Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 5 : Trở lại

     Ông thầy tranh thủ băng bó vết thương ,  trời tờ mờ sáng thì nhanh chóng thu dọn hành lí rời khỏi xóm U .  Ông ra đi mà không cần ai tiễn ,  trước khi rời khỏi xóm chỉ để lại một câu :

- Kẻ gây tội ắc phải chịu tội ,  lưới trời rộng lớn tuy thưa nhưng khó thoát ,  kẻ nên bắt cũng đã bắt ,  nhân quả luân hồi ta cũng không thể nhúng tay vào được ,  trốn tức thì nhưng không trốn được mãi mãi ,  ta đã sai lầm ....

  Một tràng lời nói ra làm không ai hiểu gì cả ,  có lẽ ông thầy cũng đã biết được chuyện gì đó ,  chỉ thấy thằng Thành trợn tròn con mắt lên hốt hoảng nhưng nó vẫn cố giữ bình tỉnh .

.....
   
   Hai mươi ba năm sau ....

.....

    Kể từ sự việc hai mươi ba năm trước ,  người trong xóm kẻ thì bỏ xóm  ,  kẻ thì đã qua đời ,  cái thời thế cũng dần thay đổi ,  cũng có nhiều người mới đến sinh sống.  Bây giờ không còn ở nhà sàn như hồi đó nữa ,  mà đất rừng cũng được khai khẩn ,  sáng cuốc lên thành từng dãy ,  nước cũng rút đi ,  bây giờ xóm U cũng như bao miền quê khác ,  không còn cái cảnh cực khổ như ngày xưa nữa ,  nhà cửa thì khang trang hơn.  Những người dân năm xưa cũng dọn đi hết ,  số thì trở về quê họ ,  số thì lên vùng trên kiếm sống .  Thành bây giờ  đã là một người trung niên , từ sau vụ đó hắn ta phải lòng một cô nhi tên Hoa ,  chẳng mối chẳng mai hai người sáp về ở chung với nhau như vợ chồng .

      Hai người họ cũng đã ở với nhau được hai mươi ba năm ,  đã có với nhau tận sáu người con ,  hai người con trai hai đứa con gái ,  một đứa con gái út chỉ mới năm tuổi và một đứa nằm trong bụng bà Hoa chỉ mới sáu tháng . Thành bây giờ là một kẻ nghiệng rượu chỉ biết ăn bám vào người đàn bà tên Hoa kia ,  cái sức trai tráng của ngày xưa không còn nữa ,  nó say xỉn từ đầu làng đến cuối làng ,  sáng thì đi nhậu đến tối ,  khi về thì chỉ biết đánh đập hành hạ vợ con ,  nó còn làm sẵn một cái roi bằng da cá sấu để tiện bề giải trí .  Thời gian bào mòn tất cả ,  nó cũng bào mòn đi nhân tính ,  sự nhẫn nại và tài đức của con người .  Hôm nay cũng không ngoại lệ ,  trời chập tối ngọn đèn dầu của ngôi nhà nhỏ được thắp lên ,  ánh sáng lập lòe chớp tắt trong ngôi nhà lá cập bến sông .  Đứa con gái nhỏ của hắn rất được hắn cưng yêu nên được gọi là Bảo Bối ,  nó ở ngoài sân thấy được dáng người ông Thành từng bước xiêu vẹo đang tiến vào nhà thì nó chạy vào trong thở hổn hển nhìn mẹ nó và nói :

- Mẹ ơi !  Cha về rồi trốn đi mẹ ,  nhanh lên mẹ .

   Tiếng của trẻ nhỏ ngây thơ khi hằng ngày đều chứng kiến cảnh cha đánh mẹ làm cho người ta thấy soắn lòng .
Bà Hoa bế con lên tay cứ chạy đến gốc trốn huyền thoại của bà ,  ở ngay gian bếp chỗ hủ gạo ,  chắc cũng chỉ trốn cho có lệ thật ra bà cũng quen rồi .  " Ầm " đó là tiếng mở cửa của ông Thành ,  chẳng nói năng gì cả ông bước ngay vào đầu giường rút ra cái roi da sấu ,  bước tận ra sau ,  một tay nắm lấy đầu bà Hoa lôi lên nhà trước " chát " hắn ta quất thẳng hai roi vào lưng bà Hoa ,  đứa nhỏ đứng một bên khóc lóc van xin nhưng chẳng thể làm được gì cả ,  lại thêm một roi nữa lên lưng bà Hoa ,  ông Thành mắng :

- Mẹ con mầy là cái đồ vô dụng ,  đồ ăn bám ,  không có mẹ con mầy đời tao đâu có khổ dị đây ,  chết khuất đi cho rồi .

   Bà Hoa chỉ im lặng chịu đựng ,  những dấu roi in đậm lên lưng rớm máu ,  bà cũng không dám khóc ,  càng khóc nó càng khoái chí thì lại càng đánh . Đòn roi vun lên lại bị Chí Hạo chụp lấy ( con trai thứ hai của ông Thành  ,  cũng đã hai mươi hai tuổi ) ,  nó đẩy ông Thành ra rồi ôm lấy mẹ mình rồi chỉ vào mặt ổng và nói :

- Ông mới là người ăn bám mẹ con tôi ,  người nên chết khuất đi cho rồi là ông chớ không phải mẹ con tôi .

    Một roi vụt đến in thẳng dấu đỏ tươi trên gương mặt của Chí Hạo ,  Thành nói :

- Biến con mẹ mầy ,  mầy ăn gan hùm rồi hả ,  bữa nay mầy dám chửi luôn tao .

Hạo bước đến đẩy ông Thành ngã  ra đất rồi nói :

- Ông có ngon á thì giết tôi đi ,  nếu không thì đừng để tui thấy ông đánh mẹ tui nữa ,  còn không á là tui giết ông đó ....

....

  Nói xong Hạo cùng mẹ và em gái ngồi lên bàn để ăn cơm ,  chỉ mới ăn được hai họng thì Thành đã đạp  đổ toàn bộ mâm cơm ,  Hạo vừa đứng lên định cãi lại bị ông Thành đâm một nhát phải ngã gục không nói nên lời ,  Thành nói :

- Tao là cha mầy ,  ta đẻ mầy ra được thì tao giết mầy được .

  Vừa nói lại đâm thêm vài nhát vào người con mình làm nó chết tươi tại chỗ . Vừa giết con xong hắm lại quơ dao chỉ về phía hai mẹ con bà Hoa và nói :

-  Mẹ con mầy liệu hồn ,  ai mà biết chuyện này thì chết với tao.

   Bà Hoa hoàn toàn sụp đỗ ,  chỉ quỳ xuống khóc bù lu bù loa ,  đau thương tận cùng ,  chưa dừng lại ở đó ông Thành còn dùng cây búa ,  chính xác là cây búa năm xưa là hung khí giết chết cha con ông Tư Hưng,  những nhát búa đang dần phanh thây đứa con xấu số của gã ,  lại một lần nữa gã lén lúc đem cái xát đã được chia đều kia đi đến hầm sấu . Gã trở về dọn dẹp sạch sẽ rồi lại lên bàn ăn cơm như chưa có chuyện gì .  Lúc này bà Hoa bế con gái lên tay rồi chạy vào buồng ôm nhau mà khóc .
   Ông Thành biết bà Hoa sẽ không dám nói chuyện này với ai nhưng còn Bảo Bối ,  nó chỉ là con nít cũng không thể điều khiển được hành động lời nói ,  lúc này giã thú đã chiếm lấy cơ thể hắn ,  cơn say rượu không còn là gì cả ,  bây giờ uy hiếp lớn nhất của nó là Bảo Bối ,  mặc kệ là lúc trước thương yêu nó bao nhiêu ,  khi tính mạng bị đoe dọa thì thú tính cũng sẽ bộc phát ,  người ta nói hổ dữ không ăn thịt con nhưng ông Thành có phải là hổ bao giờ mà lại không ăn thịt con .  Hắn ta bỏ chén cơm và đôi đũa xuống chạy vào bếp nhóm lửa ,  ngọn lửa đã già ,  hắn ta đưa đôi đũa bếp vào ,  chờ đến khi nóng đỏ lên thì bước vào buồng kêu con gái mình ra ,  giả vờ cho kẹo .  Bà Hoa ôm chặt lấy con bé quyết không buông ,  nhưng sức của đàn bà lại là lúc đang mang thai thì làm sao có thể chống cự nỗi gã thú dữ kia ,  con bé cũng bị gã đem đi và bà bị hắn trói chặt lại trên giường .  Khi vào bếp lửa ,  hắn lại kêu con bé há miệng ra để kiểm tra có sâu răng không rồi mới cho kẹo .  Con nít ngây thơ làm theo lời bố . " Sèo " đôi đũa đang nóng đỏ lửa bị hắn bỏ vào miệng đứa bé ,  con bé đau đớn không nguôi ,  toàn bộ vùng miệng và lưỡi đều bị bỏng ,  con bé khóc la vô cùng đau đớn ,  miệng chảy máu không ngừng ,  đó là cách tốt nhất mà hắn ta dùng bịt miệng một đứa trẻ ,  quả là một kẻ quỷ đội lốt người .....
.....

   Lúc này ông thầy năm xưa cũng đã vì già yếu mà qua đời ,  cuộc đời của ông hối tiếc nhất là khi phạm phải một lỗi lầm lớn đến nay không thể sửa ,  dù đã biết có ẩn khuất của vụ án năm xưa ,  từ khi bắt lấy Ngạ Hương không một ngày nào ông không trách bản thân mình ,  nếu năm xưa ông biết lắng nghe Ngạ Hương nói thì cũng không phải dây dưa trong lòng ,  nhưng cũng không thể thả cổ ra ,  oán khí của cô ta rất nặng ,  đã che mờ lí trí ,  bất kể đúng sai có thể thầy pháp sẽ bị mất mạng .  Trong cái rủi cũng có cái may ,  nếu sự việc năm xưa bị bại lộ ,  e rằng cả thầy cũng bị Thành giết để diệt khẩu .  Cuối cùng thì ông trời cũng buông tha cho ông ,  để ông ra đi một cách thanh thản ,  coi như nhân quả giữa những con người này không còn bướm bận đến ông nữa ,  đêm hôm đó người ta đem ông đi chôn và đem theo những gì bên cạnh ông để chôn chung .  khi vừa hạ nguyệt thì mưa tầm tả ,  sấm chớp vang trời ,  mưa cũng làm trôi đi châu sa trên linh phù trên hai hủ sứ năm xưa ,  một người vô tình đá lên làm nó ngã ra ,  cái hủ đựng ông Tư Hưng năm xưa thì chảy ra một chất dịch màu đen ,  còn hủ đựng hồn cô Hương thì không có gì cả .  Năm xưa chính máu chó mực đã làm cho ông Tư Hưng bị tan hồn phách ,  còn cô Ngạ Hương vì oán hận quá sâu vì chỗ mà Thành chôn cô có chút vấn đề nên oán khí của cô lại rất nặng ,  cũng vì thế mà giữ lại được một phần hồn .  Ngay cả trời cao cũng đã mở đường giúp cô ,  cũng đã đến lúc nhân quả phải thực thi ,  một cơn gió lạnh lùa qua làm đám người hạ nguyệt sởn hết da gà ,  một tiếng hú của chó hoang làm cho họ một phen hú vía .  Máu ,  là máu của bọn họ đang chảy ra ,  từng người từng người một ngã lăn ra chết ,  cũng không rõ lí do .  Linh hồn của cô thoát ẩn thoát hiện ,  đã hai mươi ba năm bị phong ấn ,  cô cuối cùng cũng được tự do ,  vẫn là gương mặt xin đẹp như năm ấy nhưng máu lại dần dần chảy từ trên đầu xuống ,  cơ thể cô đều là máu ......
....
    Xóm U cũng có một hàng xóm mới chuyển đến ,  ông ấy  là ông  Bảy Điển ( người ta thường gọi là ông Thầy Bảy )  là người thành phố ,  bây giờ tuổi cũng đã già nên dẫn dẫn theo đứa cháu nội tên Tuấn Hưng về đây mua một mảnh đất để hưởng già ,  sẵn dịp Tuấn Hưng cũng đi chơi cho khuây khỏa .  Lúc dọn về ,  bà con trong xóm ai cũng lại làm quen ,  người ở đây là vậy ,  rất gần gũi nhưng chỉ có nhà ông Thành là không đến ,  cũng chẳng ai thèm qua lại với cái nhà đó ,  xóm này ai chẳng biết gã là một con sâu rượu lại thích đánh đập vợ con .
   Nghe tin em trai của mình Chí  Hạo đã mất , Gia Bảo ( con trai lớn của ông Thành )  đang làm việc tại Sài Gòn ( cũng chẳng làm ông gì lớn cả ,  chỉ là công nhân thôi ) nhanh chóng bắt xe về để tiễn em mình một đoạn.  Ông Thành lấy lí do là Chí Hạo đi bắt sấu không cẩn thận trở thành mồi cho sấu .  Cái lí do vô lí nhưng lại rất thuyết phục ,  nhưng mà đời cha ăn mặn đời xon uống nước ,  cái đạo lí này hẳn ai cũng biết ,  thù hận cũng đến lúc phải trả ,  chiến xe hôm ấy lại mất thắng ,  đâm ngay xuống vực  ,  cũng mai cứu hộ đến kịp ,  tài xế thì bị thương nặng đi cấp cứu ,  những hành khách khác thì bị thương nhẹ nhưng riêng Gia Bảo không hiểu sao lại bị một thanh sắt dưới vực đâm xuyên tim nên đã tử vong ,  bà Hoa lại thêm một đã kích nữa ,  trong vòng hai ngày lại mất đi hai đứa con trai .  Đám tang được một tuần sau thì sóng gió lại xảy ra đến cái nhà đó ,  bà Hoa thì ở trong nhà lụm cụm nấu cơm,  ông Thành thì vẫn la cà ở đầu trên xóm dưới ,  đứa bé Bảo Bối kia ngồi gần bến sông thì lại thấy một sấp tóc nổi lên ,  nó chạy đến dùng cây để vớt ,  tóc nổi lên ngày càng nhiều ,  cô bé ngây thơ cứ vớt nguyên một cái đầu người nỗi lên ( là cái đầu của Ngạ Hương - cô ta đã trở về rồi )  ,  con bé hoảng hốt nhưng cái đầu lại biến mất ,  từ phía xa xuất hiện một người phụ nữ xinh đẹp ngồi giữa sông nhìn vào Bảo Bối và vẫy tay :

- Này con ,  sao con ở đây ,  không ai chơi với con à ,  ra đây chơi với cô nè ,  nhanh lên con ra đây chơi với cô nè .

   Vừa nói Ngạ Hương vừa đưa lên cây kẹo để dụ dỗ ,  đứa bé ngây thơ kia không biết chuyện lại bước ra .  " Ủm" đứa bé không thể khóc la ,  càng ngày càng bị trôi ra xa rồi bọt nước cũng nỗi lên .... Lại một đứa bé vô tội phải trả giá cho tội ác của cha mình .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #dị#kinh