Chương 1(mưu kế)
Anh trai yêu dấu.!!!!
Hoàng Bảo Minh quay đầu lại cảm thấy nổi da gà khi nghe đứa em gái duy nhất gọi... Anh biết và quá hiểu rõ đứa em gái này chắc chắn là có chuyện gì đây... Anh hỏi có chuyện gì tiểu quỷ... Hoàng Bảo Quân nở nụ cười nham hiểm chu mỏ kéo dài thanh âm ....anh!!! em nghe mom mi yêu dấu nói anh sắp đi phượt ở trung quốc.
Uh... thì sao
Cô hồ hởi hỏi anh cho em đi chung đi!
Đó là ước mơ của cô... hoàng bảo quân cực kì yêu thích đất nước Trung Quốc đất nước hàng ngàn năm lịch sử . cô sưu tầm và cực kì hâm mộ nữ hoàng võ tắc thiên nhưng với một cô bé 17tuổi muốn đi thực sự là điều quá khó khăn!!!!
Nooooooo... một tiếng không kéo dài kéo lại suy nghĩ của cô
Mong chờ mãi mới có cơ hội để được đi trung quốc nên cô không thể nào bỏ qua cơ hội này được... cô nói anh ah!!!!
Cô lấy con iphonex mà Mom mi yêu dấu cho dịp Sinh nhật 17 tuổi của cô từ túi quần ra...
Em gửi cho anh cái này anh xem đi.. cô nở một nụ cười quỷ quyệt!...
Nhịp tim của người nào đó như muốn bùmmm nổ khi xem xong đoạn video đó..!!!!( Video đứng hát trước gương)
Hoàng Bảo Quân em muốn chết ah!
Hahahaha.... Quân em gái người ta đang ôm bụng cười lăn lộn trên ghế sô pha!!! Cố nín cười để hỏi khi ông anh yêu dấu tức giận mặt không có chút máu!
Anh nghĩ sao nếu em gửi video này cho chị Linh!
Anh sẽ giết em phi tang xác em gái ah...
Hahaha.. vừa lúc đó tiếng mở cửa mở ra
Mom !!!! Về rồi ah.
Con nhớ mom mi quá!...
Gớm mày đi ra tao đi làm cơm ! 2 anh em mày làm sao mà mặt như đi đánh trận vậy!!!
Hahaha.. mom mi ... Sang tuần anh minh với chị Linh đi trung quốc con muốn đi cùng...
Gì!!! Con điên ah.. một đứa lơ tơ như con .. suốt ngày lạc đường chuyện này không được.. một đứa đi mua nước mắm như mày con lạc đường đi sang đó thì không bị bắt cóc ah...
Không được mẹ không đồng ý
Mom con đi cùng anh minh với chị Linh mà!!! đảm bảo là không sao mà mom
Ê!.. anh đá vào chân cô
Anh chưa đồng ý nha!??
Thôi được..cô mếu máo mở điện thoại và gọi
Alô chị Linh ah.!! E gửi cô chưa nói hết câu điện thoại đã bị giật lại!.... e đien ah! Anh trừng mắt lên và quay lại nói!
Mẹ ah cho nó đi đi con sẽ trông nom nó cẩn thận!!
Không !. không được mẹ nói là không được con không nhớ 3 năm trước nó đi lạc cả 2 ngày sao....
Sau đó bà đi vô phòng đóng cửa lại!! Không còn tâm trí đâu mà cơm với nước... kí ức 3 năm trước cứ ùa về khi thấy đứa con gái bé bỏng bị lạc và mất đi người chồng!!.
Tiếng gõ cửa vang lên đi vô là hoàng bảo minh
Mẹ ah ! Con biết chuyện năm đó không thể nào quên được ! Bảo Quân cũng vì chuyện đó mà cũng chẳng nỡ một nụ cười trong suốt 3 năm..
Con cũng thực sự không muốn cho bảo quân đi !!!
Nhưng mà con nghĩ cũng nên cho Em nó đi !
Em nó cũng lớn rồi và có con và linh đi cùng.. nên con sẽ chăm sóc nó cẩn thận...
Cho em nó đi dù gì cũng là ước mơ của nó và cho nó có thể quên đi được phần nào kí ức năm đó!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro