Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 17 _ Lần đầu rơi nước mắt


"Đại ca!" _ Lưu Vũ từ xa gọi Lưu Chương sau đó nhanh chóng đi lại chỗ Đại ca của mình ngồi

"Ta cố tình lấy phần này cho đệ đây. Mau lại đây ăn đi" _ Lưu Chương

Lưu Vũ trước giờ luôn kén ăn, nên mỗi lần đi ăn cùng nhau thì Lưu Chương luôn cố tình lấy thật nhiều món cho đệ đệ của mình. Cái thân hình đó chỉ sợ là gió thổi cũng bay mất rồi

"Nhưng mà không phải là hơi nhiều...

Mắt thấy Lưu Chương liếc mình một phát lại đổi giọng, nuốt nửa câu chưa nói kia vào lòng

"À không không! Ăn chứ! Haha! Đồ ăn ngon vậy mà"

"Mọi người ở đây rồi Lục đệ đâu?" _ Hồ Diệp Thao

"Đệ ấy đói thì tự ăn, bọn ta cũng đâu có quản được" _ Lâm Mặc

"Hình như sư tôn gọi đệ ấy ở Trường Sinh Điện rồi" _ Doãn Hạo Vũ

"Trường Sinh Điện? Sư tôn gọi đệ ấy đến điện của sư tôn làm gì?" _ Lâm Mặc

"Ta cũng không biết" _ Doãn Hạo Vũ vừa gắp một miếng thịt bỏ vào miệng vừa nhún vai tỏ ra không biết

"À đúng rồi Tiểu Vũ, lần săn yêu này huynh không thấy có nhiều chỗ rất kỳ lạ sao?" _ Lâm Mặc

"Có chứ. Quả thật không hề đơn giản như những lần trước, tên hắc xà kia có nói với ta rằng hắn nghe theo lệnh chủ nhân nhưng không nói ra chủ nhân là ai? Mục đích hắn gây nên một tràng bệnh dịch đó để làm gì? Tại sao một mình hắn có thể bắt được mọi người nhốt trong bong bóng linh lực. Rồi người đàn ông chạy ra khỏi thành kia nữa"

"À đúng rồi Hạo Vũ! Lúc đệ cùng Tiểu Cửu bị lôi vào đống đổ nát kia. Có thấy gì lạ không?"

"Không! Lúc đó tối thui, ta cùng Tiểu Cửu tự đi theo quán tính, phá tường để tìm đường thoát. Cuối cùng gặp lại các huynh" _ Hạo Vũ

"Vậy tiếp theo ta làm sao đây Tiểu Vũ?" _ Lâm Mặc

"Thuận theo Thiên ý vậy" _ Lưu Vũ

...

"Sư tôn"

"Vào đi"

Trường Sinh Điện là điện của sư tôn họ, tức Đông Khai Thượng Thần. Nơi đây bốn mùa hoa nở, đương nhiên là có pháp thuật của sư tôn để duy trì, trong vườn sư tôn còn thích nuôi khổng tước, hồng hạc, chim ưng... Sư tôn còn đặc biệt không thích buổi tối nên từ khi bước vào cổng Điện là sẽ đi qua một kết giới, kết giới đó là do sư tôn bày ra để ánh sáng luôn chiếu rọi trong Điện như ban ngày

Trên đường vào Điện còn có một cây cầu, cây cầu này là lối duy nhất để vào Điện, vì xung quanh Điện có một con suối nhỏ cũng do sư tôn cố ý tạo ra

Kỳ thật sư tôn họ nhìn vẻ bề ngoài thì như chỉ mới đôi mươi nhưng trong ánh mắt người này đã trải qua đủ sinh lão bệnh, mấy trăm năm thâm trầm làm Thượng Thần cao cao tại thượng người người cung kính. Tính cách có cổ quái nhưng đối xử với họ rất tốt, chẳng hạn như Châu Kha Vũ, từ nhỏ hắn vẫn luôn cung kính và thân cận sư tôn hơn cả phụ thân mình

"Nghe Thao Thao nói lần này con bị hôn mê khá lâu, linh lực cũng có chút lạ nên ta muốn kiểm tra xem"

Đông Khai Thượng Thần vừa nói vừa đặt chén trà xuống bàn

"Lúc đó hôn mê nên con cũng không rõ..."

"Lại đây"

Châu Kha Vũ cung kính ngoan ngoãn lại gần sư tôn, cũng có chút hồi hộp. Đông Khai giơ tay lên xuất hiện một vầng kim quang bao quanh lấy hắn

Qua một lúc sau kim quang dần biến mất

"Được rồi! Cũng không có gì to tát. Do con không chăm chỉ luyện pháp thôi, tu vi không cường hãn, linh hạch cũng chưa mạnh. Con đó, chăm chỉ nhiều hơn nữa. Không định thăng Thần à?"

Câu hỏi này có chút đột ngột, vì kiếp trước hắn cũng từng thăng Thượng Quan, chưa đến Thần. Nhưng sau đó lại tu ma đạo, làm Ma tôn. Kiếp này hắn cũng chưa suy nghĩ đến chuyện đó...

"Không ạ! Đồ nhi nhất định chăm chỉ, không làm mất mặt sư tôn"

"Thôi được rồi! Lui đi"

"Dạ"

...

"Kha Vũ! Lần này ta coi như cải mệnh không theo ý trời... mong lần này con không chọn sai nữa" ...

Đông Khai nhìn theo bóng lưng của Châu Kha Vũ

...

Châu Kha Vũ cũng không thấy đói, đi thẳng một mạch về phòng. Phòng người kia vẫn tối đen không ánh đèn, chắc là chưa về. Hắn lại thấy hơi hụt hẫng

Hắn leo thẳng một mạch nằm lên giường suy suy nghĩ nghĩ, tay lại vô thức nắm lấy sợi dây chuyền, là sợi dây chuyền khi đó Lưu Vũ đã đeo cho hắn

Mặt dây chuyền là một con cá chảy linh lực lấp lánh màu xanh dương. Màu linh lực của Lưu Vũ, hắn trầm ngâm nhìn trần nhà, cũng không biết đang nghĩ gì. Có quá nhiều thứ trong đầu chưa được giải đáp

Trong mông lung chợt nghe thấy tiếng gõ cửa, ý thức đang hỗn độn chợt thanh tỉnh quay lại

Cốc... cốc... cốc

"Kha Vũ! Ta vào được không?"

Là giọng của Tuệ My phu nhân. Hắn ngồi dậy ngay thẳng, bước đến bên bàn ngồi

"Vào đi!"

"Kha Vũ! Ta có hầm một ít canh cho con. Nhân lúc còn ấm uống đi"

"Đa tạ phu nhân! Phiền người rồi, từ đây không cần làm vậy đâu"

Tuệ My cười nhẹ nhàng, vẫn duy trì hành động mút canh ra bát cho Kha Vũ

"Không phiền! Ta sẵn tiện hầm cho phụ thân con cố tình hầm nhiều hơn một chút cho con"

"Ừm! Người để đó đi! Khuya rồi, phu nhân về cẩn thận"

Tuệ My cũng không lạ gì thái độ này của Châu Kha Vũ, bà biết quan hệ của hai người cũng không cầu gì hơn nên để canh trên bàn rồi ra ngoài đóng cửa lại cẩn thận

Châu Kha Vũ nhìn bát canh thật lâu, hơi khói ấm trong bát cũng không còn. Hắn lại nhớ kiếp trước ngày hắn và Lưu Vũ thành thân

Hôm đó hắn rước một người về làm Ma Hậu, người đó có quan hệ gì với Tuệ My hắn cũng chả nhớ, chỉ nhớ do Tuệ My đề cử nên hắn cứ gập đầu đại cho qua vì dù gì hắn cũng mất người hắn yêu nhất rồi, cưới ai cũng không quan trọng nữa

Nhưng hôm đó hắn lại nổi khùng nổi điên lên, bắt Lưu Vũ thay y phục tân nương, sau đó thay vì thành thân với Ma Hậu kia thì hắn lại bái thiên địa cùng Lưu Vũ

Hắn nhớ trên bàn khi đó bày rất nhiều món ăn, ánh mắt lung linh màu ấm áp, mọi thứ trong phòng đều được trang trí theo màu đỏ. Không gian lãng mạn như vậy cũng không chiếu rọi được hai tâm hồn đang ngồi trong phòng...

Sau đó hắn nhẹ nhàng gọi "Vũ..." rồi từ từ giở khăn trùm đầu của người kia lên, uống rượu giao bôi rồi cùng nhau uống canh, không hề đụng đến các món khác vì canh hôm đó là do Lưu Vũ nấu...

Từ đầu đến cuối, hắn luôn nhìn Lưu Vũ không rời... Lưu Vũ không phản kháng cũng không bài xích, chỉ an an tĩnh tĩnh mà làm theo đúng quy trình của một cặp đôi thành thân, nhìn như một con búp bê được điều khiển, không một biểu cảm vui hay buồn. Hắn nhớ sau đó Lưu Vũ khóc, đó là lần đầu tiên hắn thấy người kia rơi nước mắt... Khi hành hạ trong lao, khi giày vò trên giường kể cả khi bị hắn rút hết linh hạch cũng quật cường chưa bao giờ rơi nước mắt... Ấy vậy mà khi thành thân với hắn... lại rơi nước mắt...

_________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro