Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 247 - 248: Máu Tươi (1-2)

“Tỷ tỷ, lỡ như hắn ta chết thì phải làm sao bây giờ? Quan sai có bắt muội không, có chặt đầu muội không? Có liên lụy biểu ca không?” Nguyệt Nga khóc không ngừng, gắt gao cầm lấy tay Thiên Dao.
“Đừng sợ, Nguyệt Nga, chúng ta không thể chưa gì đã loạn.” Thiên Dao vỗ vỗ tay nàng, lên tiếng an ủi. “Sẽ không đâu. Tiết Đức Hải dù sao cũng là một đại nam nhân, mà muội chỉ là một nữ tử nhu nhược tay trói gà không chặt, chỉ đánh một cái, hẳn sẽ không chết được. Nguyệt Nga, nhanh thay y phục dính máu ra hủy đi, không cần lưu lại chứng cứ, ta cùng với cô cô ra ngoài tìm hiểu một chút. Nhi tử của Tiết đại tướng quân nếu như gặp chuyện không may, phố phường nhất định sẽ náo nhiệt huyên náo.”
Nguyệt Nga kinh hoảng gật đầu, bối rối kéo xuống y phục trên người, một lần nữa thay đổi y phục sạch sẽ, “Toàn bộ làm phiền tỷ tỷ rồi.”
“Gặp gỡ tức có duyên, muội muội hà tất phải nói lời khách sáo với ta. Có điều, Nguyệt Nga, muội phải nhớ kỹ, chuyện này tuyệt đối không thể để cho Đỗ huynh biết được, kỳ thi sắp tới, không thể để cho huynh ấy phân tâm chút nào.” Thiên Dao lên tiếng nhắc nhở.
“Nguyệt Nga hiểu được.”
Thiên Dao dẫn theo Dương Vân qua lại ngoài phủ Tiết đại tướng quân cả một buổi chiều, cũng không thấy nửa phần dị dạng, mới thả lỏng tâm tình.
“Xem ra Tiết công tử này hẳn không có gì đáng ngại.” Dương Vân lên tiếng nói.
“Ừ.” Thiên Dao thoáng gật đầu. “Nhưng Tiết Đức Hải không chết, chung quy cũng là mầm tai họa. Loại tiểu nhân này, bình thường đều có thù tất báo, ngày khác nhất định sẽ dẫn tới phiền toái không cần thiết. Đối với con đường làm quan của Đỗ huynh chỉ sợ sẽ tạo thành chướng ngại.”
“Khó trách người đời đều nói hồng nhan họa thủy.” Dương Vân than nhẹ một tiếng, ngước mắt nhìn thấy Thiên Dao đang có vẻ đăm chiêu nhìn bà, cảm thấy bản thân nói sai rồi. Nếu bàn về hồng nhan, trên đời này lại có mấy người so được với vẻ khuynh quốc khuynh thành của Thiên Dao, như thế, những lời hồng nhan họa thủy này quả nhiên là vơ đũa cả nắm sao.
Dương Vân xấu hổ ho khan vài tiếng, lại nói, “Thuộc hạ nghe nói lúc trước Tiết tướng quân phò trợ thánh thượng đăng cơ có công, mấy năm nay, Tiết gia kiêu căng ương ngạnh cực kỳ, nữ nhi Tiết gia lại là hoàng phi, lại càng dệt hoa trên gấm. Hiện giờ, cũng chỉ có Tả tướng Vân gia có thể miễn cưỡng chống đỡ.”
Thiên Dao cười nhẹ, chậm rãi nói. “Mấy ngày nay cô cô nghe ngóng chuyện trong hậu cung thật là rõ ràng.”
Dương Vân không nói, bà đích thật có bỏ chút công sức. Thiên Dao muốn bước vào triều đình, trở lại bên người đế vương, bà đương nhiên quét dọn một chút chướng ngại không cần thiết cho thiếu chủ nhà mình.
“Cô cô yên tâm, vật cực tất phản. Từ xưa công cao hơn chủ, hoàng thượng chỉ sợ sớm có tâm diệt trừ Tiết gia, nếu không cũng sẽ không nâng đỡ dòng tộc Nam Cung.”
“Thiếu chủ nói rất đúng.” Dương Vân lãnh đạm trả lời, bước nhanh tiến lên đi theo Thiên Dao.
Trên đường lớn phồn hoa náo nhiệt, Thiên Dao tùy ý đi vào một tiệm đồ cổ, Dương Vân khó hiểu đi vào theo, chỉ thấy Thiên Dao đang nghiêm túc lật xem tranh chữ điển tích. Trong trí nhớ, thiếu chủ nhà bà không có hứng thú với mấy thứ này.
“Ông chủ, ta muốn một bức sơn cư thu minh đồ.” Thiên Dao tùy ý rút ra một bộ trong cuộn tranh.
“Công tử, bộ này không phải do danh gia vẽ ra.” Chủ tiệm mở miệng nói, từ trong cuộn tranh lấy ra một bộ khác, mở ra đưa tới trước mặt Thiên Dao, “Công tử, mấy bức này đều là bút tích danh gia, còn là tuyệt bút, dùng để tặng người tài được cho là lễ trọng.”
“Không cần, ta chỉ muốn bức này.” Thiên Dao kiên trì.
Chủ tiệm hết cách liếc nàng một cái, toàn thân hoa phục tinh mỹ, nhìn dáng vẻ cũng không giống gia đình bình thường, nhưng lại vô cùng keo kiệt bủn xỉn.
“Hai lạng bạc.” Chủ tiệm thuận miệng ném ra một câu.
Thiên Dao ra hiệu cho Dương Vân giao bạc, tự mình cuộn tranh đi ra ngoài tiệm. Dương Vân theo sát sau đó, không hiểu hỏi. “Từ khi nào thiếu chủ bắt đầu có hứng thú với những tranh chữ này?”
“Là mua tặng người.” Thiên Dao cười nhạt trả lời.
“Tặng người?” Dương Vân càng thêm khó hiểu.
“Đỗ Tử Mặc khinh thường làm bằng hữu cùng Nam Cung Mạc, nhưng môn sinh Hữu tướng thật là nơi tốt để ta đi.” Thiên Dao không nhanh không chậm nói. Tại trà lâu gặp phải Trình Viễn Hàng, quả nhiên là đi mòn giày sắt chẳng tìm được, đến khi gặp được chẳng tốn chút công phu.
“Hóa ra thiếu chủ muốn đưa chút lễ gặp mặt cho Nam Cung thừa tướng. Nhưng chủ tiệm rõ ràng nói bức họa này không hề đáng giá?”
“Không quan trọng.” Thiên Dao cười, chậm rãi giải thích. “Bức họa này cho dù là người vẽ hay nét vẽ cũng không đủ điêu luyện, nhưng không khó nhìn ra, người vẽ tranh này rất có trình độ ở mặt này, cái hắn thiếu chẳng qua là thời gian và cơ hội mà thôi, mà cái ta cần lúc này, cũng chính là điều đó. Hữu tướng đương triều, dưới một người trên vạn người, trân bảo hiếm có gì mà chưa thấy qua, há sẽ để ý lễ gặp mặt của ta. Ta chỉ muốn thông qua bức họa biểu đạt ý đồ của ta là được.”
“Nếu Hữu tướng xem không hiểu thì phải thế nào? Kia không phải lãng phí vô ích tâm tư của thiếu chủ.” Dương Vân lo lắng nói.
Thiên Dao hừ cười một tiếng. “Nếu như ngay cả cái này hắn ta cũng nhìn không ra, cũng không xứng để Thiên Dao nương nhờ.” Nàng rũ mắt, nhu hòa cười. “Cảnh Khang đế chắc chắn sẽ không trọng dụng một người tài cán tầm thường. Nam Cung Mạc này nên có vài phần thực học mới phải.”
Thiên Dao tự nhận đã chuẩn bị tốt mọi thứ, bức họa đưa vào Hữu tướng phủ, nhưng một đi không trở lại. Mãi đến ngày thi, vẫn không có chút đáp lại. Mặc dù Thiên Dao nghĩ mãi không xong nhưng cũng chỉ đành bày mưu khác.
Ngày thi, Đỗ Tử Mặc cùng sĩ tử nhộn nhịp đi vào trường thi, mà Thiên Dao cũng không có thân phận thích hợp để đi thi, mạo xưng là học sĩ chỉ có thể mạo xưng mà thôi. Huống chi, tài cán nàng thế nào, trong lòng nàng hiểu rõ, muốn đề tên bảng vàng, chỉ sợ còn phải trở về khổ học mười năm.
Trong khách điếm, Nguyệt Nga cơ hồ đứng ngồi không yên, dáng vẻ kia chỉ sợ còn khẩn trương hơn so với Đỗ Tử Mặc đang ở trong sân khảo thí.
“Nguyệt Nga, muội lúc ẩn lúc hiện trước mắt ta, thật sự khiến người ta đau đầu. Chẳng lẽ chức trạng nguyên của Đỗ huynh là muội lắc ra sao?” Thiên Dao nhẹ cười mở miệng, lôi nàng đến bên ghế bên cạnh ngồi xuống.
“Biểu ca gian khổ mười năm học tập, chính là vì đề tên bảng vàng, quang tông diệu tổ. Nếu lần này thất bại… tỷ tỷ cũng biết, chúng ta xa xứ đi tới đế đô, không cửa không đường, chỉ có thể dựa vào bản thân.” Nguyệt Nga bất an nói.
“Đỗ huynh tài trí hơn người, tất nhiên sẽ trúng đầu bảng. Từ lúc Cảnh Khang đế đăng cơ tới nay, đây là đợt khoa cử đầu tiên, Tả tướng Vân Kiếm cùng Hữu tướng Nam Cung Mạc cùng phụ trách nên rất đáng tin, xem ra hoàng thượng cực kỳ coi trọng việc này, nói vậy cũng không có người dám làm rối kỷ cương. Muội nên yên tâm mới phải.” Thiên Dao cười cười, dịu dàng an ủi.
Nguyệt Nga không dễ gì mới ngồi yên, nhưng lại không ngừng thở dài.
“Nguyệt Nga, thay vì lo lắng cho Đỗ huynh, chẳng bằng lo cho chính mình. Mấy ngày nay mặc dù muội an phận ở trong khách điếm, nhưng khó bảo đảm nanh vuốt Tiết gia không tìm tới cửa. Đợi kỳ thi kết thúc, cho dù Đỗ huynh đỗ cao hay không, hai người phải nhanh bái đường thành thân, cũng chặt đứt ý nghĩ của Tiết Đức Hải.” Thiên Dao lên tiếng nhắc nhở.
Nguyệt Nga đỏ bừng mặt, ngại ngùng cúi đầu. “Nguyệt Nga cùng biểu ca tuy là thanh mai trúc mã, lại có hôn ước, nhưng Nguyệt Nga dù sao cũng là nữ tử, loại chuyện này làm sao mà mở miệng. Huống chi, trong lòng biểu ca chỉ có con đường làm quan công danh, Nguyệt Nga cũng không muốn để cho biểu ca phân tâm.”
“Không sao cả, Nguyệt Nga muội chỉ cần gật đầu, ta tự có cách để cho Đỗ huynh gật đầu.” Thiên Dao ôn nhuận cười, cầm hai tay Nguyệt Nga, sâu sắc nói, “Có thể ở bên người mình yêu, nắm tay cả đời bên nhau đến già, cũng không phải là hạnh phúc ai cũng có thể cầu được.”
Nguyệt Nga e lệ, khẽ gật đầu.
Kỳ thi kéo dài ba ngày, yết bảng là vào một tháng sau. Ngày đó, trời quang, Đỗ Tử Mặc hẹn Thiên Dao cùng vài vị đồng hương du hồ. Thiên Dao ngồi trên khoang thuyền mở rộng, chơi cờ với Đỗ Tử Mặc. Cờ kỹ của Đỗ Tử Mặc chỉ thuộc hạng trung, Thiên Dao thắng cũng không tốn sức. Cờ phẩm Đỗ Tử Mặc cũng vô cùng tốt, thua cũng thua phóng khoáng.
“Cờ kỹ của Tư Đồ hiền đệ thật tốt, Tử Mặc bái phục.” Hắn không chút nào keo kiệt lời tán dương với người khác.
“Đỗ huynh, đa tạ.” Thiên Dao mỉm cười trả lời, ánh mắt ngược lại nhìn mặt hồ trong vắt, giống như có chút suy nghĩ.
“Tư Đồ hiền đệ có tâm sự?” Đỗ Tử Mặc lạnh nhạt hỏi.
Thiên Dao mỉm cười, “Tiểu đệ đột nhiên nghĩ tới một câu: ‘Mười năm tu được đồng thuyền, trăm năm tu được đồng sàng.’ Tiểu đệ cùng Đỗ huynh kiếp trước có mười năm duyên phận, mới có thể ngồi cùng thuyền. Thật đúng là đáng tiếc, Nguyệt Nga cô nương hôm nay không ở đây, muội ấy kiếp trước chắc là tu được trăm năm cùng Đỗ huynh.”
“Khiến hiền đệ trêu cười rồi.” Đỗ Tử Mặc vẫn không nóng không lạnh như cũ, nhưng khóe môi lại nhẹ cười.
“Cổ nhân nói, nam tử tu thân tề gia trị quốc bình thiên hạ, kỳ thi đã qua, không biết Đỗ huynh tính khi nào thì cưới Nguyệt Nga cô nương làm thê tử.” Thiên Dao nhìn như tùy ý hỏi.
Trong dự kiến, Đỗ Tử Mặc lắc đầu cười nhẹ, “Tử Mặc hiện giờ cô độc, một không công danh, lại không tiền tài quyền thế, làm thế nào nói chuyện gia đình. Nguyệt Nga đi theo ta chỉ sợ sẽ chịu khổ.”
“Chẳng lẽ trong mắt Đỗ huynh Nguyệt Nga cô nương là người chê nghèo tham giàu?” Thiên Dao nhíu mày nói.
“Nguyệt Nga không phải người ham mộ hư vinh, nhưng đời người thênh thang, ta không hy vọng cả đời nàng ấy đi theo ta chịu khổ.” Ánh mắt Đỗ Tử Mặc không khỏi ảm đạm vài phần, trầm mặc sau một lúc lại nói, “Ta cũng không hy vọng tương lai nàng ấy sẽ hối hận.”
Mi tâm Thiên Dao từ từ nhíu chặt, trong lòng đã rõ ràng, Đỗ Tử Mặc quả thật có tình với Nguyệt Nga, mới có thể thương nàng, xót nàng.
“Đỗ huynh có điều không biết, vài ngày trước Nguyệt Nga muội muội đi Bảo Hoa tự dâng hương cầu phúc, trên đường về suýt nữa bị nhi tử Tiết đại tướng quân Tiết Đức Hải lăng nhục, may mà Nguyệt Nga tỉnh táo, tránh được một kiếp.” Thiên Dao hết cách, xem ra muốn Đỗ Tử Mặc đáp ứng cưới Nguyệt Nga, chỉ có thể ăn ngay nói thật.
“Lại có loại chuyện này?” Đỗ Tử Mặc cả kinh, sau đó lại nặng nề thở dài, “Khó trách mấy ngày nay, nàng ấy vẫn đóng cửa không ra ngoài. Là thời gian này ta bận việc… thi cử, xem nhẹ nàng.”
“Tuy Tiết gia không biết thân phận Nguyệt Nga, nhưng sẽ không bỏ qua như vậy. Kế sách hiện giờ chỉ có huynh cùng Nguyệt Nga mau chóng thành thân, mới có thể chặt đứt tâm tư Tiết Đức Hải. Tiểu đệ nhìn ra được, Đỗ huynh là thật tâm bảo vệ Nguyệt Nga, Nguyệt Nga cũng toàn tâm toàn ý đi theo Đỗ huynh, hai người vẫn nên sớm ngày thành thân đi.”
“Chuyện này…” Đỗ Tử Mặc hiển nhiên đã bị Thiên Dao thuyết phục, “Còn không biết tâm tư Nguyệt Nga.”
Thiên Dao cười xinh đẹp, cười tươi như hoa nở rộ. “Tâm tư Nguyệt Nga muội muội, đó là tâm tư Đỗ huynh.”

Hôn sự làm có chút vội vàng, hơn nữa là ở hậu viện khách điếm, phòng Đỗ Tử Mặc là tân phòng, chỉ đơn giản bố trí chút lụa đỏ, đốt nến đỏ. Sau khi tân lang tân nương bái thiên địa thì kết thúc buổi lễ. Đối với người yêu nhau, hôn lễ bất quá là một hình thức, đều cho người ngoài xem. Hai người yêu nhau thật lòng, nắm tay đi đến tận cùng sinh mệnh mới là quan trọng nhất.
Thiên Dao mỉm cười nhìn tân lang tân nương đi vào trong tân phòng. Trong đầu lại hiện lên những hình ảnh đứt đoạn, mặc dù không cách nào xâu chuỗi lại, nhưng lại rõ ràng như thế. Bóng dáng nam tử toàn thân cẩm bào đỏ tươi tuyệt mỹ không thể rũ ra khỏi đầu.
“Cô cô, đi dạo với ta di, đêm động phòng hoa chúc của người ta, chúng ta cũng không cần ở đây quấy nhiễu.” Thiên Dao mỉm cười mở miệng, lời nói chưa dứt đã đi ra ngoài khách điếm. Dọc theo đường đi, bọn họ vô cùng an tĩnh, ánh mắt tùy ý rơi vào quầy hàng chưa dọn ven phố, lại cũng chỉ không có hứng thú gì. Dương Vân cũng không quấy nhiễu nàng, chỉ theo sát phía sau.
Thiên Dao dừng bước trước một tửu quán, quay đầu nói với Dương Vân, “Cô cô, chúng ta vào uống chén rượu đi, đêm dài mênh mang cũng giết thời gian được.”
Dương Vân gật đầu, hai người một trước một sau tiến vào tửu quán, gọi một vò Nữ Nhi Hồng thượng hạng. Thiên Dao tự rót uống một mình, uống thật chậm, nhưng sau mấy chén, khóe mắt đuôi mày đã vương vẻ kiều diễm xinh đẹp. Nàng một tay chống má, mỉm cười mở miệng, “Rượu này trái lại tác dụng chậm, mới hai ba chén đã thấy mơ màng rồi.”
“Rượu không say là người tự say, thiếu chủ người không say, say chính là tâm.” Dương Vân bất đắc dĩ cười, nghĩ thầm, Thiên Dao tất nhiên là thấy cảnh thương tình rồi. Nhìn phu thê nhà người ta ân ái, cử án tề mi, cực kỳ dễ dàng nghĩ tới bản thân mình.
“Có lẽ vậy.” Thiên Dao cười khổ, vẫn chưa phản bác.
Mà lúc này, hai người ở đây thì xuân qua thu đến cảnh vật buồn, khách điếm bên kia lại đã long trời lở đất.
Đỗ Tử Mặc cùng Nguyệt Nga uống qua rượu giao bôi, nến đỏ qua nửa, hai người ngồi ở mép giường đỏ tươi, hai bên không nói gì. Nguyệt Nga chưa biết mùi đời, Đỗ Tử Mặc từ trước đến nay giữ mình trong sạch, nhất thời hai người lại có chút luống cuống tay chân. Đỗ Tử Mặc lẳng lặng cầm bàn tay nhỏ của Nguyệt Nga, giữ chặt trong tay mình.
“Biểu, biểu ca…” Nguyệt Nga chỉ cảm thấy miệng khô lưỡi hanh, đôi má đỏ hồng.
“Ừ, ta ở đây.” Đỗ Tử Mặc nhẹ cười, bàn tay chậm rãi vuốt ve hai gò má trắng mềm của nàng, động tác mềm nhẹ mà cẩn thận, giống như che chở trân bảo hiếm có. Nguyệt Nga khẽ ngước mắt, nở nụ cười xinh đẹp với hắn, mềm mại tựa vào trong ngực hắn.
Cái gọi là bản năng con người, Đỗ Tử Mặc nhẹ cười nâng chiếc cằm xinh xắn của nàng lên, cúi đầu hôn lên làn môi mềm mại của nàng… Màn lụa đỏ nhẹ nhàng khép lại, vốn nên là một buồng kiều diễm, lại bị một tiếng phá cửa ‘ầm’ cắt ngang. Vài tên vạm vỡ cường bạo xông vào, theo sát phía sau là Tiết Đức Hải cùng ông chủ khách điếm và tiểu nhị.

Đỗ Tử Mặc cùng Nguyệt Nga bị quấy nhiễu, lật đật xuống giường. Nguyệt Nga nhìn thấy Tiết Đức Hải, khuôn mặt nhỏ nhắn sợ tới mức trắng bệch, chỉ trốn ở trong lòng Đỗ Tử Mặc, không dám tiến lên.
“Tiết công tử, hôm nay là đêm động phòng hoa chúc của phu thê người ta, tiểu điếm nếu có chỗ nào đắc tội, mong Tiết công tử bao dung, đừng chậm trễ phu thê người ta……” Ông chủ vẻ mặt cười cười, lại bị Tiết Đức Hải một cước đá văng ra.
“Đồ hỗn trướng, chuyện của bản thiếu gia mà ông cũng dám quản! Chán sống có phải không!” Tiết Đức Hải tức giận mắng, ánh mắt dâm loạn vẫn dán trên người Nguyệt Nga. Tay sai đi theo hắn đều là tâm phúc thường ngày, đương nhiên hiểu rõ tâm tư Tiết đại thiếu gia, hai đại hán tiến lên một tay tách Nguyệt Nga cùng Đỗ Tử Mặc ra.
“Các ngươi muốn làm gì? Buông nương tử ta ra. Ban ngày ban mặt, dưới chân thiên tử há lại cho ngươi làm càn.” Đỗ Tử Mặc nói lời chính nghĩa, mặc dù hắn vùng vẫy nhưng không thể làm gì. Vô dụng nhất chính là thư sinh.
Tiết Đức Hải cười ha ha, “Thiên tử? Ngươi cũng nghe ngóng thử, ta chính là tiểu cựu tử của đương kim thiên tử, ai có thể làm khó dễ được ta! Các ngươi sẽ không thật sự cho rằng thiên tử phạm pháp cùng thứ dân đồng tội chứ hả!”
“Cho dù ngươi là hoàng thân quốc thích cũng không thể vô pháp vô thiên. Mau thả nương tử ta ra, nếu không, ta… A!” Lời Đỗ Tử Mặc còn chưa dứt, đã bị tên tay sai đè trên đất, đầu kề sát trên mặt đất thô ráp, kế tiếp, đó là quyền cước vào người. Đỗ Tử Mặc cuộn mình trên đất, gần như không có sức chống đỡ. Nguyệt Nga thất kinh, tiến lên nhào vào trên người hắn, sợ tới mức khóc không ngừng.
“Dừng tay, các ngươi mau dừng tay, buông phu quân ta ra.”
“Buông hắn ra? Chỉ cần ngươi hầu hạ ta vui vẻ, ta đương nhiên sẽ tha hắn.” Tiết Đức Hải cười dâm tà, một tay kéo Nguyệt Nga lên khỏi đất, quăng lên trên giường. “Tiểu tử, hôm nay đại gia sẽ dạy bảo ngươi thật tốt, động phòng thế nào.”
Hắn không nói gì áp Nguyệt Nga dưới thân, động thủ bắt đầu xé rách y phục trên người Nguyệt Nga. Nàng ra sức phản kháng, khóc kêu hô cầu xin không ngừng, mà Tiết Đức Hải lại càng trở nên hưng phấn, tiếng cười quỷ dị của mấy tên tay sai trong phòng càng lớn. Đỗ Tử Mặc bị người ép chặt trên đất, thân chịu trọng thương, vừa tức máu công tâm, trong miệng tràn ra một lượng máu tươi.
Tiếng la khóc của Nguyệt Nga từ từ mỏng manh, thay vào đó chính là tiếng thở dốc nặng nề của Tiết Đức Hải. Đỗ Tử Mặc tuyệt vọng nhắm hai mắt lại, nước mắt băng lãnh hòa cùng máu tươi trong ngực.
Không biết qua bao lâu, Tiết Đức Hải mới thỏa mãn rời khỏi thân thể Nguyệt Nga, tiện tay nhặt lên áo choàng trên đất mặc lên người, lúc đi qua bên cạnh Đỗ Tử Mặc vẫn còn không quên dùng mũi chân đá đá mặt hắn. “Thật đúng là hoàng hoa khuê nữ, nể tình nữ nhân ngươi hầu hạ ta thật thoải mái, gia hôm nay tạm tha cho các ngươi, nghe nói ngươi là sĩ tử, khà khà, ngày khác nếu như trúng Trạng Nguyên, đừng quên dạy bảo hôm nay của ta với ngươi.”
“Hắn nếu có thể trúng Trạng Nguyên, huynh đệ chúng ta chính là thiên hoàng lão tử rồi.” Mấy tên tay sai cười ha ha, buông lỏng kiềm chế với Đỗ Tử Mặc.
Đỗ Tử Mặc tuy là thư sinh nhưng cũng thanh cao kiêu ngạo. Trên giường, Nguyệt Nga y phục hỗn độn, má dính đầy nước mắt, thân thể cuộn mình trong góc, giống như con rối rách mướp. Đỗ Tử Mặc đau đớn trong lòng không chịu nổi, hít một hơi xông tới Tiết Đức Hải, “Tiết Đức Hải, ta liều mạng với ngươi.”
“Muốn chết.” Tiết Đức Hải xoay người lại, đá một cước vào ngực Đỗ Tử Mặc. Đỗ Tử Mặc là thư sinh văn nhược, Tiết Đức Hải nhưng là nhi tử đại tướng quân, thuở nhỏ học võ, toàn thân là công phu. Thân thể Đỗ Tử Mặc bay ra ngoài một trượng, lưng va vào cột nhà cứng rắn, trong miệng trào ra máu tươi sềnh sệch.
“Thật sự là muốn chết!” Tiết Đức Hải khinh thường nhổ một ngụm nước miếng, dẫn theo tay sai rời khỏi, hoàn toàn không để ý sống chết của Đỗ Tử Mặc.
“Biểu ca, huynh làm sao vậy, biểu ca.” Nguyệt Nga khó khăn lao xuống giường, bò đến bên người Đỗ Tử Mặc, ôm thân thể nhuốm máu của hắn vào trong ngực, khóc không thành tiếng.
Đỗ Tử Mặc vô lực thở dốc, run rẩy vươn tay vuốt ve đôi má tràn đầy nước mắt của Nguyệt Nga, khóe môi nở nụ cười chua xót. “Nguyệt Nga, đừng khóc, là biểu ca vô dụng, không thể bảo hộ muội chu toàn.”
“Là lỗi của Nguyệt Nga. Nguyệt Nga không nên đi Bảo Hoa tự dâng hương, không nên trêu chọc Tiết Đức Hải. Biểu ca, là Nguyệt Nga hại huynh.” Nguyệt Nga ôm chặt thân thể đơn bạc của Đỗ Tử Mặc, chỉ cảm thấy thân thể hắn ở trong ngực từ từ băng lạnh. Nguyệt Nga không ngừng run rẩy, sợ hắn nhắm hai mắt lại.
“Biểu ca, huynh cố gắng lên, Nguyệt Nga đi tìm đại phu cho huynh.” Nguyệt Nga muốn đứng dậy, lại bị Đỗ Tử Mặc trở tay cầm lấy cánh tay nàng.
“Nguyệt Nga, đừng đi.” Hắn dùng lực thở hổn hển, sợ nàng vừa đi hắn liền không còn được gặp lại nàng, “Nguyệt Nga, dường như trước giờ ta chưa từng nói với muội, cho tới nay, trong lòng ta có muội, chúng ta là thanh mai trúc mã, cùng nhau lớn lên, vốn tưởng rằng có thể bên nhau cả đời… Chỉ tiếc, duyên phận chúng ta mỏng manh, ta không thể lại ở cạnh muội.” Đỗ Tử Mặc lại ho ra một bụm máu lớn, chỉ là máu tươi rơi vào hỉ phục đỏ thẫm nhưng lại nhìn không ra.
“Nguyệt Nga đã là tàn hoa bại liễu, không xứng với biểu ca.” Nguyệt Nga tựa đầu vào trong ngực Đỗ Tử Mặc, run rẩy khóc.
“Nguyệt Nga, trong lòng ta muội là xinh đẹp nhất, thuần khiết…” Giọng nói Đỗ Tử Mặc càng ngày càng mỏng, sau cùng, mất đi hơi thở trong lòng Nguyệt Nga. Trán Nguyệt Nga dán trên sườn mặt băng lãnh của hắn, nước mắt im lặng chảy xuống, dung hợp với máu Đỗ Tử Mặc ở cùng một chỗ.
Lúc Thiên Dao cùng Dương Vân gấp gáp trở về, đập vào mắt chính là hình ảnh thê thảm này. Nguyệt Nga y phục không chỉnh tề ôm thi thể Đỗ Tử Mặc, ánh mắt đờ đẫn rơi vào một chỗ. Dưới thân bọn họ là một bãi máu lớn, cùng tân phòng đỏ tươi hoà thành một thể, nhìn mà thấy ghê người.
“Xảy, đã xảy ra chuyện gì?” Thiên Dao ám khàn nói, Dương Vân kéo tiểu nhị của khách điếm tới, mới đại khái biết được sự tình.
“Tiết Đức Hải, thật sự không bằng cầm thú.” Thiên Dao nổi cơn thịnh nộ, phất tay áo xoay người. Dương Vân bỗng nhiên cảm thấy không ổn, bước nhanh ra ngoài.
Trước cửa phủ Tiết đại tướng quân, Dương Vân mới kịp ngăn Thiên Dao lại, lúc này hai mắt Thiên Dao đỏ ngầu, tay nắm chặt thành quyền, toàn thân hàn khí, còn lạnh hơn tuyết rơi ban đêm khiến người sợ hãi. Bất luận kẻ nào thấy được một màn vừa rồi đều khó có khả năng thờ ơ. Huống chi, tính tình Thiên Dao vốn chính nghĩa.
“Thiếu chủ, đừng nên hành sự kích động. Phủ đại tướng quân há là nơi người có thể tùy tiện xông loạn, huống chi, nếu như thiếu chủ chính tay đâm chết Tiết công tử, làm sao có thể toàn thân mà lui? Bỏ mạng vì loại cầm thú này, không đáng.” Dương Vân chắn trước người Thiên Dao, trầm giọng nói.
Hai tròng mắt Thiên Dao gắt gao nhìn chằm chằm cửa lớn phủ tướng quân đóng chặt, nàng hận không thể đem tên súc sinh Tiết Đức Hải kia ra đông lạnh thành kem que.
“Chẳng lẽ cứ như vậy buông tha hắn ta sao? Hắn chà đạp Nguyệt Nga, hại chết Đỗ Tử Mặc.”
“Thiếu chủ, người nghe thuộc hạ đi, cái gọi là lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt.” Dương Vân cầm cánh tay Thiên Dao, sợ nàng nhất thời không khống chế được, nhảy vào trong phủ tướng quân.
“Lưới trời tuy thưa?” Thiên Dao thê lãnh cười, “Nếu như ông trời có mắt, vì sao Tiết Đức Hải không gặp báo ứng, Đỗ Tử Mặc lòng mang thiên hạ, Nguyệt Nga đơn thuần thiện lương, lại không duyên cớ gặp phải tai họa ngập đầu như vậy!”
Dương Vân bất đắc dĩ một lần nữa than thở, “Tiết gia chẳng qua là nhất thời đắc thế, người không phải thường nói, vật cực tất phản, thiên đạo luân hồi sao? Không phải không báo, mà là thời điểm chưa tới. Thiếu chủ, người nghe thuộc hạ đi, chúng ta hiện tại không thể trêu chọc Tiết gia. Tiết đại tướng quân tay cầm trọng binh, lại là hoàng thân, ngay cả hoàng thượng cũng phải cho ông ta ba phần mặt mũi.”
“Hoàng thượng?” Thiên Dao thê lương cười, sắc mặt trắng bệch như giấy. “Đây là thiên hạ của Sở Diễm sao? Ỷ mạnh hiếp yếu, có oán không chỗ tố, đây là thái bình thịnh thế trong mắt mọi người sao? Hắn dùng cái gì làm minh quân.”
“Nước quá trong ắt không có cá, hoàng thượng tự nhiên cũng có chỗ bất đắc dĩ và dụng tâm của hoàng thượng. Thiếu chủ, quân tử báo thù mười năm chưa muộn, hiện nay việc cấp bách không phải báo thù mà là Đỗ công tử cùng Nguyệt Nga…”
“Nguyệt Nga! Không xong rồi!” Thiên Dao cả kinh, nhanh chóng chạy về khách điếm. Nhất thời nộ hỏa công tâm nhưng lại xem nhẹ Nguyệt Nga, Đỗ Tử Mặc vừa chết, Nguyệt Nga chỉ sợ sẽ không sống tạm trên đời, nàng không thể để cho sinh mệnh vô tội kia trôi đi.
Lúc trở lại khách điếm, cửa tân phòng đóng chặt, trên song cửa sổ là ảnh ngược của ngọn nến mờ nhạt, toàn bộ an tĩnh như thường, bình tĩnh gần như quỷ dị. Thiên Dao đẩy cửa phòng ra, chỉ thấy Đỗ Tử Mặc an tĩnh nằm trên giường hỉ, trên người vẫn là bộ hỉ phục nhuốm máu kia, nhưng vết máu nơi hai gò má đã được chà lau sạch sẽ, tuấn nhan trắng nõn.
Thiên Dao ngồi xuống bên mép giường, đầu ngón tay trắng nõn đặt lên mạch cổ tay Đỗ Tử Mặc, ngạc nhiên phát hiện còn hơi thở, mặc dù hơi thở mỏng manh nhưng nàng có thể xác định Đỗ Tử Mặc vẫn còn sống, chỉ là nội thương quá nặng, lại tức máu công tâm. Hiện giờ chẳng qua là còn sót lại một hơi tàn, cũng có khả năng cả đời này không cách nào tỉnh lại, cho dù còn sống lại không khác gì chết.
Trong phòng, vẫn không nhìn thấy Nguyệt Nga, nhưng Thiên Dao nghĩ nàng nhất định sẽ không rời khỏi Đỗ Tử Mặc, “Cô cô, đi tìm Nguyệt Nga đi, chắc là muội ấy chưa đi xa.”
“Được.” Dương Vân gật đầu đáp lời, đi vào gian trong, sau đó, đột nhiên truyền đến một tiếng thét kinh hãi, “Nguyệt Nga, Nguyệt Nga cô nương!”
Thiên Dao lại cả kinh, nhanh chóng bước vào phòng trong, phát hiện thân thể Nguyệt Nga treo trên xà nhà. Dương Vân ôm lấy thân thể Nguyệt Nga, tốn chút sức lực, hai người mới ôm Nguyệt Nga xuống được. May mà các nàng tới đúng lúc, Nguyệt Nga nặng nề ho khan vài tiếng, sau đó thanh tỉnh.
“Vì sao không cho muội chết, biểu ca đã chết, thân thể Nguyệt Nga rách nát đã không còn luyến tiếc gì.” Nguyệt Nga nằm trong ngực Thiên Dao, bất lực khóc. Nàng hận, hận vận mệnh trêu người, vốn tưởng rằng hạnh phúc đã đến, thế nhưng ngày hạnh phúc nhất của nàng lại trong chớp mắt biến thành ác mộng, hỉ đường thành linh đường, quả nhiên là vô cùng trào phúng.
“Cô nương ngốc, cô còn trẻ, còn có một con đường thật dài để đi.” Dương Vân thở dài an ủi.
Nguyệt Nga bất lực lắc đầu, nước mắt càng chảy dữ dội, “Nguyệt Nga đã đi đến cuối đường, phía trước, đã không còn đường để đi.”
Thiên Dao đưa tay giúp Nguyệt Nga lau nước mắt, ánh mắt kiên định mà quyết tuyệt, “Nguyệt Nga, nói cho ta biết, chết như vậy, muội thật sự cam tâm sao? Thù lớn chưa trả, muội cứ như vậy để cho hung thủ nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật sao?”
“Nguyệt Nga không cam lòng.” Nguyệt Nga điên cuồng rống một câu, khóc đến khổ sở. “Nhưng muội có thể làm gì, muội là một nữ tử yếu đuối, làm thế nào báo được huyết hải thâm thù! Tiết Đức Hải là nhi tử Tiết đại tướng quân, cho dù không phải quan lại bao che cho nhau, nhưng người bo bo giữ mình cũng tuyệt không ai dám trêu chọc Tiết gia, chẳng lẽ muốn muội cáo trạng lên hoàng thượng sao? Nữ nhi Tiết gia là người bên gối hoàng đế, ai lại uổng công đi xem oan khuất cho muội.”
“Nguyệt Nga, công đạo ở trong lòng người. Ta sẽ không để cho Đỗ huynh và muội không duyên cớ chịu oan, nếu như muội nguyện ý, liền cùng ta báo thù cho Đỗ huynh, nếu như không nguyện,” Thiên Dao chỉ lụa trắng treo trên xà nhà, “Muội có thể tiếp tục tìm chết, ta tuyệt không ngăn cản muội.”
“Thật sự có thể báo thù cho biểu ca sao?” Hai tròng mắt Nguyệt Nga chớp động ánh sáng hy vọng.
“Sẽ cực kỳ khó khăn, nhưng không thử thì sao có thể cam tâm.” Thiên Dao nắm lấy tay Nguyệt Nga để truyền cho nàng sức mạnh cùng niềm tin.
“Được, muội tin tỷ.” Nguyệt Nga lau nước mắt trên mặt, ánh mắt kiên định.
Thiên Dao dẫn nàng đến bên giường Đỗ Tử Mặc, cũng nói cho nàng, Đỗ Tử Mặc mặc dù còn một hơi thở nhưng có thể vĩnh viễn không cách nào tỉnh lại. Nguyệt Nga liền an tĩnh canh giữ bên cạnh giường hắn, cũng không nói gì thêm. Về chuyện báo thù, hai người cũng không đề cập lại, dù sao, vẫn cần bàn bạc kỹ hơn.
Như vậy lại qua hai ngày, ân khoa yết bảng, Đỗ Tử Mặc đứng đầu bảng. Nhưng một người sống hôn mê bất tỉnh làm sao có thể làm Trạng Nguyên.
Vào đêm, Thiên Dao một mình ngồi trong sân, hờ hững thưởng thức tách trà xanh. Dương Vân đứng bên người nàng, nhíu mày hỏi: “Thiếu chủ, ngày mai thánh chỉ sẽ truyền xuống, Đỗ công tử chỉ sợ không cách nào tiếp chỉ, người tính toán làm thế nào?”
“Cô cô, đây đúng là một cơ hội.” Thiên Dao buông tách trong tay ra, nhạt giọng nói: “Dựa vào năng lực hiện tại của chúng ta, căn bản không cách nào đối kháng với Tiết gia, càng miễn bàn báo thù cho Đỗ huynh. Nếu như có danh hào Trạng Nguyên này, vào triều đình chúng ta mới có thể có cơ hội.” Thiên Dao đứng dậy, trong gió đêm gào rít, khoanh tay mà đứng. “Nếu thiên đạo bất công, ta muốn xoay chuyển càn khôn. Tiết gia, ta nhất định phải nhổ tận gốc, tuyệt sẽ không để cho bọn họ trở thành tai họa của Đại Hàn.”
Dương Vân không nói, trong lòng bàn tay toát mồ hôi dầm dề. Thiếu chủ từ trước đến nay quật cường, chuyện nàng quyết định tuyệt không thay đổi. Nhưng triều đình này há đơn giản như trong tưởng tượng của nàng như vậy. Hiện giờ, cũng chỉ có thể truyền tin tức về Thiên Sơn, thỉnh cung chủ định đoạt. Nếu gặp tình cảnh bất đắc dĩ cũng chỉ có thể vạch trần thân phận thiếu chủ, dựa theo tình ý Cảnh Khang đế đối với nàng, đương nhiên sẽ bảo hộ nàng chu toàn.
“Ý thiếu chủ là?” Dương Vân mở miệng hỏi, nhưng trong lòng đại khái cũng đã đoán được.
“Từ ngày mai trở đi, ta chính là Đỗ Tử Mặc.” Thiên Dao gằn từng tiếng, rõ ràng trả lời. “Thuật dịch dung của cô cô đã đến lúc dùng đến rồi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro