
2. sủng hạnh
Mộ Tịch kéo cậu tới trên giường lớn, đây là long sàn. Thứ biết bao người muốn trèo lên, giờ phút này cậu chỉ muốn nhảy xuống bỏ chạy.
Sợ quá sợ quá, sợ chết thân ái mất.
- Bệ... Bệ hạ...
Nè cởi đồ làm gì vậy.
Mộ Tịch nhìn thấy cậu đỏ mặt lắp bắp không nói được rõ ràng thì bị chọc cười. Giai nhân của hắn thật đáng yêu.
- Khanh nói xem ta sẽ làm gì với Lệnh phi của ta.
Càng nói hắn càng đến gần, đặt lên môi cậu 1 nụ hôn. Nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt nước.
Lý Thanh tai đỏ ửng, cuối đầu né tránh hắn. Mộ Tịch nhìn cậu xấu hổ trong lòng càng thấp lửa.
Thật xinh đẹp. Hắn chinh chiến khắp nơi, vó ngựa của hắn vượt qua Mạc Bắc rộng lớn lại lướt dặm băng ngàn khắp Trung Nguyên nhưng đây là lần đầu tiên hắn động lòng trước 1 người.
Tất cả mỹ nhân trong thiên hạ chỉ có thể hỗ thẹn cuối đầu trước nụ cười của người này.
Có thể nói là nhất kiến chung tình trong truyền thuyết vậy mà cũng có thể ứng nghiệm trên người hắn.
Mộ Tịch mỉm cười ôm lấy cậu. Tay trượt vào lớp y phục rườm rà, xoa nắn khắp người cậu.
Lý Thanh người cứng đờ không dám động loạn. Trong đầu cậu hiện ra khung cảnh kiều mị sắp xảy ra khuôn mặt nhỏ liền đỏ ửng. Trong lòng lại lo sợ không thôi, cậu tuy là cống phẩm hầu hạ thánh thượng là chuyện phải làm, nhưng...
Nhưng Lý Thanh không cam tâm tình nguyện. Cậu sợ đau.
Đau cả thể xác lẫn tâm hồn.
Lý Thanh nhớ về lúc còn bên cạnh tỷ tỷ, chiều tà hai người ngồi bên hiên nhà, tỷ tỷ giúp cậu chải tóc lại hỏi cậu đã thích ai chưa.
Lý Thanh lúc đó còn mơ hồ không rõ yêu thích là gì liền lắc đầu.
Lý Kiều mỉm cười nói với cậu.
" Ái tình thật sự là thứ được hòa nhịp từ hai trái tim, người đó sẽ cùng chăn gối với đệ, cùng chung tâm đồng với đệ và sẽ cùng đệ sống tới thiên tàn địa cửu. "
Cậu không dám mơ ước gì với tình cảm của quân vương lại càng không dám làm trái ý hắn mà khước từ thị tẩm.
Nhưng trong lòng cậu không khỏi nôn nao muốn hỏi rõ 1 lần. Dù sao cả đời này cũng phải sống bên cạnh hắn cậu muốn 1 chút an ủi nhỏ nhoi thôi.
Lý Thanh mấp máy môi, nhỏ giọng nói.
- Bệ hạ, ngài đối với ta là ...
Mộ Tịch nhìn vào mắt cậu, hắn biết cậu đang nghĩ gì.
- Lệnh phi đừng suy nghĩ quá nhiều. Ta đối với ái Khanh muốn làm phu thê.
Lý Thanh giật mình trước lời nói đó. Đế vương không nói dối, càng sẽ không vì lấy lòng cậu mà nói dối.
Đồng tử cậu mở to nhìn hắn, hoàn toàn bị doạ run bởi lời hắn nói. Trong đôi mắt luân chuyển vui vẻ nhưng rồi lại cuối đầu nói.
- nào có phu thê gọi nhau xa cách như vậy...
Mộ Tịch không trả lời, tay giữ eo Lý Thanh đã siết chặt hơn. Lý Thanh biết mình lỡ lời liền quỳ xuống xin tội.
- là ta lỡ lời, xin bệ hạ tha mạng.
- haha.
Ngươi cười cái lông gì.
- ....
- hahaha. Là vi phu lỡ lời, sao có thể trách A Thanh.
Hắn thật sự ngạc nhiên rằng trên đời này còn có người muốn cùng hắn gọi nhau phu thê như bình dân bá tánh. Làm cho hắn cảm nhận được thứ trong lòng người trước mặt là hắn chứ không phải Hoàng đế yên quốc.
Thứ hắn lúc nhỏ từng ước ao là cuộc sống an nhàn nơi non nước cùng người mình yêu kết tóc trăm năm. Nhưng trải qua bao khói lửa biên thùy hắn không còn nghĩ tới nữa. Những người bên cạnh hắn thì càng xa cách, ai cũng dè chừng hắn như hổ dữ. Trên thiên hạ này nào có ai ngây thơ như Lý Thanh, muốn cùng đế vương kết tóc trăm năm chứ ?
Mộ Tịch cuối người mang cậu đứng dậy, rồi lại dắt cậu tới bên bàn. Hắn rót hai ly rượu đầy đưa tới mặt cậu.
- chỉ là trước nay không ai muốn gần gũi với ta như vậy, A Thanh làm ta cảm thấy được quan tâm.
- Bệ hạ....
- ngươi nói phu thê không gọi nhau xa cách, A Thanh lại gọi sai, nên phạt.
Lý Thanh từ lúc nhìn thấy hắn tâm tình vui vẻ như vậy bị doạ cho run rẩy 1 phen.
Quân vương Yên quốc nổi tiếng bạo tàn, chinh chiến không ngừng. Giết người không đếm xuể. Nay lại chịu hạ mình gọi tên cậu, nguyện cùng cậu kết làm phu thê.
Lòng đế vương sâu không lường trước, cậu thật sự không dám đoán bừa. Lý Thanh tiếp lấy ly rượu nhăn mặt uống hết.
A nóng quá, cay quá.
- khụ khụ...
- A Thanh không sao chứ ? Nếu không biết uống thì để ta uống giúp ngươi.
Mộ Tịch môi kề môi cậu, đầu tiên liếm mút vành môi đỏ mọng ngọt ngào rồi lại cậy mở khoé miệng cậu ra đi vào bên trong.
Nụ hôn ngày càng mãnh liệt, tiếng nước chóc chóc vang lên khắp phòng. Lý Thanh cả người vô lực dựa vào lòng hắn. Cậu há miệng để mặc hắn càn quét bên trong. Hai mắt nhắm hờ ương ướt lệ, Lý Thanh bị hôn tới choáng váng có hơi khó thở mà nghiêng đầu né ra hắn.
Cậu chớp mắt nhìn hắn, ánh mắt mơ màng cất giọng ngọt ngào gọi.
- phu quân ~ a
Hự.
Mộ Tịch cứng ngắc rồi.
- gọi là Mộ Tịch, là phu quân của em.
Hắn kéo người lại gần tiếp tục nụ hôn. Lúc này nụ hôn lại như gió rền sóng dữ, muốn 1 tất lại 1 tất tiến tới. Làm cho Lý Thanh mê mẩn đến ngây người. Môi lưỡi triền miên, nước bọt nước không kịp chảy tràn ra khoé môi cậu, nhiễu xuống long bào.
Mộ Tịch đưa tay vào trong y phục của cậu xoa nắn. Tay nhéo đến hai quả anh đào trước ngực Lý Thanh liền giật bắn, bất giác rên ra tiếng.
- a ~ đừng mà Mộ Tịch.
Hắn nào có thể tiếp thu lời cậu nói, càng sờ càng thích. Da thịt cậu trắng trẻo mềm mại, chạm vào như bông lại mát lạnh. Mộ Tịch cả người có lửa chỉ muốn để cả người áp sát vào thân Lý Thanh.
- A Thanh thật mềm, thật thơm.
Mộ Tịch lấy 1 cái gối kê dưới lưng Lý Thanh, để cậu nằm xuống, bản thân lại đè trên người cậu làm loạn.
Quần áo hai người đã cởi chỉ còn trung y mỏng manh, mà Lý Thanh đã bị cởi áo xuống quá vai. Đầu vai trơn bóng bị tóc đen nữa che nữa giấu trong vô cùng kích thích. Mộ Tịch nhìn lại không nhịn nổi cắn vào lớp da thịt non nớt đó 1 cái. Hắn đặt từng ấn ký đỏ thẩm lên da thịt cậu, chạy dài tới ngực.
Tới hai điểm anh đào Mộ Tịch liền ngậm vào miệng mút, tay lộng bên còn lại. Lý Thanh bị tập kích như vậy nào chịu nổi, hai chân cậu kẹp chặt hông của hắn, miệng cố gắng ép xuống từng tiếng rên rỉ làm người ta mê mẩn
- a a .... Nhẹ chút Mộ Tịch .. .
- A Thanh xem, hai đầu vú đã đứng thẳng hết rồi. Có phải rất sướng không ?
- a ... Sướng a ...
Mất mặt chết ta rồi, Lý Thanh sống 18 năm đây là lần đầu tiên cậu thấy mất mặt cùng hổ thẹn như vậy. Rõ ràng bản thân là nam nhân vậy mà bị hắn sờ vào liền thấy sướng.
Thật muốn kím cái lỗ chui vào.
Mộ Tịch liếm chán rồi lại hạ xuống dưới. Kéo quần cậu ra, tiểu Thanh đã sớm ngẩn đầu. Đầu nắm còn chảy ra nước miếng như thèm muốn hơn nữa.
Mộ Tịch nhìn thấy cảnh xuân trước mắt hơi thở càng nặng nhọc hơn. Ánh mắt như muốn nuốt chửng cậu vào bụng.
Hắn cầm lấy tiểu Thanh trong tay vuốt vuốt nó liền cường thế ngẩn đầu. Nhìn thấy ngọc hành trắng hồng sạch sẽ Mộ Tịch nuốt nước miếng 1 cái, cuối đầu ngậm vào.
- a ... A Mộ Tịch không được... Không thể ngậm nó, bẩn a...
- của A Thanh sao có thể bẩn. Còn rất ngon a.
- ngài.... A a ...
Mộ Tịch không có kỹ thuật gì, chỉ biết theo bản năng ăn vào rồi liếm mút. Làm cho người trong trắng như Lý Thanh sướng tới quên trời đất. Cậu duỗi thẳng ngón chân, tay bấu vào tóc hắn bắn ra.
- a a ... Phu quân ta ra...
- ưm.
Mộ Tịch ngậm lấy hết nuốt vào bụng, nhìn hắn thoả mãn liếm liếm khoé môi cười Lý Thanh chỉ biết quay đầu chổ khác.
Mặt cậu chín đỏ như quả cà chua, từ nhỏ tới lớn đây là lần đầu tiên có người nói với cậu lời vô sỉ như vậy. A ngại chết ta rồi.
Bỗng nơi cánh mông chạm vào 1 thứ cực nóng. Thô to cạ vào mông trắng của cậu. Lý Thanh đầu đổ mồ hôi lo sợ nắm lấy cánh tay hắn.
- ưm.... Mộ Tịch à.
- đừng sợ, hôm nay sẽ không làm tới cuối cùng... Ngoan há miệng ra.
Thật ra hắn gắp muốn mạng rồi, nhưng nhìn chân cậu nhiều vết bầm nhất là đầu gối hắn rất đau lòng. Hôm nay quỳ nhiều như vậy hẳn rất đau. Con người Mộ Tịch khi đã yêu ai liền đem người đó đặt trên đầu quả tim mà cưng chiều, không nỡ ép cậu chịu khổ hơn nữa đành tự mình nhịn chút. Đợi cơ thể cậu khoẻ lại bọn họ liền tiếp tục.
Mộ Tịch đưa côn thịt thô to tới khoé miệng cậu. Lý Thanh hai mắt nhắm hờ, há miệng ngậm lấy. Quy đầu quá to cậu căn bản không thể ngậm hết được cả cây, chỉ có thể liếm mút phần đỉnh, tay lại vuốt ve phần thân.
Mộ Tịch nhìn cậu liếm côn thịt cho mình liền sướng run. Hắn vuốt ve tóc mềm của cậu lại chỉ dạy cậu từng chút 1.
- đừng dùng răng. Phải rồi.... Chỉ cần lưỡi thôi.
- ưm ưm.... A
Đưa đẩy càng lúc càng kịch liệt, môi lưỡi cậu đã tê rần, côn thịt lại càng ngày càng tiến sâu cứ như miếng đâm nát miệng nhỏ.
Nước bọt chảy dài trên khóe miệng cậu, khuôn mặt toát lên vẻ dâm đãng mị hoặc làm Mộ Tịch không kìm chế nổi mà nhấn đầu cậu vào sâu hơn.
- ưm, ưm...
Một lúc sau Mộ Tịch cũng phóng thích, Lý Thanh bị sặc tới ho khan không ngừng. Mộ Tịch ánh mắt nheo lại nguy hiểm nhìn cậu, tay lại vuốt ve cần cổ cậu.
- a khụ khụ... Khụ khụ.
- nuốt xuống đi.
Ực. Lý Thanh nuốt xuống ho càng nhiều hơn. Mộ Tịch lo lắng lấy nước cho cậu uống.
Lý Thanh mệt lả nằm trong lòng hắn hai mắt mê man, Mộ Tịch nhìn cậu thật lâu như muốn nạm người trước mặt vào bụng mới hài lòng. Hắn hôn hôn lên khuôn mặt nhỏ của cậu, nhỏ giọng dỗ dành.
- A Thanh ngủ ngon.
- Mộ Tịch người cũng an giấc.
Màn giường hạ xuống lay động theo gió, vài cánh hoa đào theo gió bay vào đáp trên thềm ngọc. Ánh trăng trong gương sáng tỏ dạ ra ánh sáng bạt dịu dàng.
....
Nữa đêm gió lạnh thổi, Lý Thanh mơ hồ tỉnh giấc nhìn người bên cạnh. Người nọ ngủ quan anh tuấn, mắt phượng mày kiếm. Khi ngủ vẻ uy nghiêm đã rúc đi hết càng nhìn càng thấy rõ vẻ dịu dàng điềm đạm.
Cậu ngồi dậy nhích người tới đắp chăn lên cho hắn. Mộ Tịch lúc này lại đột nhiên mở mắt, tay hắn giữ chặt tay cậu tới đau.
- a, là ta, ta thấy gió thổi lạnh muốn đắp thêm chăn cho người.
Mộ Tịch lúc này mới rút hết vẻ cảnh giác vội buôn tay ra lại nhìn xem tay cậu có bị thương không.
- xin lỗi, ta lúc ngủ luôn cảnh giác.
- luôn sao ? Vậy lúc ngủ với các vị nương nương khác họ cũng bị người cảnh giác vậy sao ?
- không có.
Lý Thanh trong lòng thoáng buồn, cũng không biết là buồn việc bị hắn cảnh giác vì bản thân là cống phẩm Tề quốc hay là buồn việc hắn ngủ với người khác. Lòng như bị tảng đá lớn đè, khó chịu đến thở không nổi.
Mộ Tịch lại ôm cậu vào lòng hôn 1 cái. Vuốt ve người cậu như an ủi lấy lòng.
- ta trước nay không ngủ với ai. Chỉ có hôm nay lần đầu ngủ chung.
- ra là vậy...
Lý Thanh mơ màng nghe hắn nói, cơn buồn ngủ nhanh chóng bị đánh tan.
- sao cơ ???
Mộ Tịch nhìn cậu nằm trong lòng mình, khẽ nhếch môi nói.
- ta trước giờ không ngủ cùng người khác. Cũng trễ rồi, A Thanh mau ngủ đi.
- Dạ.
Lý Thanh trong lòng vui như mùa xuân tới, nụ cười không giấu được nở rộ trên mặt.
Mộ Tịch chỉ có ta. Ta chỉ có Mộ Tịch.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro