11
Một tháng nhanh chóng trôi qua.
Sarah thức dậy vào buổi sáng như ngày thường lệ, cô vệ sinh, rửa mặt, thay vào bộ quần áo hầu gái, đến trước gương chải chuốt, cột gọn lại mái tóc màu nâu nhạt, cô rời khỏi phòng.
Trên giường của cô đang có người nằm, không rõ là ai, chỉ thấy lộ ra một chút màu tóc nâu đỏ dưới tấm chăn ấm.
Cô đi đến phòng bếp, ngửi được bên trong có mùi hương thoang thoảng, bước vào thì thấy một cô nữ hầu trẻ đang tất bật sắp xếp thức ăn lên trên xe đẩy, cạnh đó là một bình pha trà.
"Pensee, em đang chuẩn bị bữa sáng cho cô Elisa và thiếu gia đấy à?" Sarah cười nói.
"A? Chị Sarah! Chào buổi sáng ạ! Đúng rồi chị, đây là bữa sáng mà hôm nay toà nhà chính chuẩn bị, em mới mang về xong".
"Thế à? Còn đây là trà hả? Em pha luôn à?" Cô nhìn đến bình pha trà.
"Dạ? Không đâu chị, đây là trà Hồng, này là do Rita pha đó ạ. Cũng ủ được một lúc rồi. Chắc chút nữa Rita quay lại liền ấy, cậu ấy nói cô Elisa rất thích trà này, nên hôm nay mới pha sớm để tí nữa đưa lên cho cô Elisa luôn".
"Ồ, vậy à? Thế Pensee này, hôm nay em làm việc tốt chứ?"
Cặp mắt của nữ hầu Pensee chợt trở nên đờ đẫn.
"Em quên mình phải làm gì rồi à?"
Pensee nhẹ gật đầu, cô bé đến chỗ tủ đựng chén đĩa, kéo ra một ngăn trống, rờ rẫm một chút, cô bé nhắc một tấm ván gỗ ra, bên trong có đủ vật dụng nào là chén, đĩa, tách, thìa, v.v... các loại.
Cô bé lấy chúng ra, sang toàn bộ thức ăn vào các đồ dùng mới lấy đó, đặt toàn bộ lên lại xe đẩy, sau đấy gắp ra mỗi thứ một phần, đờ đẫn ăn hết toàn bộ.
Nước trà ủ cũng được đổ qua bình trà khác, cô bé cũng phải uống một ngụm.
Riêng đống chén đĩa, dụng cụ đồ ăn bị thay đổi, cô bé đem đi tới một chiếc thùng trong gốc đặt vào, cất giấu xong rồi mới quay trở về.
Cộp cộp, Sarah gõ nhẹ ngón tay lên bàn hai lần, hai mắt Pensee chợt sáng trở lại, cô bé có hơi ngơ ngác không hiểu chuyện gì.
"Sao thế em?" Sarah mỉm cười.
"Dạ? Chị vừa mới hỏi em chuyện gì ấy nhỉ? Tự dưng em quên mất rồi".
"À, chị hỏi là mấy bữa nay công việc của em làm có tốt không".
"À đúng rồi! Ổn lắm chị ạ". Cô bé cười toe toét.
Sarah gật đầu, "Em có bận việc gì nữa không, em đi làm đi, đồ ăn sáng này để chị đưa đi cho. Giờ này chắc thiếu gia cũng đã dậy rồi, hẳn cậu ấy đang ở phòng của cô Elisa".
Pensee cười: "Dạ cũng có, nhưng mà chị em mình đi chung đường ấy, để em phụ chị chút nha. Hì hì, nói thật thì em ngưỡng mộ chị lắm đó, được làm nữ hầu riêng cho thiếu gia. Thiếu gia đáng yêu quá trời, còn cực kỳ ngoan nữa! Hình như cậu ấy đều tự thức dậy không cần gọi, tự mặc quần áo luôn đúng không ạ? Giỏi thật đó, nghe đâu bên Đại thiếu gia với Tam tiểu thư là phải có bốn người hầu hầu hạ riêng, mà tính cách của hai vị kia thì rất khó nữa".
"Em cẩn thận chút, đừng để ai nghe mấy lời này, nếu không em sẽ bị phạt nặng đấy. Chúng ta không được nói xấu về chủ nhân". Sarah nắm lấy xe đẩy, đẩy đi. Có chút răn dạy cô bé đang đi bên cạnh.
"Chị lo quá rồi, giờ chỉ có hai chị em mình mà, có sao đâu chứ", cô bé thè lưỡi nghịch ngợm.
"Vẫn phải cẩn thận. Chị có thể không để tâm mấy với lời em nói, nhưng những người khác thì không biết chắc được. Lỡ mấy câu vừa rồi mà truyền tới tai Đại thiếu gia hay tiểu thư, hoặc tới tai phu nhân thì không ai giúp được em đâu".
"Dạ, em biết rồi". Được cô nhắc nhở, Pensee mới nhận ra tầm quan trọng, cô bé có chút hoảng sợ gật đầu, cảm kích mà cảm ơn cô.
"Với lại, thiếu gia của chúng ta ngoan ngoãn như vậy cũng chẳng phải là việc gì tốt đâu. Điều này chứng tỏ, chị không phải là một nữ hầu đủ tư cách". Hai mắt Sarah nhìn thẳng, xa xăm nói.
"Dạ? Sao chị lại nói vậy? Chị rất giỏi mà!" Đã làm việc ở đây sáu năm, còn là người hầu làm việc ở khu chính nơi của Hầu tước, vậy là quá đủ để chứng tỏ năng lực chị rồi, thế nào mà chị ấy lại bảo bản thân không đủ tư cách chứ?
Sarah cười mỉm không trả lời, mà trong đầu thì thầm nghĩ. Bởi vì cô vẫn chưa đạt đủ tư cách được người đó tin tưởng, thế nên người đó mới luôn tự làm mọi việc.
Pensee thì lại có suy nghĩ khác cô: "Hay là do suốt thời gian qua vì thiếu gia đã phải chịu khổ quen rồi, thế nên bây giờ, mới cứ luôn tự làm mọi chuyện? Sợ phiền đến chị? Hức... Thiếu gia của chúng ta thật đáng thương, cậu ấy đáng yêu, ngoan ngoãn thế mà, nhỏ xíu còn nhỏ hơn em trai em nữa. Chị à, chị hãy cố lên nha! Một ngày nào đó thiếu gia nhất định sẽ mở lòng ra với chị thôi!" Cô bé nắm chặt hai tay nhìn cô cổ vũ.
Sarah bật cười cảm ơn cô bé.
Khi này nữ hầu Rita bỗng từ ngã rẽ xuất hiện, thấy cô đang cùng Pensee đẩy xe đẩy, có chút bất ngờ.
Sarah quay qua bảo Pensee rời đi, một mình cô đẩy xe đi tiếp.
Lúc đi ngang qua, cánh tay cô chợt bị Rita nắm lại, Sarah quay qua nhìn.
Mắt Rita nhìn xuống bình trà, rồi quay lên nhìn cô, vẻ mặt tươi cười, "Chị lại làm công việc của em đấy à?"
"Công việc của em gì chứ? Chúng ta làm việc cùng nhau mà? Dù sao thiếu gia cũng đang ở cạnh cô Elisa, chị tiện thể giúp em chút luôn, không được sao?"
Vừa dứt lời cô xoay chuyển tình thế, vươn tay nắm lấy cánh tay Rita kéo xuống, môi hồng cười khẽ tiến tới gần bên tai Rita nói thầm:
"Đã qua mấy hôm rồi, chúng ta không gặp riêng nhau. Em nghĩ thế nào về tối nay, chị sẽ đến phòng của em?" Cô khẽ thổi nhẹ vào tai Rita một cái, làm cô ta vội tránh ra bịt tai lại, gương mặt đỏ lên hốt hoảng.
"Chị..."
"Được rồi, quyết định vậy nhé?" Cô chớp mắt một cái, đẩy xe đi vào trong phòng.
Trong phòng, tại một chiếc bàn được đặt cạnh gần bên cửa lớn, nơi đó có hai dáng người đang ngồi nói chuyện, một lớn, một nhỏ, cửa lớn được mở ra để nắng sớm và gió có thể tiến vào. Màn cửa trắng khẽ lay, mái tóc vàng rực rỡ của Elisa được tết lại đặt trên vai gầy, cô mặc một bộ đầm trắng đơn giản, dáng vẻ thon nhỏ mảnh khảnh trông thật yếu ớt, nhưng gương mặt xinh đẹp ấy lại đang nở ra một nụ cười rực rỡ, như là màu nắng ấm chiếu rọi bên ngoài.
Đối diện với cô ấy chính là chủ nhân hiện giờ của cô, vị thiếu gia vẫn còn chưa được đặt tên, cậu đang cười với cô ấy rất rạng rỡ, rất xinh đẹp. Không biết hai mẹ con đang nói chuyện gì mà lại trông hạnh phúc như vậy.
Khung cảnh trước mắt này thật sự quá đỗi bình yên, đẹp đến tinh khôi, làm cho cô cảm giác cũng muốn vui thay, hạnh phúc trong lòng, đồng thời lòng cô cũng dâng lên một sự mong muốn, cô thầm cầu nguyện với Chúa, cầu xin Ngài, hãy cho mình được mãi mãi ngắm nhìn khung cảnh này mỗi sớm đến đây.
"Ồ? Là Sari đó à? Chào buổi sáng". Nhìn thấy cô bước vào phòng, Elisa liền dành cho cô một nụ cười tươi chào đón cô.
Sarah cúi đầu: "Vâng, xin chào buổi sáng thưa cô Elisa, xin chào thiếu gia. Xin phép được cho tôi phục vụ bữa sáng lên ạ".
Rita khi này cũng đã vào phòng, hai người bọn họ cùng bày bữa sáng ra trên bàn. Cô quay về rót cho cả hai mẹ con hai tách trà ấm.
Cô bưng hai ly trà đến, "Mời cô Elisa dùng trà", sau đó quay qua phục vụ cho cậu, "Mời thiếu gia, như mọi khi, tôi đã pha sẵn trước cho cậu hai viên đường rồi đấy ạ".
"Thật à? Cảm ơn chị nhiều nhé!" Cậu cười tươi, cầm lấy tách trà nhấp nhẹ một cái thì đặt xuống, cùng mẹ dùng bữa.
Ăn sáng xong, cùng mẹ trò chuyện một lúc thì cậu xin phép được đi ra ngoài: "Mẹ à, con ra ngoài vườn một lúc nha, tới giờ con phải đi tưới nước cho cây rồi".
Sau khi cuộc sống được cải thiện, cậu có yêu cầu người hầu báo lại cho quản gia Raymond biết rằng, cậu muốn được tự trồng hoa trong vườn cho mẹ cậu ngắm, vì mẹ rất thích ngắm hoa, yêu cầu này tất nhiên được dễ dàng chấp nhận cho.
Elisa hiển nhiên cũng biết lí do này của cậu, cô hạnh phúc vô cùng, vì con trai rất yêu cô mà, thế nên mỗi khi cậu xin ra ngoài để chăm cây, cô liền cười tít mắt đồng ý ngay, còn rất cẩn thận tìm đủ mọi thứ đồ mặc lên cho cậu vì sợ cậu bị bẩn, bị nắng làm chói.
Cậu ngồi chồm hổm bên một bồn hoa, dùng xẻng nhỏ đào đất. Sau một lúc Sarah đẩy xe đến gần, bên trên chỉ có một bình trà và vài chiếc tách nhỏ.
Cậu đứng dậy rửa tay, đi đến chỗ đình nghỉ mát ngồi xuống, Sarah phục vụ trà cho cậu.
Là trà hoa cúc thanh mát, không chút vị ngọt, chỉ có hương vị thuần tuý của chính nó, làm cho người uống cảm thấy rất dễ chịu.
"Chủ nhân, Hầu tước vẫn đang cho người bí mật điều tra về cái chết của July Meadow".
"Bí mật? Vẫn còn điều tra à? Sao cô biết được tin này?" Cậu bình thản uống trà.
"... Ngài còn nhớ người hộ vệ tên Ron kia không ạ? Người mà tầm tháng trước ngài đã thấy mặt, anh ta là một trong những hộ vệ thân cận của Hầu tước. Rất xin lỗi ngài vì đã tự tiện hành động, tôi cũng đã cho anh ta uống loại nước kia rồi".
Loại nước kia chính là thứ nước trong bình thuỷ tinh mà cậu giao cho Sarah.
Đó là một loại nước khống chế tinh thần, cậu chế ra từ máu của mình, dịch của cây Bạch Cốt Linh và trứng của bướm Lưu Ly. Vì có máu của cậu trong đó, nên người nào uống phải, cậu có thể làm ảnh hưởng tinh thần của đối phương dù đang ở khoảng cách khá xa.
Về loại nước mà cậu đã cho Sarah uống, đó cũng là máu của cậu nhưng được pha loãng, cô ấy uống máu của cậu, một phần nào đó, cô ấy cũng có thể tác động lên một chút những "con rối" khác.
Đây chính là thần lực của cậu, cậu có thể chia sẻ, kiểm soát tâm trí của người khác nếu được tiếp xúc bằng cách chạm vào, tuy nhiên năng lực này quá không ổn định, bởi thế cần phải có một thứ gì đó làm "vật dẫn" để nâng cao hiệu quả hơn. Và máu chính là thứ tuyệt hảo nhất mà cậu chọn lựa.
Isi ngẫm một lúc, mới chợt nhớ ra, Ron Foster, cậu nhớ hắn rồi, hắn cũng chính là người từng cướp cậu khỏi tay Dermot trong đêm mưa lúc cậu còn nhỏ.
"Cô qua lại với hắn à?" Cậu hơi thoáng nhìn qua Sarah, thấy cô ấy mỉm cười, đôi mắt đen không lộ ra chút tình cảm giao động nào cả.
Vì là "điều tra bí mật", thì tất nhiên sẽ không dễ dàng nói ra bên ngoài. Chỉ có những mối quan hệ phải rất tin tưởng, như là người nhà, hoặc người yêu, thì mới có thể làm cho một tên hộ vệ trung thành sẽ sơ hở, nói ra bí mật được. Về chất kiểm soát kia, vì năng lực của cậu vẫn còn quá yếu nên nó chỉ mới có thể kiểm soát tâm trí của đối phương thôi, chưa thể bắt đối phương nói ra suy nghĩ thật của bọn họ được.
Cô gái này, ấy thế mà chỉ trong một tháng đã có thể thuần phục được tên Ron Foster đó rồi
"Vâng, ngài biết tôi là một omega mà? Bất kể một tên beta nào, ít nhiều cũng sẽ rất tò mò về cơ thể của một omega sẽ ra sao, có gì hấp dẫn mà lại khiến cho đám alpha yêu thích như vậy. Cho dù là một omega lặn đi nữa, cũng đáng để thử".
Cô thấy nước trà trong tách đã hết, xin rót cho cậu một tách khác.
Nghe cô nói thế, cậu hơi nhíu mày do nhớ về gì đó, nhưng rồi lại trở về với vẻ mặt bình thường.
"Nếu cô thấy ổn thì cứ làm theo ý cô muốn đi. Đừng để bản thân lún sâu vào là được".
"Vâng, ngài đừng lo. So với việc để tâm trí vào tình cảm, tôi thích tập trung làm việc lớn hơn. Rita cũng đang dần mở lòng hơn với tôi rồi".
Một câu này làm cho cậu rất bất ngờ, nhìn qua Sarah, cậu nhếch môi cười: "Cô làm tôi không ngờ tới thật đấy, vượt qua cả những gì tôi mong đợi".
"Ngài quá khen rồi ạ", cô cười đáp.
"Thế vụ điều tra kia là sao?"
Sarah bắt đầu kể lại những gì mình biết.
July Meadow vốn chỉ là con gái của một nhà quý tộc cấp thấp sa sút, còn là beta, thế nên việc cô ta có chết kiểu gì cũng chẳng quan trọng lắm, nhưng dù sao cha của cô ta vẫn là một gã Nam tước quý tộc, nhà ông ta đang sa sút vô cùng vì cái thói cờ bạc rượu chè. Khi nghe được tin con gái mình chết trong biệt thự của Hầu tước, ông ta liền dùng cái cớ này muốn làm ầm lên, cốt yếu là muốn bào tiền bịt miệng. Dù sao Hầu tước cũng là một quý tộc cấp cao, nếu việc này truyền đi ra ngoài, hoặc là tới tai của hoàng đế, thế sẽ khiến cho tiếng tăm của gia tộc Jinja bị ảnh hưởng nặng, mà gã kia cũng không ngu muội, luôn biết trốn tránh ở nơi đông người, hạn chế ra ngoài, làm cho người của Hầu tước khó khống chế được, bởi thế suốt thời gian qua họ vẫn đang bí mật điều tra, cùng với liên tục vứt tiền cho ông ta để tạm thời im miệng.
Tệ hại làm sao, một người cha say rượu thất bại, bán con đi làm việc từ lúc bé, giờ chết rồi thì lại dùng cái chết của con để bào tiền.
Mà việc này cũng làm cho cậu rút ra một bài học, đúng là cậu đã làm việc quá bất cẩn rồi, cũng vì muốn trả thù ả nên cậu đã hành động không suy xét cẩn thận, gây nên chuyện quá chú ý. Về sau, có lẽ cậu sẽ ra tay im lặng hơn.
Cậu không lo về việc mình sẽ bị điều tra ra, nhưng con người kia gã ta rất cẩn thận, cậu cũng không nên quá mức chủ quan được. Bây giờ còn quá sớm, không nên khiến gã gieo mầm nghi ngờ. Việc này phải giải quyết sao đây nhỉ?
"Cô cảm thấy cái chết của ả July thế nào?"
Bị hỏi đến, nhớ tới cảnh tượng cô từng nhìn thấy, ruột của July Meadow đổ xuống lòi đong đưa trên cáng cứu thương. Máu làm ướt hết tấm khăn che đậy thi thể, tình trạng trong nhà chứa than củi thì cực kỳ kinh khủng, nhớ đến những gì được nghe kể lại, Sarah thật muốn nôn tại chỗ.
Cô cố gắng ép xuống cảm giác buồn nôn.
"Rất giống chuyện một kẻ điên có thể làm ạ. Tôi có nghe được mọi người kể, thời gian trước họ cứ thấy cô ta liên tục chảy nước dãi, ánh mắt láo liên, luôn thèm ăn một cách thô lỗ. Có người còn đồn là cô ta bị dại, hoặc đã bị ma quỷ chiếm xác. Không ai dám tiếp cận cô ta".
Nói tới đây, cô mới nhớ ra cái chết của cô ta chính là do người đang ngồi trước mắt này gây nên. Cô nhớ lại tất cả tình cảnh cô từng nhìn thấy khi lần đầu đặt chân tới nơi này, mọi thứ đều vô cùng bẩn thỉu, đổ nát, đứa trẻ trước mắt và cô Elisa đều rất gầy gò, nhưng ả ta thì lại vô cùng mập mạp, quần áo sạch sẽ.
Không cần nghĩ sâu cũng đủ rõ là ả ta đã làm những gì. Sarah chợt nảy lên suy nghĩ độc ác, con ả đó chết như vậy cũng đáng.
Chỉ là, cô cũng nên cẩn thận, cô nhất định không được để mình trở thành kẻ thù của đứa trẻ này, cô nên phải trở thành một người đáng để được tin cậy, như vậy, cô mới có thể được cho phép đứng bên cạnh ngài ấy.
Ngay lúc này, lòng trung thành tuyệt đối của Sarah dành cho Isi lại càng tăng thêm. Dù cho sự trung thành này được xây lên từ sự sợ hãi.
Isi thì vẫn đang ngẫm nghĩ những gì Sarah vừa nói, chợt cậu nhoẻn miệng cười, đúng rồi... sao cậu lại quên mất điều này nhỉ?
Cậu nâng tách trà lên uống, vài giây sau, có vài cánh bướm Lưu Ly khẽ bay đến đây, cậu vươn tay lên cho chúng đậu trên mu bàn tay mình, sau đó chúng lại nhẹ nhàng bay đi mất.
Dù sao chúng ta cũng là cha - con mà, thôi thì ta sẽ tốt bụng cho ông một cái cớ.
Cậu mỉm cười nhìn theo cánh bướm đang bay xa.
"Sarah, tôi sẽ chuyển tổ bướm ra ngoài. Trở về, cô chuẩn bị những thứ này cho tôi". Cậu lấy ra từ trong tay áo một xấp giấy nhỏ đang cuộn lại, giao cho Sarah.
"Vâng", Sarah nhận lấy, nhìn lướt qua những hình vẽ được vẽ trong đó.
------
"Hầyyyy"
Vừa mới bước vào nhà, cha của anh đã thở dài mệt mỏi, làm anh ngoái đầu lại nhìn.
"Cha, công việc hôm nay có vấn đề gì sao? Sao nay cha và anh Henry về trễ thế?"
"Còn sao nữa? Cả chiều nay nhà Hầu tước loạn hết cả lên, con chó của tiểu thư Scalet không hiểu sao bỗng phát điên lên chạy khắp nơi cắn người, còn cắn chết luôn cả một nữ hầu thân cận của cô ấy, nó còn ăn thịt cô gái đó nữa. Lúc Hầu tước đến mới dẹp yên được". Henry đi vào cửa, mệt mỏi nói.
"Sao lại có thể xảy ra chuyện này? Em nhớ con chó đó rất được tiểu thư Scalet cưng chiều mà? Có cả bác sĩ riêng".
"Thì bởi, cũng không biết có phải do bệnh dại hay không. Mà nghe đâu nó có triệu chứng lạ gần một tuần nay rồi. Ban đầu nó rất háu ăn nên không ai để ý mấy, hôm qua anh còn thấy nó chảy nước dãi, nay đột nhiên phát điên lên cắn người".
"... Có khi nào là bệnh dại mới không?". Anh nhíu mày, "Để lát nữa em đi dặn Lisa với Owen, thời gian này hai đứa nó nên tránh xa mấy con động vật ra".
"Ừ, thôi anh đi tắm đây. Khổ thật sự, bị giữ cho tới giờ này mới được về nhà". Henry vừa đi vừa cằn nhằn.
Cha anh từ gian sau đi vào, có vẻ mới đi rửa mặt cho tỉnh táo, thấy trên bàn có thứ gì đó, hỏi anh: "Dermot, đó là gì thế?"
Dù sao chỉ là chuyện của một con vật bị nhiễm bệnh chết, anh cũng chẳng để ý mấy trong đầu, nghe cha anh hỏi, Dermot vội đứng lên tránh sang một bên.
Trên bàn là tấm bản đồ vẽ lãnh thổ của Đế quốc. Đế quốc nằm ở phía Đông Bắc, lãnh thổ vô cùng rộng, bởi thế địa hình nào ở Đế quốc gần như cũng có cả. Cha anh tiến lại gần nhìn.
"Này là bản đồ mà? Có việc gì sao con?" Ông tò mò.
"Cha..." Anh có chút ngập ngừng, thế nhưng sau khi hít nhẹ một hơi, anh tỏ ra nghiêm túc nhìn ông.
"Cha nghĩ thế nào về việc nhà chúng ta sẽ nghỉ làm cho Hầu tước Jinja, chuyển đến nơi khác sinh sống ạ?"
Gương mặt của ông tỏ ra bất ngờ, "Tại sao con lại có suy nghĩ này?"
"Thưa cha, đây là vịnh Swan". Anh chỉ vào một vị trí ở trên bản đồ, đó là một vùng đất uốn cong, trông cứ như là một con thiên nga, nằm liền kề với biển, cách rất xa kinh đô Đế quốc. Muốn tới nơi này phải đi tàu lửa đến bốn-năm ngày mới tới được.
"Con thời gian qua có tìm hiểu rồi, vùng đất này là lãnh địa của Bá tước MacMurphy. Vùng đất này hiện tại không tính là quá phát triển, nhưng cuộc sống của người dân nơi đó không ai nghèo khổ. Bá tước MacMurphy đang kêu gọi đầu tư xây cầu cảng. Theo con thấy, sau khi ngài ấy xây dựng cầu cảng xong, nơi này nhất định sẽ thu hút rất nhiều thương nhân ghé đến, nhiều ngành nghề cũng sẽ được phát triển".
Vốn dĩ đây là sự thật, vịnh Swan này sau vài năm nữa, khi mà cầu cảng đã được xây lên, nó sẽ trở thành vùng đất hứa kiếm rất nhiều tiền, khiến cho gia tộc Bá tước MacMurphy trở thành gia tộc giàu nhất Đế quốc khi đó. Giá nhà đất nơi đó mắc cực kỳ.
Nhưng còn bây giờ, nó vẫn chỉ là một nơi chẳng mấy ai quan tâm, tài nguyên không nhiều, người dân nơi đó sống bằng cách đánh bắt hải sản và chăn nuôi, trồng chút thực vật. Nếu giờ nhà anh dọn đến nơi đó, có thể mua được vài mảnh đất khi giá đất hiện giờ còn rẻ. Chờ đến lúc vịnh Swan phát triển, gia đình của anh cũng sẽ khá giả theo.
Nếu kinh doanh thêm một số thứ như cho thuê nhà đất, mở quán rượu,...
"Nơi này cũng có trường học, Lisa và Owen cũng có thể tiếp tục học ở đây. Vì nhà chúng ta đã quen với việc trồng và chăm sóc cây cảnh. Nếu dọn đến chỗ này, chúng ta có thể mở một cửa hàng buôn bán rau củ và cây-hoa, làm thêm việc chăm sóc cây nếu có ai thuê, có chút tiền rồi thì chúng ta sẽ mở một trang trại..."
"Dermot, tại sao con lại muốn nhà ta nghỉ việc, dọn tới nơi này?" Cha anh ngồi xuống ghế, không giận dữ hay tò mò, vẻ mặt vẫn rất là bình thường nhưng nghiêm túc nhìn anh.
Dermot hơi thoáng ngẩn ra, anh hạ mắt suy tư một lúc thì ngồi xuống cùng đối diện với ông, "Nhà chúng ta đã làm cho Hầu tước mấy đời rồi, thưa cha".
"Công việc tuy không quá cực nhọc, thế nhưng lại không ổn định, chúng ta cũng chẳng dư giả mấy, cuộc sống quá phụ thuộc này khó mà tự làm chủ được".
Những điều này là đúng, dù làm qua bao thế hệ rồi nhưng đồng lương của bọn họ cũng chỉ ở một mức cố định vừa đủ sống, bởi vì bọn họ là "nhân vật qua đường", họ không được chú tâm phát triển, cho nên họ chỉ có thể ở mức nhiêu đó, an phận sống một cuộc sống của "nhân vật qua đường".
Nếu là trước kia thì anh cũng sẽ như vậy, nhưng bây giờ thì khác, sau khi trải qua những chuyện đó của kiếp trước, anh chỉ muốn người nhà mình phải được an toàn, tránh xa cái vùng đất hỗn loạn này ra, tránh xa tên bạo quân điên khùng kia ra, tìm một nơi yên bình sinh sống, kiếm thật nhiều tiền cho mọi người trong nhà có một cuộc sống thật tốt hơn.
Còn số tiền công tích cóp được, từ việc làm vườn cho nhà Hầu tước suốt thời gian dài, chúng còn chẳng lo được cho mẹ anh mấy tháng tiền thuốc khi bà đổ bệnh.
"Cho nên con nghĩ, tại sao chúng ta lại không tìm một công việc khác để làm chứ? Tự mình làm chủ? Nếu nhà chúng ta đến vịnh Swan, cơ hội phát triển làm giàu trong tương lai sẽ nhiều hơn".
"Thế tại sao lại là vịnh Swan, nếu nghỉ việc muốn mở cửa hàng, chúng ta cũng có thể mở tiệm ở kinh đô mà?"
Dermot lắc đầu, "Nhà ở đây quá đắt, nhất là nhà trong khu trung tâm. Nếu chúng ta thuê mở một cửa hàng thì cũng khó mà kinh doanh thành công được, bởi do các mặt hàng bây giờ đã có các cửa hàng cũ cố định hết rồi, nhà chúng ta thì lại quá bình thường không tài hoa gì, nếu mở cửa tiệm kinh doanh thì chỉ có thể buôn bán tạp hoá nhỏ, không có khả năng cạng tranh với bọn họ. Xác suất lỗ rất lớn. Những vùng đất khác gần kinh đô cũng thế, các cửa hàng đã cố định trong mắt người dân cả rồi. Chúng ta cần nên tìm đến một vùng đất nào đó phải có nhiều cơ hội trong tương lai hơn, cho nên con thấy vịnh Swan này là thích hợp nhất. Chờ đến khi cầu cảng được xây dựng xong, sẽ kéo theo đến đây rất nhiều nguồn khách mới, mà chúng ta thì đã đến mở cửa hàng trước ở đó một thời gian rồi, một cửa hàng lâu năm cố định sẽ dễ dàng thu hút được lượng khách vừa mới tới hơn..."
"... Việc này,... để lát nữa sau khi ăn tối xong, cha sẽ đi nói chuyện này với Henry xem sao".
"Vâng ạ" anh cười gật đầu, xem ra cha anh không phản đối việc này, thế là quá tốt rồi.
"Dermot à, con biết chữ từ khi nào vậy?"
Một câu này của ông làm cho tim anh đập mạnh thình thịch.
Như đã nói ban đầu, gia đình nhà Dermot xuất thân là nô lệ.
Tuy rằng đã tìm được chủ nhân tốt, có được tự do, nhưng dòng máu nô lệ đó vẫn theo nhà anh kéo dài tới mấy đời liền. Đã là một kẻ mang trong người dòng máu nô lệ, tất nhiên sẽ không nhận được nhiều đặc quyền như bao người khác.
Chỉ tới khi vào năm hai đứa em của anh được sáu tuổi, chế độ nô lệ mới hoàn toàn bị xoá bỏ, những người xuất thân là con cháu nô lệ mới được quyền đi học, tới trường. Hai đứa em của anh nhờ vậy được biết chữ.
Còn riêng anh do anh phải đảm nhiệm công việc trong nhà thay cho mẹ, nếu cũng đi học sẽ không thể nào trông coi săn sóc chuyện trong nhà. Chưa kể đến còn mất đi thêm một phần tiền lương. Thế nên nhà anh, chỉ có hai đứa em là được đi học.
Anh biết chữ cũng là nhờ vào hai đứa em trong nhà dạy lại khi anh rảnh rỗi, nhưng năm đó là lúc anh mười tám tuổi. Bây giờ anh chỉ mới mười bốn.
Sơ suất quá...
"Là... do con khi rảnh rỗi có xem qua tập vở của Lisa và Owen, hai em ấy cũng có chỉ lại con, nên con biết được đôi chút ạ". Anh cười ngượng giải thích
Ông nhìn anh chăm chú, trong đầu ông nhớ lại ký ức vào nhiều năm trước kia, lúc đó khi ông và Henry vừa quay trở về liền nhận được tin dữ vợ ông đã qua đời.
Thật ra thời gian trước khi vợ ông sinh ra cặp song sinh, Dermot đã có bảo ông rằng hãy tạm nghỉ một thời gian để chăm sóc cho vợ, ai ngờ do ông quá vô tâm không để ý, khi được phó quản gia nói cần ông đi lấy hàng giúp, sẽ cho ông thêm một chút tiền. Vì quá ham tiền nên ông và Henry đã nhận việc. Đến khi trở lại thì vợ ông không còn nữa.
Mà Dermot, đứa nhỏ này khi đó chỉ mới năm tuổi. Lúc ông về nhà, Dermot chỉ hơi buồn bã nhìn ông, không khóc không nháo.
Thằng bé đã bình tĩnh lo toan hết mọi chuyện đến ông cũng không thể ngờ được, nó còn rất bình thản lo mọi việc trong nhà, chăm sóc rất tốt hai đứa nhỏ vừa mới ra đời không bao lâu.
Thời gian đó ông vừa đau khổ vì mất vợ vừa rất là lo, ông lo rằng đứa trẻ này tâm lí đã có vấn đề gì rồi, có lúc ông đã sợ hãi nghĩ, đứa bé trước mắt này không phải con ông.
Thế nhưng cuộc sống cứ chầm chậm trôi qua, đứa trẻ này vẫn ở đây và lớn lên, nó vẫn rất bình thường, làm cho mọi suy nghĩ lo lắng của ông dần dần lặn xuống.
Thế nhưng hôm nay, cảm giác hoảng sợ lo âu đó lại dâng lên lần nữa. Dermot, con thật sự là con trai của ta, đúng không?
Nhìn vẻ mặt lộ ra chút căng thẳng đang ở trước mắt, đột nhiên ông nhớ về ngày xưa khi Dermot còn bé, vợ ông vẫn còn. Có một lần Dermot và Henry đi chơi về muộn, trở về còn lén lút giấu gì đó sau lưng, bị vợ ông bắt được, vẻ mặt thằng bé cũng y như vậy.
Ừ nhỉ, đứa bé này đúng là con trai của ông mà.
Ánh mắt ông hiền đi nhìn anh, mỉm cười. "Hoá ra là vậy, thế cũng tốt, vậy sau này con hãy cố gắng sắp xếp để theo học cùng các em đi, công việc nhà nếu không gấp mấy thì cứ để đó, cha với Henry sẽ phụ cho con".
"Dạ..."
Ông đứng lên sau khi thấy Henry đã tắm rửa xong, đang đi tới gần, lúc chuẩn bị rời đi, ông quay lại nói với anh, "Việc con vừa nói, cha sẽ suy nghĩ nghiêm túc về nó. Thật ra cha cũng đã có ý định nghỉ rồi".
Dứt lời thì ông rời đi, để lại Henry không hiểu gì.
"Em với cha vừa bàn chuyện gì à? Gì mà cha lại nói "có ý định nghỉ" thế?"
"À... anh ngồi xuống đi, để em nói với anh chuyện này".
-----------
"Mẹ kiếp! Ngài nói gì? Một câu bị chó dại cắn nên nhiễm bệnh lạ là xong? Ngài nghĩ mạng của con gái tôi là cỏ rác đấy à? Tôi sẽ báo chuyện này lên hoàng đế, để ngài ấy giải oan cho con tôi!" Gã Nam tước hét lên, mặt mày đỏ au vì đang say rượu, mùi rượu trên người toả ra nồng nặc khiến cho không khí chung quanh vô cùng khó ngửi.
"Lôi hắn ra ngoài". Hầu tước Jinja lạnh mặt nói.
"Hầu tước, ngài đừng có mà đùa với tôi! Ngài đừng quên tôi cũng là quý tộc đấy! Tôi có nhiều quan hệ! Chờ khi tôi báo với hoàng đế xong, tôi sẽ nói việc này cho cánh báo chí biết!" Ông ta gào to lên khi bị hai hộ vệ lôi ra ngoài.
Bỗng có thứ gì đó bắn xuyên qua vai ông ta. Trong vài giây tích tắc trôi qua, ông ta hét lên như một con vật bị chọc tiết.
"Aaaaaa!!!!!" Ông ta ôm lấy vai nằm trên đất lăn lộn.
Tiếng gót giày lộp cộp chậm rãi vang lên, trong cơn đau ông ta thấy tên Hầu tước đang đi về phía mình.
Gã ta chắp tay sau lưng, nhìn xuống ông ta như nhìn một thứ rác rưởi.
"July Meadow, vào nhà Hầu tước làm việc vào năm mười bốn tuổi, được chọn làm nữ hầu riêng của thị thiếp Hầu tước vào sáu năm trước. Trong thời gian này cố tình quên nhiệm vụ, thái độ vượt quyền với chủ, dám ăn thức ăn của chủ nhân, tự tiện dùng tiền của chủ nhân để tiêu xài hoang phí, trộm đồ trong nhà Hầu tước bán ra bên ngoài, sáu năm qua đã gửi về cho ông không ít tiền, có đúng không Nam tước Meadow?"
Trợ lí đứng ở bên cạnh Hầu tước Jinja từ tốn nói.
Ông ta mặt mày tái xanh: "Tôi không hiểu cậu đang nói gì cả. Tiền gì chứ? Các người đừng ỷ rằng con gái tôi chết rồi thì có thể ăn nói đặt điều!"
"Đặt điều hay không, tự ngài biết rõ thưa Nam tước. Chúng tôi có nhân chứng, vật chứng đủ cả. Chúng tôi còn tìm thấy được một số trang sức và đầm váy mắc tiền trong phòng con ngài. Thử hỏi với số tiền lương vừa đủ, con gái của ngài kiếm đâu ra nhiều tiền như vậy để mua chúng nhỉ?"
"Chúng tôi có cả thư từ mà ngài và con gái trao đổi với nhau về giá cả của những món đồ, cô ta lấy cắp bán ra ngoài đấy". Cặp mắt của tên trợ lí như loé lên tia sáng lạnh lẽo, nhìn xuống ông ta.
"Vu... vu... vu khống!!! Các người vu khống!!!!"
"Với số tội trên, nếu cô ta còn sống là quá đủ để ở trong tù cả đời rồi. À tính thêm cả việc bạo hành con trai của Hầu tước Jinja, có khi cô ta còn mất mạng đấy, tội dám phạm thượng với quý tộc cao cấp, còn ngài, ngài cũng sẽ phải chịu trách nhiệm với pháp luật vì tội đồng loã. Ngài biết chứ?" Hắn ta mỉm cười.
Mặt tên Nam tước không còn giọt máu. Ánh mắt của Hầu tước Jinja nhìn xuống, khiến cho ông ta kiếp này coi như bị ám ảnh cả đời.
Ông ta chắc chắn sẽ bị giết chết!
Nam tước bị lôi đi, trong phòng giờ chỉ còn lại ba người là gã Hầu tước, tên cận vệ và tên trợ lí nọ.
"Cho người đi theo ông ta, nếu ông ta dám làm gì, xử lí ngay". Gã lạnh nhạt nói.
Tên cận vệ "Vâng" một tiếng đi ra ngoài.
"Kết quả kiểm tra con chó đó thế nào rồi?" Gã quay qua nhìn tên trợ lí. Tên trợ lí khẽ lắc đầu.
"Không tìm ra được nguyên nhân, chỉ có thể tạm xác định rằng nó bị bệnh dại".
"Chuyện này, thật kỳ lạ". Gã trầm tư nói.
"Tôi nghe nói hôm qua tiểu thư đã khóc rất nhiều, hôm nay còn bỏ cả ăn, cứ khóc trong phòng không chịu ra ngoài, vì con chó đó là quà sinh nhật ngài tặng cho tiểu thư vào năm ngoái".
Gã không trả lời.
"Ngài không tính đi thăm tiểu thư sao?"
Chợt bên ngoài vang lên vài tiếng gõ cửa, cửa phòng mở ra, một tên hộ vệ bước vào.
"Thưa Hầu tước, phu nhân đang ở trong phòng khách chờ gặp ngài ạ".
Nghe nói thế, mày gã ta hơi động một chút, "Phu nhân có nói, muốn gặp ta về việc gì không?"
Hay là đến để khuyên gã đi gặp Scalet?
"Dạ, phu nhân có bảo rằng ngài ấy vừa mới mua được vài hộp bánh ngọt phủ sô cô la rất ngon, đến đây gặp ngài, muốn cùng ngài đi thăm cô Elisa ạ".
Hàng mày của gã nhíu chặt lại.
Bên ngoài phòng khách lớn, phu nhân Hầu tước đang nhàn nhã uống trà, nữ hầu thân cận của cô ta đứng ở gần cạnh, trên tay nâng một chiếc khay, bên trên là một hộp quà hình chữ nhật màu đỏ, được cột lại bằng sợi ruy băng màu đen tím trông cực kỳ bắt mắt.
---------
Yêm lặn típ đây, (ToT)/~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro