Chương 1: Thấy Chết Mà Không Cứu, Tâm Quá Ác [1]
**Truyện được edit bởi Trương Nhã Kỳ**
Đông Nhạc Quốc, tứ phương bình định, quốc thái dân an, khắp nơi hiện ra một mảnh phồn vinh.
Kinh Thành, bên trong phủ Khúc Thượng Thư hôm nay cũng náo nhiệt phi thường.
Nghe nói, phong hoa tuyệt đại Đích Mỗ đại nhân muốn tới thăm hỏi.
Chỉ là, sự náo nhiệt đó không kéo dài tới một chỗ hẻo lánh nơi hậu viện.
Tường viện rất cao, cao đến nỗi khiến cho người ta khiếp sợ. Lúc đầu thì tường cũng không cao như vậy nhưng theo một số việc phát sinh sau đó, liền bị hạ nhân đắp dần đắp dần, cho đến hôm nay thì cao đến dọa người.
Giờ phút này, bên tường hậu viện, có nữ tử một thân lục y, hàng lông mi dài chớp động, đôi mắt to tròn long lanh, sống mũi cao thẳng, đôi môi ướt át, trên mặt mang theo vẻ ai oán, dáng người mảnh mai tựa như nếu có cơn gió thổi qua sẽ lung lay, mà dáng người này có thể ví như Lâm Đại Ngọc.
Hai năm, nói dài cũng không dài mà nói ngắn cũng chẳng ngắn, nhưng cũng đủ để đem một người đàn áp đến chết.
Kế hoạch trốn chạy hai năm nhưng tất cả đều thất bại.
Nàng - Khúc Đàn Nhi, là một cô gái sống tại thế kỷ 21, nói dễ nghe là nàng hiện tại đã xuyên không, còn nói khó nghe là.......ôi ông trời ơi, sao ông lại có thể đem nàng ném đến cái nơi chim không thèm ỉa, không có tình người như vậy? Nhưng mà, thời đại này là thời đại nào? Năm bao nhiêu? Sao nàng lại không biết? Mà thôi, có lẽ ngày nào đó, khi tâm tình của nàng không tốt, nàng sẽ nhảy sông tự vẫn, hay treo cổ hoặc uống thuốc độc nói không chừng sẽ lại được xuyên không trở về.
( nói thật là đoạn này khó hiểu, Kỳ cũng không biết dịch sao =)). Cứ dịch tạm như vầy cho mọi người đọc, nếu ai giỏi Tiếng Trung thì vô coi lại giùm hén =)) )
Bất quá, hôm nay là một cơ hội cho nàng chạy trốn khỏi cái nơi này.
Nghe nói, hôm nay hậu viện sẽ không còn hạ nhân canh gác nghiêm ngặt.
Nghe nói, hôm nay cha rất bận nên sẽ không để ý đến nàng.
Nghe nói, hôm nay vị Bát Vương Gia kia cũng tới.
Nhưng là, nàng cư nhiên lại là đối tượng "bị" Hoàng Thượng tứ hôn cho Bát Vương Gia?
Khúc Đàn Nhi bí ẩn nhìn tường cao, trong mắt hiện lên một tia ai oán. Có nhất thiết phải cao như vậy không?
Rồi sau đó, nàng khẽ cắn môi mỏng, mắt đẹp lóe lên kiên định
-" Sợ cái gì chứ? Chạy trốn thất bại thì cùng lắm là bị Khúc lão bà lôi về giáo huấn cho một hồi gia pháp. Nằm nhiều nhất nửa tháng, ít thì mười ngày rồi lại khôi phục thân thể"
Ngay sau đó, khi xác định xung quanh không có người, nàng khom lưng xuống, hai tay buông ra, nhanh chóng đem góc váy kéo lên, nhanh chóng đi đến bên cạnh một núi giả nhỏ, tùy tiện dẫm lên một cành cây mà cành cây này rất yếu, cơ hồ là không thể chịu nổi sức nặng của nàng nên liền lung lay như sắp đổ.
Cuối cùng....................
Cứ tưởng mọi việc lần này diễn ra thuận lợi, ai ngờ khi trèo lên tường, nàng vừa định nhảy xuống thì mới phát hiện............phía dưới, độ cao này thật khiến nàng muốn đập đầu vào tường.
Bởi vì thời gian trốn có hạn, trừ bỏ mang trên người mấy tờ ngân phiếu, còn lại cái gì cũng không có.
Lúc này, nàng hận bản thân tại sao lúc trước không cầm theo dây thừng hoặc là thang chứ?
Nhưng hiện tại không trốn, nàng quả thực không cam lòng
Nếu như nhảy, nàng chắc chắn sẽ chết rất khó coi
Còn nếu như không nhảy, kết cục của nàng sẽ thê thảm hơn.
Ô, phía ngoài hẻm có người!
Nhìn người nọ trong một khắc kia, Khúc Đàn Nhi chợt ngẩn người. Tuy không nhìn kĩ được dung mạo người kia nhưng có cảm giác người này quả thực tuyệt mỹ phong hoa. Một thân y phục dài cẩm bạch bọc thúy bách thanh tùng, dáng người đẹp đến mức không nhìn thấy nhược điểm, quạt xếp trong tay khẽ lay động, đôi chân ung dung bước chậm tới, như Thanh Sơn trước Phiêu Miểu Bạch Vân dưới bóng đêm nước chảy từng hồi, có thể coi là có một không hai trong thiên hạ.
Nhưng rất nhanh sau đó, Khúc Đàn Nhi quệt quệt miệng nhỏ lấy lại vẻ ban đầu
Tên nhãi này phỏng chừng chỉ là đang ra vẻ mà thôi!
( lần đầu tiên Tiểu Kỳ ta dịch truyện, có gì không đúng mong quý vị lượng thứ =))) )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro