Chương 3: Bất đắc dĩ
Akiro là một Ninja tài giỏi song lại đột nhiên bị xuyên không đến một thế giới khác.
Nhưng cô nàng Ninja lại không nhận ra điều đó, nghĩ rằng bản thân bị một ai đó bắt cóc đưa đến một nơi kì lạ hoặc chỉ đơn thuần là một trò chơi khăm.
Tuy không biết cái nơi quái quỷ này là nơi nào nhưng Akiro cũng không phải dạng người thích ở nhờ nhà người khác. Nói chung Akiro đã ở nhờ nhà hai mẹ con này cũng được 2 tháng rồi, cũng hiểu kha khá những thứ ở đây. Nó khác lạ so với mọi thứ ở làng Lá.......
" Tiểu A tỷ! Tỷ làm gì thế?" Cô bé A Tuệ bước vào nhà và vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy Akiro đang sắp xếp đồ vào cái túi
" A Tuệ! Tủ làm một chút việc ấy mà! À mà muội vừa đi múc nước về đấy à?" Akiro cười nói, đồng thời nhích cái thân che đi túi đồ mà bản thân đã chuẩn bị, Akiro chưa nói cho cô bé biết rằng bản thân phải đi khỏi chỗ này
" Vâng! Muội giúp mẹ lấy nước chuẩn bị buổi cơm ạ!" Cô bé cười tít mắt, khoe chiến công của mình
Akiro chỉ cười........mắt đảo đi nơi khác vẻ gượng gạo
" Sao cơ!!! Tiểu A cô nương muốn đi ư?!" Người phụ nữ nói lớn khi nghe Akiro nói rằng bản thân sẽ rời khỏi đây
" Haha, tôi biết đây là chuyện đột ngột nhưng mà tôi đâu thể ở nhờ nhà người khác mãi như thế được, tôi muốn ra ngoài khám phá nhiều thứ hơn thế!Đi đây đi đó chẳng hạn...." Akiro gãi đầu cười nói, đồng thời lén nhìn về phía người phụ nữ
" Chả lẽ A Tuệ có gây phiền phức cho cô nương ư?"
Akiro hốt hoảng vẫy tay chối bỏ:" Nào có, nào có! A Tuệ muội ấy ngoan lắm, không gây phiền phức gì cho tôi cả, trái lại còn giúp đỡ cho tôi nhiều hơn thế cơ!"
" Hay...."
" Không phải đâu!" Akiro cắt ngang lời nói của người phụ nữ:" Không ai là gánh nặng với tôi cả! Chỉ là.....tôi không phải là dạng người thích ở nhờ nhà người khác, muốn đi ngao du, khám phá thôi!"
" Nhưng cô nương cũng giúp đỡ gia đình mẹ con chúng tôi rất nhiều! Nhờ cô nương mà mẹ con tôi sống đầy đủ không thiếu thốn như trước!"
Trước đây, khi chưa có sự xuất hiện của Akiro thì mẹ con A Tuệ sống rất khó khăn, nhà chỉ có hai mẹ con, sống nương tựa lẫn nhau! Mỗi ngày bà ấy phải lên rừng tìm củi khô về đem bán dưới thôn, đường xa mà bản chỉ được mấy đồng, phải ăn cháo qua ngày hoặc có khi là nhịn đói.
Nhưng kể từ ngày có Akiro thì lại khác hẳn, dù có hơi xa lạ và hỏi những câu hỏi kì lạ nhưng bù lại cô ấy lại có khả năng phi thường. Một ngày bà chỉ vác được một giỏ cuối có khi ít hơn nhưng Akiro chỉ cần biến mất một cái là có cả đống củi khi xuất hiện. Đem xuống thôn để bán, không phải đi bằng chân mà lướt bằng gió, rất nhanh! Nhờ thế mà bà ấy bớt tốn thời gian cho việc đi lại, lại còn có thể dành ra thời gian để may vá kiếm thêm thu nhập.......
Huống hồ cuộc sống của hai mẹ con lại vô cùng buồn tẻ, A Tuệ rất ít khi nào xuống thôn chơi với bạn vì đường xa, bà thì chẳng quan ai nhiều chỉ biết bán củi kiếm tiền, mà có thêm Akiro thì vui hẳn. Một cô nương năng động, thích làm thơ (dù nghe chẳng hiểu gì), lại còn thường xuyên chơi với A Tuệ, không gian bây giờ so với lúc trước khác hẳn
Mà bây giờ.........
" Haha....cái đó là dĩ nhiên mà, hai người cứu tôi, tôi cũng phải làm gì đó để trả ơn chứ!" Akiro phẩy tay như không muốn tính toán bất chứ điều gì nhưng gương mặt của người phụ nữ thể hiện sự buồn rầu rõ rệt
Akiro cũng khó xử, cô nàng Ninja cũng không muốn đi đâu nhưng cô ấy cũng phải hoàn thành nhiệm vụ của bản thân mà quay về với gia đình nữa, em trai Shisui sẽ khóc hết nước mắt nếu không nhìn thấy cô mất
Akiro nhẹ nhàng nắm lây hai tay của người phụ nữ đang rầu rĩ kia :" Không sao đâu, mẹ! Con sẽ quay về và thăm mẹ mà!"
Câu nói khiến người phụ nữ đang rầu rĩ kia phải ngạc nhiên
" T-Tiểu A cô nương...."
Akiro chỉ cười, thành thật mà nói khoản thời gian chung sống với gia đình này đặc biệt đối với người phụ nữ, những cử chỉ nhẹ nhàng của bà ấy làm Akiro nhớ đến người mẹ của mình, người dịu dàng nhất nhưng đã không còn
............
Hai tháng ngắn ngủi thoi nhưng cũng đủ để lại ấn tượng với Akiro rất nhiều, với hai mẹ con của gia đình này Akiro rất trân trọng họ, hệt như một người mẹ và....một người em gái
Đêm đó, Akiro rời đi, trước khi đi cô nàng Ninja đã trao tặng cho người mà bản thân đã kêu bằng'mẹ' một chú bướm màu xanh nói rằng nếu có gặp khó khăn có thể nhờ đến nó! Rồi rời đi, với tốc độ đỉnh cao của một Ninja tài năng, thoáng cái đã không còn nhìn thấy cô đâu nữa
Người phụ nữ đứng trên cao nhìn về phía xa, dòng lệ chẳng biết lúc nào đã tuôn rơi, đôi môi nở một nụ cười hạnh phúc :" Tạm biệt con! Người kì lạ!"
" Mẹ ơi!" A Tuệ đã dậy từ lúc nào, dụi dụi đôi mắt :" sao mẹ đứng đây thế ạ?"
" Không có gì đâu con!" Bà ấy cười, xoa cái đầu nhỏ, có lẽ cô bé A Tuệ sẽ khóc nhiều lắm đây
Bên kia, Akiro đang phóng đi với tốc độ cực nhanh, thoạt nhìn có vẻ bình thường nhưng trong tâm trí cô nàng lại điên cuồng gào thét vô cùng
' TRỜI ƠI! AKIRO! MÀY NGHĨ MÀY ĐÃ NÓI GÌ THẾ HẢ!!!!!'
Bản thân cô nàng chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ phát ngôn như thế, tự nhiên đi kêu người ta bằng 'mẹ'! Điên quá rồi, mới sống chung có hai tháng chứ nhiêu đâu....
.
.
.
.
.
" Ôi giời ơi! Giờ không biết nên làm gì với cái đống này đây nữa!" Akiro ngước mặt lên trời than thở mà phía dưới chân cô là một đống xác người......còn thở chỉ mới ngất thôi!
" Nữ hiệp đa tạ cô rất nhiều, gia đình chúng tôi thật sự cảm ơn cô rất nhiều" Người đàn ông dàn dụa nước mắt nước mũi, xúc động không nguôi khi được Akiro cứu giúp kịp thời
( Quay lại mấy canh giờ trước)
Trải qua một tuần khi Akiro đã rời khỏi gia đình của mẹ con A Tuệ, cô nàng đã đi ngao du đủ mọi thứ nơi và đang nghỉ ngơi trên một tảng đá, suy nghĩ xem tiếp theo bản thân sẽ đi đâu
" Cái chỗ này cũng rộng lớn ghê đấy! Có cảm giác là đi vòng quanh thế giới ghê!" Akiro than thở, không biết thì làm sao mà hoàn thành nhiệm vụ quay trở về được?
Đang mài miệt suy nghĩ chợt Akiro phát hiện có động tĩnh ở gần đây nên phóng đến xem thử, ai ngờ bắt gặp một toán cướp bao quanh lấy cái xe ngựa, nhìn thoáng qua cái là biết cướp của rồi mà tự dưng bọn chúng lại nói một câu làm Akiro bắt buộc phải xen vào chuyện này
" Chà chà, không chỉ nhiều đồ có giá trị mà còn có cả một mỹ nhân nữa chứ!"
Thế là Akiro xông ra đạp cho mỗi đứa một cái, chưa giết chúng được.......Và kết quả là thế này
Akiro đã giải cứu thành công gia đình ba người, mà công nhận người phụ nữ đẹp thật chả trách bọn kia ngoài cướp của mà còn muốn cướp sắc nữa......
Bất quá Akiro lại cảm thấy chỗ này thật sự quá nguy hiểm đi. Phụ nữ đẹp mà yếu là chết chắc với mấy cái dạng người như thế này
" Đa tạ nữ Đại hiệp, gia đình chúng tôi nợ Ngài một mạng, ơn này chúng tôi sẽ ghi nhớ suốt đời không bao giờ quên!" Người đàn ông với trang phục nghiêm trang vô cùng, hai tay chấp về phái trước bàn tay trước sau, cuối xuống. Vị mỹ nữ và cậu bé phái sau cũng đồng loạt làm theo nhưng chỉ đơn thuần là cuối xuống
Akiro cảm thấy lạ lẫm với cách cảm ơn này, lại còn ghi nhớ suốt đời, gì mà ghê vậy?
" Được rồi, được rồi! Mọi người không sao là ổn rồi, sau này nên cẩn thận hơn một chút!" Akiro cũng lịch sự nói, dù sao việc giúp đỡ người khác không phải là việc đầu tiên mà Akiro đã làm, chỉ là cô nàng Ninja lại vô cùng ấn tượng bởi cách mà họ tỏ lòng biết ơn đến vị ân nhân đã cứu họ
' Cơ mà nước mắt nước mũi của ổng đâu hết rồi? Thu lại nhanh thế?" Akiro bất giác nhận ra gương mặt của kẻ kia đã bình tĩnh trở lại, con người ở đây có thể thu lại cảm xúc được à?
Hồi lâu không thấy ai ho hé lời nào, Akiro định âm thầm rời đi thì bị gọi lại
" Nữ Đại hiệp này!"
' Nữ đại hiệp là cái gì?" * Hoang mang* => Mới nhận ra nãy giờ bản thân bị gọi là Nữ Đại hiệp
" Ta có thể biết tên của đại hiệp được chứ? Tên ta là Ôn Giã!" Kẻ kia tự giới thiệu về bản thân mình
" Akiro!"
"..........."
"..........."
"...........
"!!!!!!"
" À không, lộn! Tên của ta là......Tiểu.....Tiểu A! Tên ta là Tiểu A!" Akiro chợt nhớ ra tên mình khi ở đây
" Tiểu A? Tiểu A Đại hiệp! Ta sẽ ghi nhớ nó trong lòng!" Sau một ít phút căng thẳng, ông ấy cười nói. Lúc nãy ông đã nghe thấy một thứ tiếng khá lạ, người từ phương khác tới chăng?
" Để tỏ lòng biết ơn với Đại hiệp ta muốn gửi tặng cho Ngài một món-" Chưa kịp nói hết câu thì không thấy Tiểu A đại hiệp đâu nữa, thứ còn xót lại là một cơn gió thoáng qua cùng với một vài hạt cát
Người thoáng cái đã biến mất không thấy đâu làm cả nhà ba người sợ hãi song lại vô cùng ngưỡng mộ
" Không thể tin được, đây chắc chắn là một cao thủ ẩn thân!" Ôn Giã hai mắt lóe sáng lên, hôm nay tuy hơi xui xẻo khi đụng phải đám cướp nhưng cũng khá may mắn khi nhận được sự giúp đỡ đến từ vị cao thủ kia à không, phải là Tiểu A Đại hiệp chứ!
" Vậy bây giờ chúng ta phải làm sao đây Cha?" Vị mỹ nhân kia hỏi
" Cứ về thành trước đi, ở đây lâu cũng không phải chuyện tốt!" Ôn Giã từ tốn nói, tay còn tiện vuốt vuốt râu đen :" về đến thành ta sẽ tìm kiếm tung tích của Tiểu A Đại hiệp!"
Vị mỹ nhân gật đầu như đã hiểu, hai mắt đào nhìn về phía trước, đôi môi đỏ đột nhiên phát ra một vài từ " Tiểu A Đại hiệp!"
Bên phái kia Tiểu A sau khi thoát được liền ngồi trên một cái cây, dáng ngồi thể hiện sự suy tư rõ rệt, rồi bỗng chốc lại thở dài hệt như mệt mỏi
" Quà cáp gì đây không biết!" Akiro giúp người nhưng không thích nhận quà đến từ họ, chả biết vì sao lại thế nhưng cô nàng này trước giờ là vậy. giúp người khác khi gặp khó khăn là một điều chắc chắn ai cũng làm được nếu bản thân họ đủ khả năng để làm điều đó!
Huống hồ Akiro quá là mạnh đi, cô nàng là một Ninja thuộc hàng đẳng cấp rồi, tỉ lệ người đánh bại được Akiro là 0,000000....1%
Nhưng Akiro cũng không phải là bất bại, đã từng một lần, Akiro đã từng bị một kẻ vô danh đánh bại một cách thảm thiết, tự tìm tới và giao chiến trực diện với cô. Ngoại trừ kẻ lạ mặt đó ra thì chẳng ai là đối thủ với Akiro cả!
.............
Nhưng cũng có một vào trường hợp ngoại lệ :))))))
" Chết tiệt! lão già khốn kiếp! Có giỏi thì ra đây đấu trực diện, ẩn trong mấy cái đám khói đó để làm cái gì vậy hả? Lại còn thích đâm lén người khác!" Akiro vô cùng nóng máu khi bị chém một phát sau lưng nhưng không thể thấy rõ đối phương
Dù kẻ đó được cho là bị mù, tưởng dễ ăn ai ngờ còn khó ăn hơn thế, một lão già tóc bạc với đôi mắt nhắm khép kính bị mù nhưng chiêu thức mà ông ta tung ra hoàn toàn có thể nhanh chóng lấy đi một mạng của đối phương
Là do cô nàng quá tự cao hay là do sự ngu ngốc của mình?
* Tóm tắt sơ lượt chương sau: Cuộc chạm trán của Akiro với một ông lão thần bí, bị mù nhưng lại là Tuyệt thế Cao thủ Ảo kiếm, vốn chỉ định hỏi thăm đường về nhà nào ngờ lại bị vướng vào một cuộc chiến và bất đắc dĩ trở thành đệ tự của ông lão!.........Còn nhiều!
_____________________________________________________________
Đôi lời ích kỉ của tác giả:
+ Cảm thấy quan ngại về cách viết truyện của mình
+ Chưa học được cách xưng hô hay nói đúng cách của thể loại truyện này
+ Tên Tiểu A của nhân vật có khả năng sẽ thay thế bằng một cái tên khác
+ Chưa biết làm thế nào để nhân vật Akiro gặp được Bao Đại nhân, chưa suy nghĩ ra được tình huống để các nhân vật gặp nhau
+ Lời truyện thông cái nhìn nhận của nhân vật Akiro về thế giới mới, những điều mà nhân vật Akiro nhìn thấy sẽ được miêu ta theo phong cách của nhân vật đó
+ Nhân vật ẩn trong truyện sẽ được tiết lộ qua những chương sau
+ Nếu có thời gian rãnh hơn tôi sẽ bão chap
+ Xin lỗi vì khiến các bạn đọc phải chờ đợi truyện lâu như vậy!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro