Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Mượn loại (H)


Trong điện văng vẳng tiếng nhạc, nhóm hoàng thân quý tộc cầm cốc uống rượu, tiếng nói chuyện không ngừng.

Trong thiên điện cách một bức tường, hai thị vệ áo đen sắc mặt ngưng trọng canh giữ ở ngoài cửa phòng.

Bên ngoài gió lạnh thấu xương, trong phòng tiếng thở dốc cùng âm thanh rên rỉ triền miên không ngớt.

Đàn Như có thế nào cũng không thể nghĩ tới sự tình sẽ phát triển tới bước này.

Ly nước trà hạ tình cổ kia rõ ràng nàng đã tận mắt nhìn thấy Ngũ hoàng tử uống hết,

Nhưng tại sao hiện tại người mất khống chế đem nàng đè ở dưới thân lại biến thành nam chủ Trần Huyền Khanh a?!

Bàn tay khô nóng của người nọ tham lam xâm nhập làn váy, dùng sức tách hai chân nàng ra, rất có ý tứ muốn vào thẳng vấn đề.

Trong lòng Đàm Như cả kinh, vội vàng đẩy cái người đang có ý đồ trên người mình, "Thái tử điện hạ, ngài... Ngài thanh tỉnh một chút, thiếp là Trân Tần, là phi tần của phụ thân ngài a!"

"Trân tần?" Trần Huyền Khanh động tác hơi ngừng, thở hổn hển ngẩng đầu.

Ánh nến mỏng manh phác họa ra sườn mặt góc cạnh, cơ thể hắn nóng bỏng, nhưng ánh mắt lại lạnh lẽo, "Trân tần đã sớm chết, người bất quá là cái đồ giả mà thôi."

Đàm Như đương nhiên biết.

Bởi vì Trân tần là mẹ của nữ chủ, cũng là Hoàng hậu tiền triều.

Sau khi tiền triều bị diệt, tân hoàng lấy tính mạng của nữ chủ bức bách mẫu thân của nữ chủ vào cung làm phi.

Tuy mẫu thân của nữ chủ nhận hết sủng ái của hoàng đế, nhưng trong lòng chỉ có trượng phu của mình, không quá mấy năm liền buồn bực mà chết.

Sau đó hữu tướng vì muốn khống chế triều chính mà trước sau tặng vài nàng cung nữ có bộ dáng giống mẫu thân nữ chủ vào cung.

Nguyên thân chính là người cuối cùng.

May mắn chính là hiện giờ hoàng đế đã tuổi già sức yếu, không có biện pháp sủng hạnh nàng.

Bất hạnh chính là một tháng sau khi hoàng đế băng hà, nam chủ đăng cơ, chuyện đầu tiên hắn làm là tuyên chỉ lệnh tất cả các phi tử trong hậu cung trôn cùng.

Đặc biệt là nàng cái đồ giả Trân tần, ý đồ cùng hữu tướng mưu phản, trực tiếp bị áp giải vào quan tài trôn sống.

Sau khi xuyên thư, Đàm Như vốn định tìm nam phụ thiện tâm đơn thuần mượn loại, chờ hoàng đế chết bệnh là nàng có thể mượn danh dưỡng thai để né tránh cốt truyện cùng hữu tướng mưu phản, dù sao cũng có thể sống đến đại kết cục đi?

Ai có thể nghĩ đến đâu?!

Kế hoạch mượn loại đến bước này liền xảy ra sai lầm.
Như thế nào nàng liền mượn tới tên hung thủ giết nàng?!

Cố tình cổ tình đã có tác dụng, nàng muốn trốn cũng trốn không thoát.

"Thiếp dù là cái đồ giả, nhưng cũng là phi tử của phụ hoàng ngài."

Việc đã đến nước này, trước mắt nàng chỉ có thể đánh lạc hướng nam chủ, "Điện hạ sao lại khinh nhục thiếp, ngài không sợ bệ hạ lấy tội danh mưu nghịch phế truất ngôi vị Thái tử sao?!"

Nàng không muốn nam chủ nghĩ rằng nàng chính là người hạ tình cổ, sau một đêm tiêu sái liền diệt khẩu chính mình.

Nghe nàng nói như vậy, trong mắt Trần Huyền Khanh toát ra vài phần suy nghĩ sâu xa.

Thế nhưng không phải hữu tướng giăng bẫy?

Vậy người hạ tình cổ trong chén trà là ai?

Bất quá, trước mắt không phải là lúc tự hỏi vấn đề này.

Hắn bỗng nhiên bóp chặt cổ Đàm Như, trầm giọng uy hiếp: "Nếu như muốn sống liền câm cái miệng của ngươi lại, sẽ không có người biết việc này."

Có được đảm bảo, Đàm Như mới yên lòng, trên mặt giả bộ bộ dáng bị dọa, "Thiếp, thiếp đã biết."

"Tách chân ra."

Giờ phút này sự nhẫn lại của Trần Huyền Khanh đã đến cực hạn, đợi hai chân nàng hơi buông ra, lập tức để dương vật đã sớm sưng đỏ vào trước cửa huyệt.

"Chờ đã!"

Tuy Đàm Như chưa từng trải qua nhân sự, nhưng truyện người lớn đã xem qua không ít.

Với kích cỡ này của nam chủ nếu trực tiếp đi vào, nàng nhất định sẽ đau chết.

"Lại như thế nào?" Trần Huyền Khanh cắn răng, sát niệm trong lòng một lần nữa xuất hiện.

Gương mặt Đàm Như nổi lên một mạt ửng đỏ, "Thiếp vẫn là xử nữ, điện hạ không thể trực tiếp tiến vào."

Trần Huyền Khanh ngẩn ra, không nghĩ tới Trân tần người mấy tháng nay được hoàng đế lật thẻ bài vẫn là hoàn bích chi thân.

Hắn áp xuống tình cổ đang cuồn cuộn trong cơ thể, dùng ngón tay thay thế cự vật của mình, xâm nhập vào cửa huyệt của Đàm Như.

Vừa mới tiến vào liền cảm thấy sự khẩn trí.
Xác thật vẫn là tấm thân xử nữ.

Sự khó chịu do dị vật thâm nhập khiến cho Đàm Như sinh ra ý nghĩ muốn thoái lui, nhưng nghĩ đến chính mình sống hai mươi mấy năm mà đến môi của nam nhân cũng chưa từng thân mà đã bị xuyên đến đây.

Tâm nàng nghẹn lại, dù sao cũng không phải mặt mình, coi như mộng xuân đi.

Vì thế nàng thẳng lưng tiến lên, ôm lấy cổ Trần Huyền Khanh, ở bên tai hắn rên rỉ: "Thật là khó chịu..."

Cảm nhận được sự mềm mại trước ngực, gân xanh trên trán Trần Huyền Khanh bạo khởi, động tác trên tay tăng thêm, không ngừng xoa nắn hoa hạch.

"Ngô... Đau!!"

Cảm giác xa lạ giống như điện giật lan ra toàn thân, eo Đàm Như mềm nhũn, theo bản năng muốn khép hai chân lại.

Trần Huyền Khanh sao có thể để nàng như ý nguyện, bàn tay tách đôi chân trắng nõn của nàng ra rộng hơn, đỡ cự vật một lần nữa đến trước cửa huyệt.

Nương tiểu huyệt chảy ra chất lỏng trơn trượt, thong thả phá vỡ đường đi tầng tầng nếp uốn.

Thịt non mềm mại dính sát vào cự vật, hút đến da đầu Trần Huyền Khanh tê dại, hận không thể lập tức ở bên trong rong ruổi.

"Sao lại chặt như vậy?" Liền hắn cũng không thấy được ngữ khí của mình so với vừa nãy đã thiếu đi vài phần lạnh lẽo.

Đàm Như bị căng đến không chịu nổi, không khỏi ở trong lòng mắng, "Truyện người lớn toàn lừa trẻ con!"

Ai nói trong truyện nam chủ hàng to xài tốt, có thể khiến nữ chủ muốn ngừng mà không được?!

Bất quá nàng không biết chính là theo giả thiết của quyển tiểu thuyết này, trước khi hoàng tử đại hôn mới có cung nữ thị tẩm đến dạy.

Lúc này nam chủ chưa biết nhân sự, thập phần mới lạ.

Đàm Như sợ cả hai lăn lộn đến hửng đông còn không đi vào.

Vì thế học theo truyện từng đọc, nghiêng đầu ngậm lấy vành tai Trần Huyền Khanh, vừa liếm vừa nhỏ giọng rên rỉ: "Thiếp muốn côn thịt của điện hạ..."

Những lời này thành công kích thích tới Trần Huyền Khanh, hắn cắn răng mắng một câu, "Dâm phụ."

Sau đó lại đỡ nam căn đã trướng thêm vài phần, thế như chẻ tre đi vào.

"Đau quá! Ta từ bỏ!"

Xé rách đau đớn khiến Đàm Như cảm thấy sợ hãi, vặn vẹo vòng eo muốn thoát đi.

Trần Huyền Khanh nhẫn lại ý muốn tiết, khi ngẩng đầu, hai mắt đỏ đậm, hiển nhiên bị tình cổ trong cơ thể ăn mòn toàn bộ lý trí.

Một phen bóp chặt vòng eo mảnh khảnh của Đàm Như, dưới thân côn thịt hơi rút ra, sau đó dùng sức đi vào.

"Không, không được..."

"Câm miệng!" Trần Huyền Khanh trực tiếp dùng tay che miệng Đàm Như.

Cùng lúc đó, động tác thọc vào rút ra dần dần nhanh hơn.

Cũng không biết là cắm đến nơi nào, đường đi khẩn trí bỗng nhiên ào ạt trào ra một dòng nước ấm, bao bọc lấy côn thịt.

Nữ tử đang giãy giụa cũng biến thành thẳng lưng vô ý đón hùa.

Chiếc yếm màu hồng không che được bộ ngực sữa đầy đà khẽ run, Trần Huyền Khanh theo bản năng cúi đầu ngậm lấy núm đậu đỏ đang đứng thẳng, mút vào.

"Ngô...Đau..."

Thân thể Đàm Như run lên lợi hại, nàng chỉ có thể quay đầu đi, khó nhịn mà cắn ngón tay.

Trong cơ thể côn thịt thọc vào rút ra càng ngày càng nặng, thẳng đến khi hoàn toàn rút ra khỏi thân thể nàng.

Lại ở thời điểm nàng sa vào tê dại, không thể hoàn hồn, hung hăng cắm vào, ở chỗ mềm mại nhất, bắn ra một dòng chất lỏng.

"A ha..."

Tiếng thở dốc của hai người đồng thời trở lên dồn dập.

Khóe mắt Đàm Như treo vài giọt nước mắt, có lẽ là tình dục mê muội đầu óc, nàng nâng cằm lên muốn hôn.

Nhưng còn chưa đụng tới đã bị Trần Huyền Khanh nghiêng đầu tránh đi.

Động tác này tựa như một chậu nước lạnh tưới tỉnh Đàm Như, nàng thiếu chút nữa đã quên đêm đầu của nam chủ khả năng đã không phải là nữ chủ.

Nhưng nụ hôn đầu tiên của hắn nhất định là nữ chủ.

Nhưng như vậy thì có lợi ích gì?

Trong lòng Đàm Như cười lạnh, nửa người dưới đều không quản được, cái gọi là tình yêu kia có bao nhiêu phần là thật?

Ngay khoảnh khắc nàng thất thần, hai má bỗng nhiên bị bóp lại, "Còn chưa có xong?!"

Trần Huyền Khanh một lần nữa từ phía sau phủ lên, gắng gượng dương vật lại chen vào khe thịt.

Cảm nhận được vách thịt mút vào, hắn hơi câu môi, "Trân tần không khỏi quá coi thường cô."

"Đêm còn rất dài."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro