Chap 14 _ Không hổ là Thượng Quan
"Vậy bây giờ nhất định phải cẩn thận"
Họ tiếp tục đi hết con đường, khoảng nửa canh giờ là ra khỏi con đường đó. Dẫn đến chính điện
Nơi đây uy nga lộng lẫy, trên tường phủ một lớp như vàng, óng a óng ánh. Bàn ghế khảm ngọc, trên các cột còn treo lồng đèn nhưng đáng tiếc đã bị sập đổ hơn nửa
Lưu Vũ và Châu Kha Vũ cùng tiến vào xem tiếp tình hình, từ xa nghe tiếng ho của một người, cả hai cùng lần theo tiếng ho đi đến một gian phòng nhỏ ẩm mốc, còn có vài con chuột chạy qua chạy lại. Trong góc tường là một lão bá tóc bạc, nhìn sơ qua thì đây có thể là người dân bình thường
"Lão bá! Sao người ngồi ở đây?" _ Lưu Vũ
"Người??? Là người thật à??? Có người đến cứu chúng ta rồi" _ Lão bá chộp lấy tay của Lưu Vũ mừng rỡ, đôi tay run lẩy bẩy, đôi mắt hình như cũng đã bị mù loà
"Người nói vậy ý là còn người sống ở đây ư?"
"Đúng vậy đúng vậy! Tiên gia à! Cuối cùng cũng có Tiên gia đến cứu chúng ta rồi. Bọn ta ở đây không đi đâu được, chỉ biết cầu trời có người đến cứu. Chúng ta sợ bị lây nhiễm nên chạy vào đây trốn, còn vài người nữa, họ... khụ... khụ... họ cũng trốn đi rồi"
"Vậy bây giờ những người khác đâu, ông biết không?" _ Châu Kha Vũ
"Ta cũng không biết. Nhưng hằng ngày bọn ta đều sẽ đến nhà kho để lấy chút ít lương thực. Để ta dẫn hai người đến đó"
Theo lão bá đi tiếp trong hành lang đến một căn phòng, đây là một nhà kho. Không có ai ở đây cả, bốn bề im lặng, lạnh ngắt. Lão bá đã vào trong nhà kho, 2 người họ còn ở phía sau
Đột nhiên nghe thấy tiếng nước chảy dưới lòng đất, Lưu Vũ quay sang nói với Châu Kha Vũ
"Châu Kha Vũ! Dù có chuyện gì xảy ra, tin ta. Ta nhất định sẽ tìm được đệ"
Sau đó nhướn chân lên đeo cho Châu Kha Vũ một sợi dây chuyền, sợi dây chuyền này mỏng nhưng sáng, chủ yếu là mặt dây chuyền này. Nhìn kỹ là một con cá, ánh sáng lấp lánh màu xanh dương tuyệt đẹp, như sóng biển dạt dào lại còn như chứa linh lực bên trong
"Huynh..."
Chưa kịp nói hết thì Châu Kha Vũ liền tối tăm mày mặt, hắn bị rơi xuống một khoảng không vô định. Sau đó hình như đã ngất đi
"Haha!!! Thượng Quan không hổ là Thượng Quan. Đã nhìn ra ta?"
Lúc này lão bá đó hoàn toàn nói bằng một giọng khác, vừa nói vừa đi lại hướng Lưu Vũ
Lưu Vũ cũng không trả lời, đứng đó ung dung thư thả. Như đã biết rõ thân phận người này, chỉ cười nhẹ
"Chứ không phải là do ngươi quá sơ suất sao?"
Người nọ liền vuốt mặt, gương mặt già nua khi nãy biến mất, mà thay vào đó là một gương mặt thanh niên, trên trán còn có thêm một con mắt. Từ cổ trở xuống da đã chuyển thành da rắn màu đen
"Ta có nên bái kiến một cách cung kính rằng đây là Nhị đệ tử của Đông Khai Thượng Thần, Lưu Vũ Thượng Quan không?"
"Với thân phận của ngươi, tư cách đứng trước mặt ta còn không xứng" _ Lưu Vũ
"Haha! Nào nào! Đùa một chút"
"Bệnh dịch trong thành này là do ngươi gây nên?"
"Phải đó! Haha"
"Tại sao ngươi làm như vậy?"
"Ta thích! Haha! Ta thấy rất là sung sướng và mãn nguyện"
Bỗng Lưu Vũ không nói không rằng, triệu hồng phiến ra
"Ayyy da!!! Thượng Quan đều không có kiên nhẫn vậy sao? Giờ đã mặt đối mặt, ta đều trả lời người hết mà"
Nói xong hắn càng ngày càng tiến lại gần Lưu Vũ
"Ta... chỉ... phụng... mệnh... của... chủ... nhân... thôi"
Hắn cố tình kéo dài tình chữ
"Chủ nhân?"
"Ngài không cần biết chủ nhân ta làm gì đâu! Haha"
"Ta hỏi lại, tại sao lại cố tình lây nhiễm thứ kinh tởm này cho những người vô tội?"
"Chỉ là một đám ngu ngốc thôi mà. Chủ nhân ta thích vậy! Haha..."
Chưa kịp cười hết câu, Lưu Vũ đã giơ hồng phiến ra quạt, ánh sáng màu đỏ như lưỡi dao bay thẳng vào ngực người nọ. Người nọ trúng một chiêu, cảm thấy không ổn, liền bắt đầu thu một đạo linh lực có màu đen đánh trả về phía Lưu Vũ
Lưu Vũ liền bay lên né tránh, kiếm một nơi cao đứng lên hô to
"Hồng Phong"
Gió nổi ngập cả gian phòng nhưng Lưu Vũ vẫn đứng trong một kết giới, bình thản như vậy. Người nọ liền hết đường tránh, gió như nhiều lưỡi kiếm xuyên qua y phục rách tươm, chém qua cả da thịt
Người nọ bắt đầu la lên một trận, mắt chuyển thành đen, gào thét điên cuồng, răng cũng mọc dài ra như ranh nanh, thân đột nhiên biến dài ra như một con rắn trườn đi thật nhanh
Lưu Vũ liền chạy theo
Hắn chạy quay lại con đường mê cung mà đám người Lâm Mặc bị mất tích. Đến đó hắn hét điên cuồng, sau đó bắt đầu ngấu nghiến những người bị treo lên, tứ chi bị chặt ra trên tường. Lưu Vũ chạy đến thấy một cảnh này cũng bất ngờ kinh hãi, hắn vậy mà lại bắt những người này để... ăn thịt
Sau đó hắn trở lại hình dáng thanh niên, hắn cười thật to vang vọng
"Thượng Quan à!!! Ta thấy chỉ với 2 chiêu của người, ta cũng sắp không ổn rồi... Haha"
"Nhưng mà... Ta biết trước là ta đánh không lại ngươi... Haha... Nên ta đã tạo một bất ngờ cho ngươi"
Nói xong hắn dùng linh lực đẩy hết các vách tường ra, mặt đất rung chuyển mãnh liệt, nghe thấy tiếng tường đổ khắp nơi
Lưu Vũ giơ tay che bớt bụi mù trước mặt, mở mắt ra. Đập vào mặt Lưu Vũ là Lâm Mặc, Hồ Diệp Thao, Vương Chính Hùng, Trương Gia Nguyên, Cam Vọng Tinh còn có... Châu Kha Vũ nữa
"Haha!!! Sao nào Thượng Quan. Vui không?"
Lưu Vũ đứng hình, họ đều bị nhốt trong một cái bong bóng dùng linh lực để trụ. Dưới chân mỗi người là mỗi ảo ảnh địa khác nhau, bong bóng nếu bể sẽ trực tiếp rơi vào đó, đã vậy ai nấy cũng đều trong trạng thái hôn mê
"Ngươi..."
Lưu Vũ không di chuyển, chỉ giơ tay lên, người nọ tự động bị bay vào tay Lưu Vũ, cổ nằm trong tay Lưu Vũ
"Haha!!! Vui mà!!! Ta nói cho người biết nhá! Đừng manh động, ta khó khăn lắm mới dùng linh lực của mình để duy trì bong bóng đó cho họ. Người như vậy mà giết ta, họ cũng đừng hòng sống"
Nghe đến đây thật sự Lưu Vũ bị một phen chết lặng...
"Sao vậy Thượng Quan??? Haha!!! Thì cũng dễ thôi, ngươi cứ giữ cái mạng này của ta, sau đó thì cứu từng người họ ra là được chứ gì"
"Cái mạng của ngươi đã trúng 2 chiêu của ta, giữ??? Giữ được bao lâu??? Chưa kể khi làm bể bong bóng, thì dưới chân mỗi người mỗi ảo ảnh địa. Muốn cứu họ ra khỏi đó ngươi có biết tốn bao lâu không hả?"
"Aaa!!! Ta quên nói người biết. Haha!!! Chuyện cũng dễ thôi, chỉ cần mỗi lần người cứu một người, người cắt máu ra cho ta uống một chút. Ta uống máu như uống rượu, mà máu của Thượng Quan đây, đảm bảo đủ thời gian mà. Haha"
"Ngươi cần bao nhiêu?"
Nghe vậy hắn mừng rõ móc ra từ trong túi một bình rượu
"Haha! Đã bảo là uống máu như uống rượu"
"Ngươi..."
"Được"
Nói xong Lưu Vũ dứt khoát cắt tay mình để từng giọt máu chảy vào bình rượu, máu tươi chảy ra không ngừng. Ánh mắt của hắn ta như thấy được vàng, môi liếm liếm
"Ây ây!!! Thật là hào phóng mà"
Xong một bình máu, Lưu Vũ bay lên chỗ Lâm Mặc đầu tiên, Lâm Mặc bị giam trong một bong bóng, dưới chân là vạn kiếm. Chỉ cần tên đó không duy đủ linh lực thì bóng này vỡ ra. Lâm Mặc sẽ trực tiếp rơi vào vạn kiếm đó
Lưu Vũ chấp tay tạo thành một kết giới kéo Lâm Mặc ra khỏi bong bóng, vấn đề tiếp theo là bóng này vỡ ra, họ sẽ chỉ có điểm tựa duy nhất là kết giới của Lưu Vũ
Nhưng khi nắm được tay Lâm Mặc ra, Lưu Vũ mới nhận ra được rằng không hề đơn giản như vậy, không gian trên này chỉ cho Lưu Vũ dùng thuật đúng một lần. Là khi mở bong bóng kia ra, còn khi đỡ người xuống, phải tự thân đỡ xuống
"Cái tên kia. Ngươi không nói ta là trên đây chỉ được phép dùng thuật 1 lần" _ Lưu Vũ
"Haha!!! Ngài cũng thật lạ, ngài đâu có hỏi ta"
"Ta nhất định phanh thây ngươi ra, vứt xuống vực Vô Gián" Lưu Vũ nghiến răng, tức giận gằn từng chữ
"Haha! Vô tư"
Nói xong, Lưu Vũ tự thân mình vác Lâm Mặc xuống từng bậc từng bậc thang. Đến nơi cẩn thận để Lâm Mặc dựa vào một góc tường
Rầmmm rầmmmm !!!
_________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro