8
Bướm Lưu Ly, một loài bướm chủ yếu hoạt động về đêm, hình thể nhỏ nhắn, đôi cánh trong suốt, trong những đêm trăng, nhờ vào ánh trăng trên các đôi cánh sẽ tỏa ra những hạt nhỏ lấp lánh, nhìn từ xa trong tối chúng sẽ giống như một ngôi sao nhỏ; ngoài Lưu Ly ra, chúng còn được con người đặt cho những cái tên như là sứ giả từ thiên đường, bướm độ hồn,... Bởi vì chúng thường hay xuất hiện gần nơi có cơ thể vừa mới chết.
Bởi vì chúng đẹp, nên loài người mới đặt cho chúng bằng những cái tên "mỹ miều" như thế, chứ thực chất, chúng là loài động vật ăn tạp vô cùng, đặc biệt yêu thích ăn thịt xác chết, tuy nhiên điều này ít ai biết được, đơn giản là vì chúng đẹp và không ai quan tâm.
Loài người đúng thật đáng thương, luôn bị lừa gạt bởi những thứ xinh đẹp giả dối.
Loài bướm Lưu Ly này có đặc tính vô cùng đặc biệt, không biết do có cấu tạo thế nào, chúng có thể tự thân sinh sản không cần đối tượng, nhưng mỗi lần như thế lại chỉ sinh ra một thế hệ duy nhất, trừ khi chúng gặp được hoa Bạch Cốt Linh.
Bạch Cốt Linh, hình dáng của nó như chính cái tên, là một loài cây gai thuộc họ dây leo, chuyên mọc ở những nơi tăm tối ẩm thấp nhưng nhiều dinh dưỡng, đa phần là gần những khu nghĩa trang hoặc các ngôi mộ, bởi vì thân mang màu trắng lại đầy gai nhọn, nhìn xa cứ như là những dãy xương cốt trắng hếu ngoằn ngoèo, cho nên mới bị đặt cho cái tên này.
Bạch Cốt Linh tuy trông xấu xí đáng sợ là thế, nhưng nó lại nở ra một loài hoa rất đẹp, chúng mang hình dạng như một đóa hoa Quỳnh cổ đại nhưng các cánh hoa lại như Bỉ Ngạn xưa, nhụy hoa màu đỏ, cánh hoa thuần trắng, nở rộ dọc trên thân cây "xương trắng", không mùi không vị, ấy thế mà lại có thể thu hút được bướm Lưu Ly.
Bướm Lưu Ly sau khi tìm thấy được hoa Bạch Cốt Linh, mỗi con bướm sẽ chọn cho mình một đóa hoa làm tổ, sau vòng tuần hoàn của sự sống đến kỳ sinh sản, không rõ nó đã tiết ra chất gì, hoa Bạch Cốt Linh sẽ từ từ khép lại bao bọc lấy nó tạo thành chiếc kén, tự cánh hoa sẽ sản sinh ra một loại độc tố bảo vệ cho bướm Lưu Ly an toàn, cuối cùng bướm Lưu Ly chết trong chiếc kén hoa của Bạch Cốt Linh, thân xác cũng như chính kén hoa sẽ thành chất dinh dưỡng để nuôi sống các ấu trùng do bướm Lưu Ly sinh sản trứng trong kén.
Một mối liên hệ khá đặc biệt nhỉ? Khi xưa y từng đọc trong một cuốn sách viết về đôi hoa-bướm đặc biệt này, đó là câu truyện cổ tích kể về một tình yêu vô cùng tuyệt đẹp, một mối tình AO bất diệt, bởi do gia đình hai bên là đối thủ truyền kiếp, không cho đôi trẻ được kết lương duyên, thế là cả hai đã hẹn tự sát cùng nhau, hóa thành một đôi hoa – bướm luôn tìm đến nhau và chung sống trọn đời trọn kiếp.
Phụt... Haha, đúng là một câu chuyện thật đáng yêu mà, vì muốn che giấu đi sự nhục nhã và tội lỗi của mình nên giới quý tộc đã tự biên ra một câu truyện buồn cười như thế đấy.
Thực ra đây là một câu chuyện có thật, đáng tiếc cặp đôi thật sự trong câu chuyện đó lại là một đôi nữ nam alpha – beta.
Nữ alpha là một nàng tiểu thư xinh đẹp kiêu kỳ, mạnh mẽ, cuốn hút, đã được xác định sẽ trở thành người thừa kế của gia tộc cô ấy, cô ấy có một vị hôn thê omega nữ xinh đẹp dịu dàng, chỉ chờ nàng hôn thê omega của mình vừa tròn mười sáu, hai người họ sẽ được cử hành hôn lễ.
Tuy nhiên trong thời gian chờ đợi vị hôn thê kia, chỉ còn có một năm nữa thôi, nữ alpha thế nào lại phải lòng một hiệp sĩ hộ vệ gác cổng của gia tộc cô ấy.
Ban đầu chỉ là vui đùa, sau đấy trở thành thật lòng thật dạ, nữ alpha và người hộ vệ đã yêu nhau vô cùng sâu đậm, cô ấy không muốn hủy bỏ hôn ước, nhưng lại muốn kết hôn với người hộ vệ kia.
Vốn dĩ việc này còn đang lấp lửng chưa thu xếp xong, chuyện của hai người đã bị vị hôn thê omega kia phát hiện.
Omega kia từ khi được sinh ra, số phận của cô ấy đã được quyết định phải gả cho người bạn đời alpha của mình. Từ nhỏ cô ấy đã được dạy rằng cô ấy sinh ra là cho người đó, cuộc đời của cô ấy chính là người đó, mục đích cô ấy tồn tại là vì người đó, cô phải "yêu" người đó. Bởi thế... Ngay khi biết được người cô yêu thay lòng đổi dạ, cô ấy đã không thể nào chịu đựng nổi, nói lại chuyện này với người nhà.
Lo sợ, đau khổ, ghen ghét, căm hận,... Đủ loại cảm xúc xâu xé trong tâm trí của cô, cuối cùng dẫn đến sự việc không thể cứu vãn.
Cô ấy đồng ý với cách làm của cha mẹ, dùng thuốc cấm thúc ép kỳ phát tình của mình, khiến cho vị hôn thê alpha của cô chiếm đoạt lấy mình, còn người hộ vệ beta kia, mất tích.
Cô có được mục đích để mình tồn tại, thế nhưng đổi lại là sự lạnh nhạt và căm thù của người cô yêu. Những đợt trải qua kỳ phát tình chỉ có tủi nhục chiếm đầy thân xác. Năm năm ròng rã trong cuộc hôn nhân cô hằng mong đợi, chỉ có bạo lực về thể xác lẫn cả tinh thần. Rồi một ngày nọ, bạn đời alpha của cô tự sát.
Bởi vì cô ấy đã có được tin tức của người beta kia... Người đó bây giờ chỉ còn lại một phần xương khô, cũng vì cơ thể đa phần đã bị thứ gì đó xâu xé, khi thi thể bị vứt bỏ trong một cánh rừng, xung quanh phần xương cốt đó là những dây gai màu trắng mọc lên chằn chịt.
Đến chết, hai người bọn họ vẫn không thể ở bên nhau được.
Là cô sau khi hối hận muộn màng, đã cho người tìm đến đưa phần xương cốt còn lại và một nhánh dây gai trắng đó về, chôn nó ở bên cạnh ngôi mộ người ấy, tác thành cho hai người bọn họ. Sau đó bướm Lưu Ly bỗng nhiên xuất hiện, nó bay đến tìm kiếm hoa Bạch Cốt Linh.
Còn riêng cô, vị hôn thê omega vừa đáng trách vừa đáng thương, sống cả một đời tựa như địa ngục bởi do bạn đời alpha của cô đã chết. Vì sau khi bị alpha đánh dấu, chỉ có duy nhất người alpha đó mới có thể xoa dịu được cho omega mỗi khi omega đến kỳ phát tình.
Đến kỳ phát tình, omega sẽ vừa bị dục vọng chiếm hữu, vừa bị đau đớn hành hạ vô cùng, mỗi lần như vậy nếu không được hỗ trợ vượt qua thời kỳ, cảm giác khủng khiếp này sẽ kéo dài đến gần ba ngày, nếu là omega bị đánh dấu, nó sẽ kéo tới bảy ngày liên tục, cho dù có cùng người khác thực hiện cũng không thể trải qua trọn vẹn được, cuối cùng bị đau đớn và ham muốn tình dục đẩy đến tột cùng dằn vặt cho tới phát điên.
Cô ấy vì tự trách bản thân, muốn chuộc tội nên đã chịu đựng điều đó đến tận mười tám năm liền, trong mười tám năm này cô ấy dõi theo, tìm hiểu, biết được những đặc tính của cặp hoa – bướm ấy.
Y kiếp trước đã tình cờ tìm ra được một quyển sách trong một khe bí mật, khi bị nhốt tách biệt trên một tòa tháp cổ; quyển sách đó chính là nhật ký, đồng thời cũng là quá trình nghiên cứu của cô gái omega kia, y dùng từng ngày đọc nhật ký của cô để giải tỏa buồn phiền mới có thể biết được chuyện này.
Cũng nhờ thế mới hiểu được tập tính của hai giống loài này, lợi dụng để suy ra cách điều khiển bọn chúng, chỉ hơi đáng tiếc là khi đó y không thể thực nghiệm được, nên kiếp này đã lãng phí khá nhiều thời gian.
Khi đó y đang bị một thằng khốn alpha bắt cóc nhốt ở trong tóa tháp kia để điều giáo, cũng bởi vì cái kỳ phát tình kinh tởm đó.
Cũng do tuyến thể của y không thể bị bất cứ tên alpha nào đánh dấu được, cho nên gã ta muốn dạy dỗ y, muốn cưỡng ép khiến cho từng tất da thịt trên người y đều phải ghi nhớ mọi thứ về gã. Bọn alpha ích kỷ thượng đẳng đó kẻ nào cũng chỉ nghĩ ra được cái cách bệnh hoạn, kinh tởm tới đê hèn này, chẳng có kẻ nào được cho là khác biệt đúng với cái tên là con người cả, rặc một lũ súc vật ngu si.
Ngồi trên một chiếc ghế, tay phải chống cằm, mặc cho tay trái đang chảy máu ồ ạt, dùng máu mình làm chất dinh dưỡng nuôi Bạch Cốt Linh, ánh mắt Isi u tối hững hờ, cậu trong vô thức chạm lên tuyến thể phía sau cổ, nơi mà tất cả nguồn cơn tội lỗi sinh ra cho Omega.
Cậu nhớ về người mẹ xinh đẹp của mình.
Chuyện về mẹ cậu, kiếp trước cậu chỉ biết được đôi chút qua những lời kể. Ban đầu cậu được kể rằng người xuất thân là một vũ nữ, bởi vì muốn trèo cao, đã lợi dụng kỳ phát tình để phát sinh quan hệ với gã Hầu tước, sau đấy cậu mới được sinh ra đời. Là do "Hầu tước có tấm lòng thiện lương, đã đồng ý chịu trách nhiệm với mẹ con cậu". Sau này khi lên ngôi vua, đích thân hỏi cung lũ hộ vệ dưới trướng của gã ta, mới biết được là mẹ cậu đã bị kẻ nào đó rắp tâm hãm hại, người bị chuốc thuốc ép phát tình sớm, bị bắt đi vứt vào trong liều trại của gã...
Sau điều tra thêm, hóa ra vì cấp dưới muốn nịnh nọt gã ta, thấy gã có chút chú ý tới người, liền dùng người làm thứ cho gã tiết dục, mẹ cậu chỉ là một con cừu vô tội bị bọn chúng chọn thành vật tế!
Sau đó... Isi nhắm chặt lại hai mắt, trong đầu cậu xuất hiện hình dáng Elisa đang thay đồ khi cậu vẫn còn rất là nhỏ, sau lưng cô từ phần gáy chạy dọc xuống sống lưng là một vết sẹo dài, nhìn như là một đoạn rễ cây nổi gồ lên trên làn da trắng xanh yếu ớt.
Nhìn qua liền biết, tuyến thể của người đã bị ai đó cắt đứt, còn bị mổ rút ra.
Chỉ có súc sinh, chứ là người, ai lại có thể làm ra được cái hành động không bằng cầm thú này chứ!
Ở cái thế giới này ai mà không biết, trừ khi là tử tù phạm tội nghiêm trọng bị phán chung thân, chứ bình thường nếu dám tàn nhẫn rút đi tuyến thể của ai, này chẳng khác gì thứ độc ác nham hiểm mang ý đồ muốn hành hạ, hủy hoại cuộc đời của một người cả, coi như đã giết họ một nửa đời người.
Bởi vì tuyến thể sau gáy này nó như là một dãy hệ thống dây thần kinh phụ, kết nối từ đầu não dẫn truyền đến dọc xuống sống lưng, truyền thông tin đi khắp nơi trên cơ thể người, một khi bị cắt bỏ rút đi, coi như sức khỏe, tâm sinh lý, tuổi thọ cũng bị lấy mất. Những người bị rút sẽ rất khó kiểm soát được hành động cơ thể, họ không thể làm gì dễ dàng, càng lâu về sau, cuộc đời ngắn ngủi của họ sẽ phải sống gần như một người tàn phế, tiểu tiện không thể tự kiểm soát, làm cho tinh thần họ dần bị xói mòn.
Giết người từ từ, giết cả tâm, quả nhiên là đủ ác độc thâm hiểm...
Những kẻ đã dám làm ra chuyện này, nếu cậu tìm được chúng là kẻ nào... Cậu nhất định sẽ cho chúng biết, không chỉ ngoài việc được hưởng thụ cảm giác tươi sống bị rút đi tuyến thể, chúng sẽ còn nhận được nhiều trải nghiệm càng, sung, sướng, hơn.
Mặt đất khi này đã được tưới đủ bằng máu tươi, Isi co tay trở về, nhìn dòng máu đỏ trượt dần đi xuống dưới khủy, nhìn vết thương ở nơi cổ tay dần dần lành lại.
Đây chính là năng lực nguyên bản của cơ thể cậu khi cậu phân hóa thành omega cấp S. Không ngờ tới khi cậu sống lại, nó cũng theo cậu cùng trở về.
Này cũng là nhờ cái lần cậu bị tên khốn sống lại kia bóp nghẹt khiến cậu suýt ngộp chết, cậu mới biết được nó cũng quay về đây. Năng lực Chữa Trị Tuần Hoàn.
Kiếp trước năng lực này với cậu chính là một sự nguyền rủa, bởi vì có nó, cậu mới bị lũ alpha súc sinh đó hành hạ không nương tay, suýt chết biết bao nhiêu lần, đến cuối cùng khi có [beep beep] mới được giải thoát.
Lại không ngờ cậu vẫn có thể tỉnh giấc quay về quá khứ, còn cái thứ vốn bị cho là sự nguyền rủa thì trở thành điều có lợi với cậu.
Còn về thần lực của cậu hiện tại, vốn dĩ cậu đã luyện tập từ hồi kiếp trước, nhưng khi đó thời gian luyện tập không được nhiều lắm, cậu chỉ có thể luyện đôi chút vào những lúc hiếm hoi không người, lần đầu thực hành chính là vào cái ngày khi cậu đang ngắm nhìn những kẻ từng dám hành hạ mình bị cho xử tử. Hình như cái kẻ đó đột nhiên nổi điên lên dám phản kháng lại, còn cướp đao xông lên pháp trường thì phải? Không nhớ rõ lắm, chẳng ấn tượng.
Ở khoảng thời gian đầu, cũng do tâm thức còn quá yếu nên cậu không thể luyện ra thần lực, cũng nhờ cái lần suýt bị bóp chết đó, giới hạn của cơ thể được đẩy tới cực hạn bởi bản năng cầu sinh, bức tường tâm thức đột nhiên xuất hiện một vết nứt nhỏ, khiến cho tinh thần lực có thể tạm được lưu thông, giúp cậu luyện ra thần lực.
Đáng tiếc qua sáu năm ròng, chỉ mới kiểm soát được loài bướm nhỏ này, dẫn thần lực vào máu thịt nuôi dưỡng chúng để chúng ghi nhớ cậu là con chúa, nhờ thế cũng dễ dàng đưa một phần nhỏ tâm thức của mình vào bên trong chúng để cậu điều khiển. Với con người thì vẫn quá sức, chẳng hạn như là con ả Sarah kia.
Quả nhiên muốn điều khiển tâm trí con người vẫn còn quá sớm, bây giờ chỉ mới có thể đặt chút ám thị, muốn duy trì cũng như đạt được hiệu quả thì phải tốn quá nhiều thời gian và phiền phức vô cùng. Giống như là con đàn bà July đó vậy, phải mất gần ba năm cậu mới có thể khiến ả ta trả giá cho những gì ả ta đã làm với mẹ con cậu. Nếu như không nhờ có tên Hall đó ngày ngày tìm tới mang theo chút lương thực, chỉ sợ mẹ con cậu đã chết lâu rồi, hoặc đang phải đào xới rễ cây, bắt côn trùng, chuột bọ để sống qua ngày.
Đột nhiên ý thức được mình bỗng nghĩ tới tên sống lại kia, Isi khó chịu hai mắt lạnh lẽo, cậu lại nhớ về tình cảnh khi sáng, tên khốn đó không rõ vì sao bỗng bất thình lình chạm lên mặt cậu, cậu vậy mà còn mất đi ý thức trong vài giây đó, mặc kệ hắn ta muốn làm gì làm! Đây đúng là một sự sơ suất quá lớn rồi! Có khi nào trong sáu năm này hắn cũng đã luyện ra được thuật thôi miên gì không? Có vẻ là thế... Không ngờ tên khốn đó lại có thể luyện ra được một chiêu như vậy!
Bất giác xiết tay đập mạnh xuống bàn khiến cho đàn bướm bay lên tán loạn, một luồng cảm xúc bức bối không rõ từ đâu dâng lên trong lòng, Isi mím môi hừ lạnh một cái. Cậu đứng bật dậy quay trở về phòng.
Trên đường đi cậu cứ nhớ mãi về vấn đề này, tự trách bản thân vì quá tự cao nên dạo này cậu đã quá lơi lỏng cảnh giác, về sau không được để bản thân sơ suất vậy nữa. Nghĩ tới lỡ như có một lần nào mình cũng sơ suất thế này, bị tên đó đâm cho một đao... Mặt cậu như thể đang tại hàn băng lạnh xuống âm độ. Tự ngẫm trong lòng nếu lần sau tên khốn đó còn dám cả gan động vào cậu nữa, cậu thề với lòng nhất định sẽ chặt đứt cái tay dơ bẩn đó của hắn ta xuống! Không, phải cho hắn tự đập nát cái tay đó của hắn mới đúng!
Nhưng đấy chỉ là điều cậu nghĩ mà thôi, chứ cậu làm gì có cơ hội để thực hiện được, vì sau đêm nay, cậu sẽ không gặp lại Dermot trong một khoảng thời gian dài.
Bởi vì...
...........
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro