Phần 3
Lúc tôi tỉnh táo đã là buổi sáng của ngày hôm sau, nguyên một tháng chạy đi chạy lại, tôi quyết định sẽ nghỉ mấy ngày. Bụng ẩn ẩn đau, tôi đứng lên tùy tiện tìm thứ gì đó để ăn, sau đó bắt đầu dọn dẹp căn phòng.
Nơi tôi muốn thu dọn chính là phòng ngủ. Căn phòng duy trì trạng thái của ngày hôm qua, một đống hỗn độn. Tôi nén cảm giác buồn nôn lại, thu dọn bộ chăn ga, cố gắng bỏ qua những thứ kinh tởm vươn vãi trên giường, nếu không chính tôi sẽ nôn ra đây mất.
Sau đó, quét tước lại một lần, ngồi xuống ghế sopha nhìn căn phòng sạch sẽ, trong lòng mới thư thái hơn một chút. Vừa lúc đến giờ cơm chiều, tôi quyết định khao chính mình một bữa ăn, liền vào phòng thay đồ đi ăn một bữa thật ngon. Những lúc buồn như này thì cần phải đắp đầy dạ dày để quên đi nỗi buồn.
Quán lẩu Hương Viên Lầu, quán lẩu quen thuộc của tôi. Mỗi khi đi ăn lẩu, mọi người luôn thấy một đám đông ngồi ăn và nói chuyện vui vẻ bên nồi nước sôi nổi.
Đáng tiếc, giờ tôi chỉ có một mình, thật giờ không phải là không có người để gọi đi chung cả. Tôi có một người bạn thân chơi từ nhỏ nhưng giờ cậu ấy không có ở trong thành phố, thật muốn gọi tên nhóc nhanh về đây uống cùng tôi một chén rượu. Một mình vào quán rồi tìm một góc khuất nào đó mà ngồi xuống.
Vừa ngồi xuống thì điện thoại trong túi rung lên không ngừng, nhìn người gọi tên liền vội vàng bắt máy, chưa kịp nói gì thì đầu dây bên kia là một giọng thanh niên gào thét vào điện thoại. "Lưu Tiểu Vũ, cậu đang ở đâu, tôi đang đứng trước cửa nhà cậu sắp chết cóng đến nơi rồi "Thật sự mỗi khi nghe điện thoại của người này, tôi đều phải để xa 1 mét, tôi không sợ lỗ tai của mình sẽ sớm bị hỏng thôi.
"Lâm Mặc cậu về từ khi nào, mà thôi có gì từ lời nói, tớ đang ở quán cũ ...." Lời nói chưa nói hết câu bên kia đã nghe thấy tiếng tít tít của tiếng ngắt kết nối. Tôi biết là cậu ấy sẽ đến đây ngay, thật vui vì cậu ấy về đúng lúc này
Một lúc sau khi nhìn ra cửa sổ nhìn thấy bóng dáng quen thuộc . Vừa ngồi xuống, đã nghe thấy tiếng nói của người kia "Lưu Tiểu Vũ cậu có biết là mình đứng ngoài cửa nhà, cậu sắp chết cóng rồi không, cậu phải bồi thường cho mình đi".
"Hảo Hảo nay mình mời cậu, cậu thích gì cứ gọi". Vừa dứt câu đã thấy người kia kêu phục vụ gọi món khẩn trương như sợ tôi sẽ thay đổi ý kiến, chỉ đành ngậm ngùi với sự trẻ con của cậu ấy. Nhưng cũng thật sự yêu quý người này quá đi vì tôi biết tôi rất thích ăn rau có mùi mà còn gọi là rất nhiều luôn, còn lấy rất nhiều dưa hấu, với bột ớt cho tôi nữa.
Chúng tôi vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ, vừa quay đầu lị thì liền bắt gặp bóng dáng của người đó, đi cạnh anh còn có người anh thích. Hình như họ không nhìn thấy tôi ở đây, chỉ thấy hai người vui vẻ ôm ấp nhau ở đó.
Lâm Mặc cũng nhìn theo hướng đó, tức giận đập bàn thì tôi bị giữ lại, rồi nghe thấy cậu ấy chửi tục một câu rồi bị tôi kéo đi ...
Ăn một bữa cơm vui vẻ thật khó, chúng tôi liền kéo nhau đến quán lề đường gọi rất nhiều bia để uống
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro