CHƯƠNG 3: LẤY TÊN TỊNH SƠ
Hỏi mãi không thấy hệ thống có động thái gì, Bối Tịnh Sơ đổi câu hỏi: [Thế không hoàn thành có trừng phạt gì không?]
Hệ thống vẫn không đáp. Thôi được rồi, nàng xác định, đây là thứ nhân tạo chỉ biết tuyên bố nhiệm vụ, không có não. Nếu đã nhắm mình không hoàn thành được, Bối Tịnh Sơ trực tiếp nằm liệt. Nàng đói bụng.
- Óe, óe, óe... - Tiếng trẻ con khóc thình lình gây ồn ào đến hoàng đế đang nhức đầu.
- Đừng khóc đừng khóc. - Hoàng đế vụng về dỗ hai câu, phát hiện không có tác dụng liền đưa đứa bé cho Tưởng công công bên cạnh.
Tưởng công công bị bắt đội nồi nào đã ôm con nít bao giờ, thất thố ôm một cục mềm ấm, sợ bất cẩn quăng ngã thì toi mạng.
[Đói quá —— đói quá ——]
Nghe thấy câu này, hoàng đế mới sực nhớ, khuê nữ của ông từ lúc sinh ra đến bây giờ vẫn chưa được bú sữa. Ông lập tức gọi bà vú đã chuẩn bị tới.
Bối Tịnh Sơ ăn uống no đủ không quậy không nháo, biến trở về thiên sứ ngoan ngoãn đáng yêu. Hoàng đế đón con gái về lòng, sau đó thiên sứ bắn nước tiểu đầy người ông.
Hoàng đế: ...
Tưởng công công:
- Ai da Hoàng Thượng, chuyện... chuyện này... nô tài đưa ngài trở về thay quần áo.
[Ai nha xấu hổ chết mất, em bé không nín được nước tiểu.]
Hoàng đế rất muốn ném đi, nhưng lại nhịn. Thôi, con đẻ mà.
Ông trở về thay quần áo, thuận tiện đưa Bối Tịnh Sơ tới Tuyên Thất Điện của mình.
Chuyện xảy ra ở bên này nhanh chóng truyền tới chỗ Lệ phi bên kia.
- Ngươi nói là, Anh phi sinh công chúa, tự cho mình là thông minh đổi một đứa con hoang ngoài cung vào, kết quả bị hoàng thượng phát hiện, biếm vào lãnh cung?
Cung nữ gật đầu.
- Ha ha ha ha ha ha ha thật đủ ngu xuẩn, loại chuyện này cũng dám làm, thế tiểu công chúa đâu?
Cung nữ trả lời:
- Dạ bẩm, được bệ hạ ôm về Tuyên Thất Điện.
Lệ phi sửng sốt.
- Tiểu công chúa rất được bệ hạ sủng ái.
Cung nữ khinh thường:
- Chờ tiểu hoàng tử trong bụng nương nương sinh ra, bệ hạ nhất định càng sủng ái hơn, tới chừng đó một tiểu công chúa có là gì.
- Cũng phải. - Lệ phi vuốt ve cái bụng vượt mặt, thái y đã kiểm tra, chín phần là nam.
Chờ đứa bé chào đời, bà ta sẽ trở thành hoàng hậu.
Bà ta từ ái vỗ về cái bụng, nỉ non:
- Hoàng nhi à hoàng nhi, con phải cố gắng tranh đua cho nương nha ~
Bên này, hoàng đế trở về đọc đống tên Lễ Bộ trình lên cho Bối Tịnh Sơ, cái tên nào Bối Tịnh Sơ cũng không hài lòng. Nên hoàng đế trầm giọng suy nghĩ một hồi, nói:
- Dùng tên đệm của hoàng tử là "Tĩnh", đổi thành tên đệm của hoàng nữ là "Tịnh". Con là trưởng nữ của trẫm, lấy tên một chữ "Sơ" được không?
Tưởng công công không hiểu ra sao nhìn hoàng thượng hỏi tiểu công chúa, đứa trẻ mới có mấy giờ tuổi thì biết cái gì? Không nghĩ tới tiểu công chúa nãy giờ vẫn luôn nhăn mày chu miệng, lại nhe cái lợi mềm mại, cười khanh khách không ngừng. Dỗ cho lão phụ thân tâm can mềm nhũn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro