên Sói và nhìn giống anh ta. Song tuy mới chỉ gặp Sói vài tiếng đồng hồ. Nhưng có gì đó trong nam nói cho cậu ta biết có thể tin tưởng người thanh niên này. Kể cả ngay khi anh ta nói dối mình đi chăng nữa. Thì chuyện anh ta đã cứu Nam là sự thật không thể phủ nhận. Kể cả việc mục đích của anh ta khi cứu mình là gì thì Nam sau này cũng sẽ tìm hiểu sau. Khi hỏi về chuyện bố mình bị giết Nam chỉ nhận được một cậu trả lời " tới lúc tôi sẽ nói cho cậu biết ". Và Nam biết được nơi hai người sẽ tới là thành phố Thái Nguyên.
Cả quãng đường hai người không nói gì nữa. Nhưng trong Nam cái mục đích báo thù càng ngày càng hiện hình mãnh liệt. Không cần biết thế lực đứng sau kẻ đó là gì. Dù có phải trả giá bằng cả tính mạng mình thì Nam cũng sẽ báo thù.
Không biết đi được bao lâu thì xe đỗ lại một quán ven đường. Hai người vào đó ăn uống và nghỉ ngơi. Nam thì ngồi ăn còn Sói thì đi ra sau gọi điện cho một ai đó. Tuy rất tò mò nhưng Nam cũng không quan tâm lắm. Tầm một tiếng sau thì cả hai lại đi tiếp. cứ như vậy không ai nói với ai một câu. Rồi nơi đến cũng phải đến. Cả hai dừng chân trước một căn biệt thự khá to, bên trong có tầm 3-4 người mặc đồ đen đang đi loanh quanh như giám sát những động tĩnh xung quanh căn nhà... ... ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro