CHƯƠNG 4: ĐẠI HOÀNG TỬ CŨNG KHÔNG PHẢI CON ÔNG
Lúc này cung nhân tới báo:
- Bệ hạ, Lệ phi động thai.
[Ai chà, nam chính sắp sinh rồi.]
Nam chính? Nam chính là cái gì?
Hoàng đế còn đang nghi hoặc, lại nghe được tiếng lòng của Bối Tịnh Sơ: [Đứa nhỏ này đúng là có tài, tương lai gây họa khắp nơi cho quốc gia, còn gϊếŧ sạch con cái của bạo quân.]
Bối Tịnh Sơ bắt đầu có cảm giác nguy cơ: [Làm sao bây giờ làm sao bây giờ? Tuy rằng hiện tại đã được cứu, nhưng tương lai không biết khi nào sẽ bị hắn gϊếŧ chết. Chi bằng mình tích góp chút tiền bạc, trước khi tân đế thượng vị chạy trốn vậy?]
Cái gì? Hoàng đế kinh hãi, đứa nhỏ này sẽ chôn vùi giang sơn của ông?
Hoàng đế còn chưa tiêu hóa xong thông tin này, Bối Tịnh Sơ lại cho ông thêm một kích như sét đánh ngang tai: [Cha ta thật thảm, không chỉ Anh phi đổi lấy đại hoàng tử không phải con trai của mình, đến nhị hoàng tử Lệ phi sinh cũng là con người khác. Tổng cộng tỉ mỉ bồi dưỡng chỉ có hai người thừa kế, kết quả không một đứa nào là con mình. Đúng là nực cười, thuần túy là án oan đổ vỏ.]
Nghĩ đến đoạn này, Bối Tịnh Sơ mở đôi mắt ti hí ngẩng đầu nhìn cha mình. Tuy rằng đôi mắt trẻ sơ sinh chưa phát triển hoàn toàn, chỉ có thể nhìn thấy một đống mosaic, nhưng nàng đã mơ hồ nhìn ra đỉnh đầu cha ruột rải một màu xanh mướt mắt (bị cắm sừng).
Phát hiện tầm mắt của con gái, khắp người hoàng đế ngứa ngáy như sâu bò kiến đốt, tóm lại cảm giác rất không ổn. Cả đời ông làm lụng vất vả, chăm lo việc nước, kết quả đều phải nuôi con cho kẻ khác! Đến giang sơn cũng bị người ta chôn vùi. Hoàng đế còn muốn nghe thêm nhiều thông tin hơn, song có vẻ Bối Tịnh Sơ đã mệt, em bé đúng là nên ngủ nhiều.Tuổi trẻ thật tốt, ăn no lại lăn long lóc ra ngủ.
Hoàng đế: ...
Bên kia Lệ phi gian nan sinh hạ con trai, lại chờ mãi không thấy thông truyền hoàng đế tới. Lệ phi có chút hoảng hốt, sờ soạng khuôn mặt nhỏ mập mạp của con trai, hỏi cung nữ cận thân:
- Không phải hoàng thượng đã phát hiện thân thế của hoàng nhi chứ, nếu không trưởng tử sao lại không được sủng ái? Hoàng thượng nằm mơ cũng muốn có con trai mà?
Cung nữ vội vàng che miệng bà ta:
- Nương nương đây là sinh xong con đầu óc vẫn choáng váng sao? Tai vách mạch rừng. Thân thế của tiểu hoàng tử có vấn đề ở đâu?
Cung nữ chưởng sự nhỏ giọng trấn an bà ta:
- Nương nương yên tâm, bệ hạ có tính tình thế nào, nếu thật sự nổi lòng nghi ngờ, chúng ta còn có thể bình an sinh con trong cung ư?
Lệ phi chột dạ:
- Thế vì sao hoàng thượng còn không tới? Lúc Anh phi hạ sinh công chúa, hắn đang lâm triều cũng bỏ về thăm nom.
Cung nữ chỉ có thể đoán mò:
- Có lẽ là bệ hạ thích công chúa hơn?
Lệ phi cắn góc chăn gấm, ánh mắt ác độc.
- Chắc chắn là tiện chủng của Anh phi sinh chia bớt sủng ái của con ta rồi. Một tiểu công chúa mà thôi, vô dụng, bệ hạ còn không biết đường tới thăm hoàng tử?
*
- Bệ hạ, mẫu tử Lệ phi đều bình an.
- Biết rồi.
[Ủa? Sao phản ứng lạnh nhạt vậy, bạo quân không phải muốn con trai đến điên rồi hả? Lúc này sao còn chưa bay đến cung Lệ phi, lạ thật, lạ thật.]
Hoàng đế nghe xong có chút ngứa răng muốn đánh con nít, nghĩ gì làm nấy, ông khẽ búng cái đầu quả dưa của Bối Tịnh Sơ, dùng sức rất nhẹ. Bối Tịnh Sơ không cho rằng ông muốn đánh mình, còn tưởng ông muốn chơi với mình.
Nếu biết không phải con ruột, hoàng đế dĩ nhiên sẽ không thèm để ý, ông không muốn đổ vỏ. Về phần tại sao chưa vạch trần, nguyên nhân là vì ông muốn tìm chứng cứ và gian phu. Ông không thể ngang nhiên vô cớ đến bắt người đi, chẳng lẽ lại nói chứng cứ là suy nghĩ trong lòng tiểu công chúa?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro