
Chap 40_Huynh đang ở đâu?
Bọn họ đi đến ngày thứ hai mươi tư, tất cả đều trao đổi qua thư cho thuật pháp truyền đến ... Chưa có ai tìm được tàn hồn của Lưu Vũ cả, có chút sốt ruột rồi
Đến lúc này Châu Kha Vũ mới nhận ra, viết thư có chút phiền phức, mỗi lần viết xong lại phải thi triển chút pháp luật để đưa đi. Nhớ đến lúc trước Lưu Vũ có một Đại Thanh Ngư có thể truyền âm, truyền tin, lưu giữ thời không, cần gì cứ triệu ra, thực sự rất tiện
Hắn bất giác sờ vào sợi dây chuyền trên cổ, cũng là một con cá nhỏ, linh lực màu xanh lấp lánh, đây là nửa trái tim của Lưu Vũ, hắn ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn thật lâu
"Châu Kha Vũ?"
Giọng của một nam nhân kéo hắn quay về, quay mặt lại
"Trương Gia Nguyên?"
"Thật trùng hợp, sao huynh lại đến đây?"
Gia Nguyên ngồi xuống cạnh hắn
"À! Đi săn yêu"
"Ồ! Huynh đi một mình à?"
"Ừm"
"..."
"Còn ngươi, sao cũng đến đây?"
"Ta đi tìm Lâm Mặc"
"À! Thì ra là tìm Lâ... Hả??? Ngươi tìm huynh ấy làm gì?"
Châu Kha Vũ hơi bất ngờ, hắn cũng biết chuyện khi trước của Lâm Mặc và Gia Nguyên, tên này cũng tính là dai đi, dù ngày nào đến tìm Lâm Mặc cũng bị đuổi về nhưng vẫn đến không xót một ngày
Đến khi bọn họ chia ra đi tìm Lưu Vũ
"Ta đến Thiên Sơn Tuyết Liên tìm huynh ấy, nhưng đệ tử ở đó bảo huynh ấy về Đông Hải rồi, ta cũng đến Đông Hải tìm huynh ấy nhưng không thấy"
Ngươi không thấy là đúng rồi, bọn ta lấy cớ để đi tìm Lưu Vũ mà
Kha Vũ vờ như không có chuyện gì "Ồ" một tiếng
"Ta nghĩ là huynh ấy ghét ta, muốn tránh mặt ta, nhưng ta muốn tìm huynh ấy để xin lỗi, ta chỉ là không biết huynh ấy... Thôi thôi bỏ đi! Nhắc đến huynh ấy ta lại nói hơi nhiều!"
"Không sao"
Hắn đột nhiên cảm thấy hai người họ khá giống nhau, cũng đều không biết mình yêu mình nhất vẫn đứng phía sau đợi mình... Ngu muội chạy theo những thứ phù du, khiến người yêu mình chịu tổn thương... Khi nhận ra thì đã quá muộn...
Trương Gia Nguyên nhấp một ngụm trà, quay sang hỏi Châu Kha Vũ
"Huynh có biết Lâm Mặc đang ở đâu không? Dù gì hai người cũng là huynh đệ đồng môn"
"Chuyện này ta cũng không rõ, bọn ta đều xuống núi, mỗi người mỗi hướng"
"Ayyy! Huynh ấy rốt cuộc đang ở đâu chứ?"
Ngươi hỏi câu này cũng thật là đúng với nỗi lòng của ta bây giờ rồi... Lưu Vũ! Rốt cuộc huynh đang ở đâu?
Hai người ngồi cùng bàn nói chuyện một hồi, Châu Kha Vũ đứng dậy xin phép cáo từ trước
"Ta có chuyện đi trước! Hẹn ngày gặp lại"
"Được! Hẹn ngày gặp lại"
Châu Kha Vũ cười nhẹ, nhìn Trương Gia Nguyên
"Chúc ngươi tìm được Lâm Mặc, bù đắp lại thật tốt, đừng để quá muộn"
Nói xong quay mặt đi thật nhanh
...
Châu Kha Vũ lại tiếp tục liên lạc với mọi người, hướng nào họ đã tìm thì Châu Kha Vũ sẽ tránh không đi nữa
Nháy mắt đã đến ngày thứ ba mươi bảy, thật sự là đi kiếm tàn hồn như thế này như là mò kim đáy bể. Không biết y đang ở đâu là một chuyện, chuyện quan trọng hơn chính là không biết y có giữ hình dáng ban đầu hay đã thành người khác hoặc đã ấn hồn vào ai đó rồi
Mỗi ngày đi tìm là mỗi ngày bất an lo lắng, ngày nào cũng lặp đi lặp lại câu hỏi không biết huynh ấy đang ở đâu, nếu gặp được huynh ấy, mình sẽ đối diện với huynh ấy thế nào?
...
"Hay! Hay! Múa đẹp lắm! Đúng là mỹ nhân"
"Hay! Hay!"
Tiếng vỗ tay không ngớt dưới khán đài, nam nhân trong lâu hết lời tấm tắc khen ngợi, ánh mắt như sói chực chờ con mồi, nhìn về vũ cơ đang múa trên đài
Tiếng đàn hoà tấu, vũ cơ thân mặc hồng y, choàng thêm một chiếc áo lụa mỏng bên ngoài, tà váy nhẹ tung bay, mọi thứ như mờ nhạt dần, chỉ còn một thân hồng y trên đài. Đẹp tựa tranh vẽ
Nhưng có một điều mà ai cũng thắc mắc, đó chính là nhan sắc thật của vũ cơ, từ ngày đầu tiên bước lên vũ đài cho đến ngày hôm nay, nhan sắc của nàng chính là điều gây tò mò nhất
Nhiều người còn đoán rằng chắc chắn nàng rất là không đẹp mắt, nhưng bù lại là tài nghệ hơn người nên phải che mặt lại. Có người thì tin tưởng rằng nàng chính là một đại mỹ nhân, nhưng vì bất đắc dĩ nên mới che mặt...
Chín người mười ý, đoán già đoán non cho thoả lòng tò mò, nhưng sự thật...
"Toả Toả?"
Một nữ tử chạy lên sánh vai với Toả Toả
"An Như tỷ?"
"Hôm nay đệ múa đẹp lắm"
"Từ ngày đệ lên vũ đài thì ngày nào tỷ cũng nói câu này"
Nữ nhân cười típ mắt, giơ tay lên trước mặt Toả Toả, là một túi đựng kim lượng
"Xem đây là gì?"
"Ả? Tỷ lấy đâu ra nhiều kim lượng như vậy?"
"Thì công sức của đệ mà. Không muốn chuộc thân à?"
"Không! Ý đệ không phải vậy..."
"Đừng có lằng nhằng, là công sức của đệ. Cầm đi"
Vừa nói vừa cầm lấy bàn tay Tiểu Toả đặt túi đựng kim lượng vào tay
"Đa tạ tỷ"
"Đã nói đừng khách sáo như vậy mà"
Toả Toả nhìn nữ tử trước mặt hồi lâu, nàng không phải vũ cơ, thân là nữ nhưng nàng vô cùng nhanh nhẹn và mạnh mẽ, tính tình có chút nóng nảy, ăn nói cũng không hề dịu dàng, lúc nào cũng mặc y phục màu đen, tóc buộc cao nhìn vô cùng tiêu sái
Quả thật so với đứng trên vũ đài nàng hợp với việc đi dẹp loạn mấy tên háo sắc, ma men hơn nhiều
"Toả Toả! Theo ta"
Là giọng của quản lâu, có phải tất cả quản lâu đều như vậy không, nóng nảy đanh đá, trong mắt chỉ có kim lượng, sẵn sàng đánh đổi mọi thứ để có kim lượng
Toả Toả ngoan ngoãn đi theo, bước vào phòng bà, mùi son phấn nồng nặc đâm thẳng vào mũi
"Ngày mai ngươi đừng che mặt nữa. Có một vị phú thương vô cùng hào phóng muốn xem nhan sắc của ngươi"
Toả Toả hơi bất ngờ, không phải lúc trước bảo mình che mặt lại ư? Vì dù sao mình cũng là một nam nhi
"Lúc trước bảo ngươi che mặt vì không muốn mọi người ngại ngươi là nam nhân, nhưng mà ngươi xem, bây giờ đâu đâu cũng đều tranh để được xem ngươi múa"
Dừng một lát, bà đứng dậy đi lại gần Tiểu Toả, tay nắm cằm y xem xét
"Đúng là tiên tư ngọc sắc mà. Ngươi mà xuất hiện sớm hơn thì bây giờ có thể ta đã là phú hào cũng nên"
Tiểu Toả cảm thấy khó chịu, né khỏi tay bà
"..."
"Ta đồng ý. Nhưng bà phải chia cho ta nửa phần kim lượng kia"
"Bây giờ đã biết thương lượng với ta?"
"Ta không thương lượng, mà đây là công sức của ta, ta kiếm kim lượng cho bà cũng do khuôn mặt và tài nghệ này"
"Mới đến mà bản lĩnh cũng lớn gớm. Được. Ta chia cho ngươi một nửa"
...
Châu Kha Vũ cứ vậy mà đi đến một thành nhỏ, nơi đây ít người sinh sống, chỉ là một thị trấn nhỏ, không náo nhiệt cũng không quá yên tĩnh
Hôm nay là ngày bốn mươi
"Ta nghe nói có một phú hào đã mua được mỹ nhân ở Ngọc Hoa Lâu rồi đấy"
"Ngọc Hoa Lâu nhiều mỹ nhân như vậy, ngươi nói ai?"
"Ayyy da! Mỹ nhân mà dạo gần đây nam nhân, phú hào, phú thương không tiếc tiền giành nhau để được xem nàng múa đấy"
__________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro