Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 54_ Ta bị oan


Lưu Vũ rất sớm đã tỉnh giấc, nhưng lại không rời giường, lặng lẽ nhìn sang chỗ của Châu Kha Vũ, vẫn còn ngủ

Lưu Vũ ngắm thật lâu dung mạo của Kha Vũ, chợt nhớ đến đêm qua hắn đã đeo lên tay Lưu Vũ thứ gì đó... Y chầm chậm đưa tay lên nhìn, trên ngón tay tinh tế của mình là một chiếc nhẫn...

Chiếc nhẫn này sáng lấp lánh, là màu xanh như Đại Thanh Ngư của Châu Kha Vũ, nhìn kỹ sẽ thấy linh lực cuồn cuộn chạy ở bên trong...

Lưu Vũ ngắm đến thất thần, hàng loạt câu hỏi chạy qua trong đầu... Tại sao đệ ấy lại trao nhẫn cho mình? Đệ ấy có ý gì? Hôm qua còn hôn lên trán mình? Nhẫn này có ý nghĩa gì? Tại sao chiếc nhẫn này lại ấm đến như vậy?

Suy đi đoán về, vẫn không tìm ra được câu trả lời, lòng ngổn ngang... Bây giờ hỏi đệ ấy thì không được, mà không hỏi cũng không xong...

Lưu Vũ liền đưa hai tay lên mặt che lại, như là ngại ngùng xấu hổ, cũng không muốn suy nghĩ nữa, tự mình làm mình ngột ngạt

Mang chút ngại ngùng xoay sang nhìn người đang nằm bên kia, qua bảy năm đã khắc nên một Châu Kha Vũ mang phong cách đĩnh đạc, trầm ổn, ngũ quan càng sắc nét rõ ràng...

Chợt thấy hàng mi Châu Kha Vũ hơi động, trở người... Lưu Vũ lập tức cứng đờ, nhanh chóng nhắm mắt lại giả vờ ngủ

Thính giác của Lưu Vũ nhạy bén, mặc dù đang nhắm mắt nhưng vẫn có thể cảm nhận được người kia đang làm gì... Cuối cùng chỉ đơn giản nghe tiếng mở cửa và khép cửa lại thật cẩn thận

Lưu Vũ vừa nghe tiếng cửa đóng lại thì bật ngồi dậy liền, trong lòng không hiểu sao lại thấy không vui... Có lẽ Lưu Vũ đang mong đợi một điều gì đó, cuối cùng lại tự mình làm mình thất vọng rồi ôm một bụng giận hờn

...

Hôm nay cuối cùng cũng về Thiên Sơn Tuyết Liên, từ sáng đến bây giờ Kha Vũ bị Lưu Vũ tránh mặt suốt... Không hiểu là mình đã làm sai gì khiến cho huynh ấy giận rồi, muốn nói chuyện thì y nói có việc bận, muốn đưa cơm cho y cũng bị từ chối

Kha Vũ cảm thấy mình như đang bị bỏ rơi, sự thờ ơ lạnh lùng này của Lưu Vũ khiến hắn cực kỳ khó chịu và tủi thân... Vốn định tìm gặp huynh ấy để nói rõ chuyện chiếc nhẫn và tỏ tình... Vậy mà...

Cốc! Cốc! Cốc!

Cửa phòng của Lưu Vũ bị tiếng gấp gáp gõ vang, Lưu Vũ đang thất thần thì bị kéo về, cả người có chút mơ hồ, nghe được tiếng gõ cửa

"Mời vào"

Một đệ tự chạy vào, mặt tái mét, thở gấp gáp nói không thành tiếng, tay chỉ về phía Đại Điện

"Đại... Điện... Đại Điện..."

"Đại Điện làm sao?"

Vị đệ tử này vừa gấp gáp vừa lấy hơi

"Không xong rồi... Đại Điện có chuyện gấp, mời huynh đến xem"

Lưu Vũ nghe thế liền hoảng hồn, lập tức hướng Đại Điện chạy đi

Vừa bước đến cửa đã nghe tiếng khóc của trẻ con ré rùm cả trời, Sư Tôn, Chưởng môn, Đại ca cùng Châu Kha Vũ cũng có mặt... Một cảnh tượng hỗn loạn chưa bao giờ thấy trước đây, mọi người tụ họp nhiều vậy mà lại đành bó tay

Lưu Vũ vừa đến thì Lâm Mặc, Hạo Vũ và Hồ Diệp Thao cũng vừa tới phía sau, cả bốn người cùng nhau bước vào Đại Điện

Lâm Mặc và Hạo Vũ nghe thấy tiếng trẻ con lại chịu không nổi mà bịt tai lại

"Đại ca! Có chuyện gì vậy? Đứa trẻ này từ đâu ra?" _ Lưu Vũ

"Ta cũng không biết, nghe đệ tử nói là lúc đệ và Kha Vũ về đến thì thấy nó đi theo hai người. Đệ không biết ư?"

"Không! Nếu là ta mang về thì đã nói mọi người một tiếng"

"Nhưng mà nhìn đứa trẻ này... không giống một đứa trẻ cho lắm" _ Lâm Mặc

"Ừm! Là quỷ"_ Lưu Chương

"Không biết nó có lai lịch như thế nào, lại còn vô cùng gian xảo, đụng đến nó là nó ré lên nhứt hết cả đầu, mọi người không chịu được. Có hai vị Thượng Thần tức quá cũng bỏ về Điện của mình rồi" _ Lưu Chương

"Vậy để ta xem" _ Lưu Vũ

Thật ra nãy giờ Lưu Vũ có để ý hai chuyện, một là nghe chuyện "đứa trẻ" này đi theo hai người từ khi họ về Thiên Sơn Tuyết Liên, vậy chắc chắn là cố ý theo hai người, chuyện thứ hai đó chính là nãy giờ "đứa trẻ" này luôn đứng sau Châu Kha Vũ. Bất kể nhìn từ góc độ nào cũng vô cùng khả nghi

Lưu Vũ bước đến gần "đứa trẻ", vẻ mặt thong dong, lãnh đạm nhìn nó... "Đứa trẻ" này không có tròng trắng, tay chân vô số vết thương, quần áo nhuộm màu máu

Định bước lên một bước nữa thì "đứa trẻ" này liền ôm lấy Kha Vũ, vẻ mặt trắng bệch, nhe hàm răng nhọn hoắc vô cùng hung dữ

Châu Kha Vũ giật mình, nãy giờ thật không biết ra tay với nó như thế nào, mặc dù là quỷ nhưng cũng vẫn là một "đứa trẻ", vả lại tiếng khóc của "đứa trẻ" này làm hắn muốn điên hết cả người

"Phụ thân"

Mọi người hơi giật mình, trong tất cả mọi người ở Đại Điện, người có quan hệ để có thể gọi "phụ thân" chính là Châu Kha Vũ... Ấy vậy mà bây giờ có thêm người gọi "phụ thân"

Tiếng gọi vô cùng thảm thiết, như ai oán, như cảm động khi lâu ngày mới được gặp lại cha, nhưng trong đó còn mang theo chút rợn người

"Phụ... phụ thân gì?"_ Lâm Mặc

"Phụ thân! Người đừng bỏ ta nữa"

Như sét đánh ngang tai, "đứa trẻ" này chính là nói với Châu Kha Vũ, tức là Châu Kha Vũ chính là cha nó

Kha Vũ đứng hình, cổ họng như bị ai chặn lại, đầu óc loạn cả lên, nhanh chóng nhìn về phía Lưu Vũ

"Cái gì? Phụ thân?"

Đông Khai Thượng Thần nghe vậy tay cũng sượng lại, mọi người cũng đồng loạt nhìn về phía Kha Vũ

Châu Kha Vũ cảm thấy toàn thân mình run rẩy, hắn thậm chí còn không dám tiếp xúc với nữ nhi, tâm toàn là Lưu Vũ, bây giờ đâu ra một "đứa trẻ" gọi hắn là "phụ thân" đã vậy còn là... quỷ

"Nè! Ngươi có nhầm không vậy! Tuyệt đối không có chuyện này"

Ánh mắt "đứa trẻ" càng thêm dữ tợn, nhào vào ôm Kha Vũ chặt hơn

"Không! Là phụ thân! Chính là phụ thân"

"...???"

Tình huống gì đây? Hắn còn chưa nắm tay một nữ nhi nào thì làm sao có "đứa con" này được

Hết sức phi lý

Đại Điện bỗng chốc im lặng đến đáng sợ

"Kha Vũ! Không ngờ đệ lại tệ đến như vậy"_ Lâm Mặc lên tiếng, mắt cũng đơ ra luôn rồi

"Ta không có! Ta thật sự không biết mà! Ta bị oan"

Không lẽ bây giờ hắn nói "Ta chính là thích Nhị sư huynh"... Lấy đâu ra chuyện vượt rào với nữ tử rồi còn có con, tuy hắn cũng không phải bậc thánh hiền gì, nhưng chắc chắn hắn sẽ không tới mức tệ bạc như vậy

Hồ Diệp Thao cũng lên tiếng

"Ta thấy đúng đó, đều là huynh đệ với nhau. Tính tình đệ ấy như thế nào chúng ta ít nhiều đều rõ, làm gì có chuyện đó. Mới nghe được dăm ba tiếng "phụ thân" thì chưa là gì cả"

"Hay là trong bảy năm qua đệ ở bên ngoài có từng vượt rào với cô nương nào, nhưng lại bị mất trí nhớ không?" _ Lâm Mặc tay để bên cằm xoa xoa đi một vòng Kha Vũ như đang tra khảo

Kha Vũ thật cạn lời để nói rồi, hắn vốn không giỏi ăn nói, bây giờ còn lâm vào tình cảnh này, đúng là giết hắn rồi

Lưu Vũ vẫn bình tĩnh lại gần "đứa trẻ", lên tiếng

"Sao đệ chắc chắn Kha Vũ là phụ thân đệ?"

Đứa trẻ không nói gì, dùng bàn tay không còn nguyên vẹn của mình móc trong ngực ra một chiếc khăn tay đưa cho Lưu Vũ

"Của phụ thân"

Cái này có phải là muốn Châu Kha Vũ không còn đường lui sao? Đây là khăn tay của Châu Kha Vũ chứ còn ai, không lẫn vào đâu được vì khăn tay Châu Kha Vũ chỉ có vài chiếc, lúc nhỏ thì là của mẫu thân đưa cho, lúc lớn là của Lưu Vũ đưa cho... Do không có quá nhiều khăn tay nên mấy chiếc đó đều đã cũ hết rồi... Bây giờ nhìn vào càng tăng thêm cảm giác "vật định tình" lâu năm

Kiểu này hắn kêu trời cũng không thấu, cái này trúng cái hắn mất gần đây

"Cái này... không tính không tính, cái này là do ta mới mất gần đây... Tại sao lại ở chỗ ngươi rồi?"

Kha Vũ nhìn qua Lưu Vũ... Hắn còn chưa kịp tỏ tình với y mà... Sao bây giờ ra nông nổi này đây... Xin huynh đừng hiểu lầm...

Chưởng môn nãy giờ im lặng, bây giờ cất bước trầm ổn lại gần Kha Vũ

"Khụ... Kha Vũ Nhi! Nếu như thật sự con có yêu cô nương nhà nào thì cứ nói với ta, ta không ngăn cấm..."

Ông thở dài một hơi lại nói tiếp

"Cớ sao con lại để cho cô nương kia chịu thiệt thòi như vậy... Đã vậy con của con lại thành ra dạng thế kia... Ày..."

Lần này thật sự hết đường lui rồi, đến phụ thân cũng hiểu lầm, muốn hắn bây giờ nhảy sông rửa oan sao... Mặt bỏ bừng, tay Châu Kha Vũ siết thành đấm, máu trong người cũng đang sôi sùng sục...

Tiếng thúc thít của đứa trẻ quỷ kia vẫn bên tai, mọi người chính là đang đợi câu trả lời của Châu Kha Vũ

Đông Khai Thượng Thần nhịn hết nổi

"Ta có..."

"Ta thích Nhị sư huynh, lấy đâu ra vượt phận với cô nương nào mà có con chứ"

"cách" còn chưa kịp tuông ra khỏi miệng thì đã bị câu "tỏ tình" của Kha Vũ lấp lại...

_________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro