Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10_ Lên Đường



"Vậy huynh nghĩ lần này sẽ cử ai đi, đi bao nhiêu người đây"

"Chuyện này để sư tôn quyết vậy. Ta cũng không chắc"

"Vậy..."

"Nè Mặc Mặc! Đệ có thôi cái tật vừa ăn vừa nói được không? Tập trung ăn đi chứ"

Lưu Vũ lằng nhằng Lâm Mặc

"Hớ!!! Ta đâu có như huynh! Ăn mà im lặng thì chán chết"

"Nhưng mà cậu có biết là cậu đặc biệt nói nhiều không hả?"

Lại đến Hồ Diệp Thao nhắc nhở

"Có à? Ta thấy ta nói chuyện bình thường mà, tạo bầu không khí"

"Nè nè, ăn món này đi, ăn nhiều vào rồi không nói nữa"

"Ăn nhanh rồi đi đến Đại Điện, Sư tôn cũng về rồi đó"

"Aaa!!! Thật á??? Vậy phải ăn nhanh mới được"

...

"Đệ tử bái kiến sư tôn"

Cả 6 người cùng đồng thanh

Người nọ đang ngồi trên ghế Thượng Thần, một tay cầm khăn một tay cầm kiếm, lau lau chùi chùi đến nổi kiếm sáng như gương. Thân mặc y phục màu xanh lam đặc biệt tiên khí. Gương mặt như chỉ mới hơn hai mươi nhưng đã là Thượng Thần vài trăm tuổi.

"Đứng dậy hết đi"

"Ta đã nghe qua chuyện dị tượng, ta cũng đã suy nghĩ ra người đi rồi, lần này có vẻ không đơn giản như nhiều lần trước. Trong các con chỉ có Tiểu Chương và Tiểu Vũ có thần võ... Àyyy!!! Sau lần đi điều tra dị tượng này, ai chưa có thần võ nhất định đi cầu cho ta. Đệ tử của Đông Khai phải nhất định thăng Thượng Quan và Thượng Thần, các con không cầu thần võ thì lần sau đừng gọi ta là sư tôn nữa. Rõ chưa?"

"Dạ! Sư tôn! Nhưng mà chúng con chỉ là đợi người về cùng đi, vả lại do người nói chúng con chưa đến lúc"

Lâm Mặc ra vẻ uất ức nói

"Được rồi được rồi. Ta biết rồi. Có con là to gan nhất"

"Tiểu Chương ở lại lo cho Thiên Sơn Tuyết Liên đi, lần trước con theo ta đến Đông Hải đã cực khổ rồi. Lần này để Tiểu Vũ đi đi"

"Nghe Sư tôn"

"Tiểu Vũ à! Lần này con phải ăn thật nhiều đấy, ta có mang một ít đặc sản ở Đông Hải về cho con đây"

"À! Còn nữa, lần này Mặc Mặc, Thao Thao, Hạo Vũ và Kha Vũ đều đi luôn đi"

"Vậy là cả 5 người chúng con ạ?"

Lâm Mặc thắc mắc

"Ừm! Lần này có thể nguy hiểm nhưng ta tin các con không dám làm mất mặt Đông Khai này"

"Nhưng mà sư tôn! Sư tôn có phải thiên vị Nhị sư huynh quá không. Bọn ta cũng chuẩn bị lên đường mà, nhưng người chỉ cho mình Nhị Sư huynh thôi"

"Con còn dám nói, con bình an trở về sau đó đi cầu thần võ cho ta, thăng lên Thượng Quan rồi. Đến đó ta mua cho con cả cái Đông Hải"

"A!!! Không dám không dám. Con biết rồi"

"Tất cả chuẩn bị đi. Ngày mốt lên đường!"

Nhiều người bảo rằng sư tôn bọn họ rất kỳ quái. Cả cuộc đời thề chỉ nhận 6 đệ tử, trong khi các Thượng Thần kia đều có trăm trăm đệ tử. Sư tôn cũng luôn nói chuyện và đối xử với bọn họ như con ruột, hầu như chưa từng có khoảng cách của sư tôn và đệ tử nhưng khi nói chuyện với các Thượng Thần khác thì thích gì nói đó, không nể nang ai

Có một lần trong Thiên Sơn Đại Hội sư tôn chỉ trả lời vài câu bâng bơ mà kết quả là chọc cho vị Thượng Thần đó tức muốn nổ lửa, thì ra là do vị Thượng Thần đó đề cập đến chủ đề nhận đệ tử, sư tôn họ thì thề cả đời nhận 6 đệ tử. Kết quả là phải nhờ tất cả trưởng môn lên tiếng, đúng là kỳ quái hết chỗ nói. Không nói cũng không ai nghĩ rằng với tính cách này là của vị Thượng Thần đã mấy trăm tuổi

Đến ngày đi, cả 5 người bọn họ đứng dưới chân núi, trước mặt họ là Sư tôn, Trưởng Môn và Nhị phu nhân. Bọn họ không ngự kiếm mà đi ngựa vì trên đường đi còn đợi thêm cả những đệ tử của các Thiên Sơn kia để cùng đồng hành nên sáng sớm đã nhanh chóng từ biệt mọi người rồi lên đường

"Đi đường bảo trọng. Ta đợi các con về"
Phụ thân của Châu Kha Vũ
...

Trời cũng chập choạng tối, họ nhanh chóng tìm một quán trị để dừng chân...

"Gì vậy Tiểu Vũ?"

"Không biết ta có nhìn nhầm không nữa. Khi nãy thấy có hai người ngoài kia có vẻ khả nghi"

"Có phải cậu đa nghi quá không, ở đây là Trung Sơn nên toàn người dân bình thường thôi mà"

"Ừm! Có lẽ vậy"

"Vào thôi"
...

"Cho 5 phòng trọ đặc biệt"

Doãn Hạo Vũ lên tiếng đặt phòng

Thật ra làm chủ tiệm cũng lâu rồi nên đôi mắt các chủ tiệm ở đây cũng bắt buộc phải tinh tường hơn người thường nhiều. Vả lại nhìn 5 vị đây không sang cũng quý. Mặc dù họ ăn vận tối giản nhưng cả 5 người đều chung một màu trắng pha xanh trời, chất liệu vải cũng là loại thượng hạng. Khí chất ngút trời, có 3 người con trai đặc biệt xinh đẹp, nữ nhân khéo còn không sánh bằng, 2 người còn lại thì tuấn tú ngút trời, không chừng còn là người của một trong Ngũ Đại Thiên Sơn, trong tất cả quan khách, không nên đắc tội nhất vẫn là những người này

Bà chủ liền nở nụ cười niềm nở, kéo dài ngữ điệu, lập tức mời họ

"Ây daaa! Được được có ngay 5 phòng đặc biệt. Khách quan đặt phòng đặc biệt có thể tuỳ ý xuống đây ăn đặc sản ở Trung Sơn chúng ta, tiệm ta còn có đầu bếp giỏi nhất nhì ở đây đấy. Đây! Ta đưa các vị lên phòng"

...

Sáng hôm sau, mọi người có mặt đầy đủ dưới sảnh ăn sáng chuẩn bị lên đường

"Tiểu Vũ? Lại làm sao đấy?" Lâm Mặc vẫy tay trước mặt Lưu Vũ

"Mọi người nhìn 2 người bên bàn bên kia đi, từ hôm qua đến giờ. Mỗi lần chạm mặt họ thì là họ đang nhìn chúng ta"

"Vậy có phải là...là... là 2 người hôm qua cậu nói khả nghi?"

....

_________

Để tui giải thích chút nhoa!!! Lưu Vũ, Lâm Mặc và Hồ Diệp Thao bằng tuổi nhưng do thứ tự nhập môn nên sẽ tuỳ hứng mà xưng hô nha ^^ Hihiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro