Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 10

Chạy ra ngoài chúng tôi liền đón vội một chiếc taxi liền chạy thẳng đến bệnh viện. Xe vừa dừng đã vội chạy xuống mà quên chưa giả tiền cho tài xế : "Ê.. ê cậu chưa giả tiền " nghe vậy tôi chỉ vội rút vài tờ tiền hết số đưa cho chú rồi chạy vội vào chỉ bỏ lại một tiếng " không cần giả lại ".

Vừa chạy vào thấy dì Lý đang đứng ở quầy lễ tân, tôi vội chạy đến thì bị dì kéo đi. Chúng tôi lên đến lầu 3, chạy thẳng đến phòng cấp cứu hai người cũng không nói với nhau lời nào chỉ chăm chăm nhìn vào phòng cấp cứu. Một lúc sau thấy ý tá chạy vội ra tôi liền lôi kéo lại hỏi " cho tôi hỏi người ở trong đấy như thế nào rồi ", cô ý tá chỉ vội trả lời " bệnh nhân đang mất máu, anh bỏ tôi ra không thì sẽ kịp nữa " rồi chỉ thấy cô ý tá bỏ đi. Một lúc sau lại thấy cô ý tá ấy quay lại thở hổn hển " Cho hỏi ai là người nhà bệnh nhân". Dì Lý tiến lên nói " tôi, tôi là người nhà của cô ấy ".

" Vậy bác xem cô ấy còn con cái nào khác không, bệnh nhân đang trong tình trạng nguy kịch mà máu của bệnh nhân là loại máu hiếm rh- mà kho máu bệnh viện lại hết nhóm máu ấy rồi "

Dì Lý ậm ừ trả lời " cô ấy không có người thân "

" Tôi, tôi nhóm máu Rh- , lấy máu của tôi đi " Không hiểu sao trong lòng mình lại khó chịu như vậy, tôi chỉ biết mình phải nhanh lên không là không kịp nữa.

Nữ ý tá ấy cũng vội lên tiếng " vậy cậu đi theo tôi nhanh lên ".

Cậu bước ra từ phòn lấy máu, có lẽ rút hơi nhiều nên bây giờ cậu cảm thấy đầu óc có hơi choáng váng chỉ đành dựa vào tường men đến phóng cấp cứu. Dì Lý vừa thấy tôi liền vội chạy đến đỡ " sao cháu không nằm nghỉ ngơi một lúc nữa mà đã đi ra đây rồi " dì đỡ tôi từ từ ngồi xuống nghế mà nhắc nhở. Tôi cũng chỉ biết mỉm cười lại nhìn dì rồi nằm tay dì " cháu không sao hết, cháu hơi lo lắng cho dì A Tú nên ra đây xem sao".

Ngồi được một lúc thì phòng cấp cứu cũng tắt đèn, nữ nhân câm được đẩy ra, hai người chúng tôi cũng vội chạy đến xem xét

Người phụ nữ tầm trung trung mặc áo blouse trắng bên cạnh lên tiếng " bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch rồi, mọi người không phải lo lắng nữa ".

" Mọi người đi theo tôi nhận phòng với đóng tiền viện phí luôn" Tôi với dì Lý tiến lên cùng định đi thì nữ bác sĩ kia lại gọi lại nên tôi đành bảo dì Lý đi trước rồi mình sẽ theo sau.

Đi cùng bác sĩ đến phòng làm việc, được cô ấy đưa cho một tệp ảnh chụp trắng đen chả biết là hình gì chỉ thấy một chấm đen to đúng nằm ở một bên.

" Bác sĩ cái này là gì vậy "

" Ảnh chụp x quang cho thấy cô ấy bị ung thư dạ dày giai đoạn hai "

" Ung thư dạ dày giai đoạn hai?" tôi ngơ ngác mà nhìn bác sĩ, nhất thời có chút không phản ứng kịp, nửa ngày sau mới mơ hồ lặp lại " Ung thư dạ dày?... liệu có thể chẩn đoán nhầm hay không? " Vừa dứt lời tôi mới ý thức được ở trước mặt bác sĩ hoài nghi kết luận của bọn họ thực sự có phần không phải lắm.

May mắn bác sĩ cũng không tức giận, chỉ ngẩng đầu liếc tôi một cái, giải thích cặn kẽ hơn " Người bệnh có hiện tượng nôn ra máu hay bị choáng, bởi tế bào ung thư đã di căn rộng hơn, phá vỡ các mạch máu khiến bên trong xuất huyết. Đây là dấu hiệu rõ nhất của ung thư dạ dày giai đoạn hai" .

Tôi lẳng lặng nghe xong mới vội vàng hỏi, ' như vâyj có cách trị liệu.."

" Theo chuẩn đoán ban đầu tế bào ung thư còn chưa di căn quá mức nguy hiểm, cần phẫu thuật sớm nhưng bệnh nhân lại vừa trải qua một cuộc phẫu thuâtj nên bây giờ chưa thể nào phẫu thuâtj được nữa chỉ nên dùng thước để chống chế một thời gian thôi ".

Trong lòng tôi nhẹ nhàng thở ra định đứng dậy xin phép ra ngoài thì bác sĩ lại gọi lại " Ak cái này tôi thấy trong người phụ nữ ấy, cô ấy cứ giữ mãi trong tay mà không buông ". Cầm vội tấm ảnh rồi chào bác sĩ đi ra ngoài.

--------------- 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro