Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[7 - Hoàn].

"Ê Châu Kha Vũ, mày muốn đi đâu?".

"Đ* mẹ, chặn nó lại".

"Tụi mày muốn gì?".

"Mấy bữa nay mày chết ở cái xó xỉnh nào vậy hả?".

"Hay bị đ*** nhỏ nào hút mất hồn rồi? Lưu Vũ phải không? Cả cái trường này đang đồn ầm lên là mày với thằng đó yêu nhau".

"Giờ tụi mày muốn gì? Nói mẹ ra đi".

"Đại ca, thằng đ*** nhỏ đó đang đi qua đây".

"Mẹ tụi mày, ai cho đám chó tụi mày kêu em ấy như vậy?".

Trên hành lang tầng ba khoa Lập trình bắt đầu đánh nhau ầm ĩ, rất nhiều sinh viên vây xem từ dưới sân vì các ngõ đi lên đã bị bọn đàn em của tên kia chặn đứng. Lưu Vũ cũng lo sợ lẫn trong đám đông, đôi mắt chưa từng dời đi dù chỉ một giây.

"Ha, bọn vô dụng. Đánh mãi đánh mãi cũng không thắng được một thằng nhóc con, còn nuôi tụi mày làm gì nữa".

"Tránh ra".

"Tao nói tụi chó bọn mày xéo đi".

"Sao? Muốn xuống dưới an ủi thằng đ*** nhỏ của mày hả? Yêu rồi chứ gì? Không ngờ Châu đại ca cũng có ngày bại dưới chân một thằng đ***. Đi đi, đi xuống mà quỳ dưới chân nó đi".

Hai mắt Châu Kha Vũ hằn đầy tơ máu, đôi tay nắm chặt nổi dày đặc gân xanh. Hắn hất ngã mấy tên đàn em, mặc kệ máu vẫn đang chảy từ trán và miệng.

"Hôm bữa tụi mày nói có hàng mới, còn không?".

"Giữ cho tao một chỗ, giờ tao qua".

Lưu Vũ đứng đợi thật lâu vẫn không thấy người xuống. Đợi đến khi tàn cuộc, mọi người về hết, em hấp tấp chạy lên tầng tìm nhưng người đã đi từ lúc nào. Lưu Vũ thẫn thờ lê bước chân chậm chạp quay về kí túc xá, ôm chặt chiếc bụng đói meo vì chưa có hạt cơm nào bỏ vào, không ngừng lo lắng.

...

Trái ngược với sự lo lắng của đứa nhỏ ở nhà, Châu Kha Vũ bên này đang rất khoái lạc hưởng thụ rượu thịt ê hề. Đã lâu hắn chưa họp mặt với anh em, cảm giác như mấy tháng qua trong cuộc sống của Châu Kha Vũ hắn chỉ tồn tại mỗi mình Lưu Vũ. Hôm nay được nhắc nhở hắn mới vỡ lẽ, hai người đã là gì của nhau đâu. Châu Kha Vũ cần phải kiểm chứng, kiểm chứng xem bản thân đang thật sự muốn gì.

"Được rồi đó, vào đi. Em trai xinh tươi đang đợi mày trong phòng. Lần này tao nhường hàng ngon nhất cho mày luôn, thấy tao tốt ghê chưa".

"Đừng tưởng tao quên mày không thích chơi trai".

"Má, quê quá bạn mình ơi".

"Đúng là chỉ có Châu thiếu gia mới trị được cái miệng của nó".

"Ê ê, quê nha cái tụi này".

Mặc kệ đám đông bên ngoài đang ầm ĩ, Châu Kha Vũ đẩy cửa bước vào trong, nhìn thiếu niên đang nghiêng người bên giường.

"Châu thiếu...".

Mười phút sau...

"Ủa, bạn tôi. Sao nay mày...".

"Nhanh nhanh, mau chở Châu thiếu đến bệnh viện...".

Châu Kha Vũ nắm lấy chìa khóa trên bàn đi thẳng đến hầm đổ xe. Chiếc xe lao đi vun vút chỉ chừa lại mấy vệt khói trắng.

"Hức... thiếu gia...".

"Nè, làm ăn cái kiểu gì kì vậy?".

"Không... hức... em còn chưa kịp cởi hết áo hức... Châu thiếu... hức... Châu thiếu chê ngực em nhỏ huhu...".

Đó chỉ là một lý do thôi, Châu Kha Vũ đã hiểu ra. Hiểu rằng hắn không còn là hắn của ngày trước nữa, không còn là Châu Kha Vũ gặp đâu ăn đó nữa. Đối diện với một thiếu niên xinh đẹp với ánh mắt phong tình, vậy mà trong lòng hắn chẳng có lấy một tia xao động. Tâm trí chỉ hiện lên mỗi hình bóng đó, từ nụ cười, nét mặt hay lời nói đều khiến trái tim hắn rung lên mãnh liệt. Đúng, Châu Kha Vũ đã bị bẫy vào lồng.

...

Sau khi xác định được tâm ý, điều quan trọng nhất lúc này là làm sao để tóm được người ta. Châu Kha Vũ đánh mắt qua một con đường vắng, hai ba con ma men đang lắc lư đi lại không ngừng. Thế là đầu hắn lập tức nhảy số, chiếc xe cua gấp chói tai.

Trong sự lo lắng ngập đầu, Lưu Vũ đón về tay một Châu Kha Vũ máu me đầy mình, thương tích còn nặng hơn cả lúc sáng. Mắt Lưu Vũ chớp cái ngập nước, vừa oán giận vừa lôi hộp y tế ra sơ cứu vết thương cho người ta.

"Hức... sao lại thành ra như vậy... hức... ai cho cậu đánh nhau hả... ai cho... hức...".

"Tại mấy thằng chó đó gây sự trước".

"Không được hức... như vậy cũng không được... hức... đánh nhau... hức... tớ lo lắm biết không hả... huhu...".

"Được rồi, người bị đánh cũng đâu phải là cậu".

"Cậu... sao cậu có thể nói như vậy... Cậu... huhu...".

"A...".

"Đau lắm hả? Xin lỗi xin lỗi, tớ thổi nhẹ cho cậu phù phù...".

Lưu Vũ bị thương tích trên người hắn dọa cho sợ hết hồn, quên luôn cả việc trách vấn tại sao lúc sáng lại bỏ đi mà không nói lời nào. Em cũng không nghi ngờ về những vết thương trên người hắn, qua một thời gian lâu như vậy mà vẫn chưa ngừng chảy máu.

"Lưu Vũ, cậu lo cho tôi lắm hửm?".

"Không lo cho cậu thì lo cho ai, còn hỏi vậy nữa tớ giận cậu luôn".

"Tại sao cậu lại lo cho tôi? Chúng ta cũng đâu phải là gì của nhau".

"Tớ...".

Lưu Vũ cúi đầu quấn mấy vòng băng gạt lên cánh tay hắn, không nói lời nào. Đợi một lúc lâu, cuối cùng Châu Kha Vũ thở dài tỏ vẻ thất vọng lắm.

"Thôi, trễ quá rồi đi ngủ".

"Châu Kha Vũ, tớ thích cậu".

Dù Lưu Vũ lấy hết sức lực nói nhanh như gió nhưng Châu Kha Vũ vẫn nghe được trọn vẹn câu nói. Khóe môi hắn khẽ nhếch lên nhưng vì đang đưa lưng về phía sau nên Lưu Vũ không thể nhìn thấy biểu cảm của hắn.

"Cậu nói gì?".

"Tớ nói... tớ thích cậu...".

"Cậu...".

"Cậu nghe tớ nói hết đã. Tớ cũng không biết mình đã thích cậu từ lúc nào, có thể là khi cậu dẫn tớ đi gặp bác sĩ hay khi cậu cùng tớ đến những nơi tớ muốn đến hoặc có thể là trước đó nữa, khi cậu không trốn tránh trách nhiệm mà chấp nhận sự quái dị của tớ...".

"Cậu không hề quái dị...".

Cả người Lưu Vũ cứng đờ, nhìn kĩ sẽ phát hiện em đã run lẩy bẩy.

"Cậu không hề quái dị, đó là một món quà mà ông trời ban xuống cho chúng ta".

"Cho... chúng ta...?".

"Đúng vậy, anh cũng thích em, Mưa Nhỏ".

Bé Mưa Nhỏ vẫn chưa kịp bình tĩnh thì đã bị người ta đẩy ngã xuống giường, áo bị vén lên để lộ hai bầu sữa căng đầy ngọt ngào.

"Thì ra Mưa Nhỏ đã chuẩn bị trước, nếu anh không đồng ý có phải em sẽ dùng hai miếng bánh ngọt này dụ dỗ anh không? Hửm?".

"Ưm... đúng vậy đó. Anh trai tốt mau đến hút sữa dùm Mưa Nhỏ đi, ngực của em căng quá chừng luôn ưm...".

Châu Kha Vũ sao có thể chống lại nổi, không nói hai lời liền vùi đầu mạnh mẽ liếm mút. Tiếng nước át cả tiếng chuông điện thoại đang reo vang.

"Ha... Kha Vũ ưm... có điện thoại a... ưm... sướng quá hức...".

"Hừ, kệ nó".

"Không được... ư... a... đã reo muốn hức... muốn hỏng máy luôn rồi ha... a...".

Cuối cùng Châu Kha Vũ chỉ có thể vừa hút sữa vừa nghe điện thoại.

"Châu thiếu, đi đánh nhau không?".

Bên kia đợi thật lâu vẫn chưa thấy ai trả lời, lại có vài tiếng động quen thuộc lọt vào tai nên ngờ ngợ hỏi.

"Nè Châu thiếu, mày đang làm gì đó? Đi đánh nhau đi, cái bọn bên kia mạnh miệng lắm làm tao ngứa mắt lâu nay... Nè, Châu Kha Vũ...".

"Ê, cái tiếng này... không lẽ nào... Châu Kha Vũ, mày lại đang chơi đ*** nhỏ nào nữa hả?".

Lưu Vũ vừa bị hút đến lên đỉnh, viền mắt hồng hồng nhịn không nổi tức giận quát lớn.

"Không phải đ*** nhỏ a... ưm... tôi là bé cưng của Châu thiếu đó ha... Kha Vũ nhẹ một chút ưm...".

"Kha Vũ ha... đang hút vú của tôi a... a... thích quá đi ưm...".

"Mấy hức... mấy người đừng có mà dạy hư anh ấy nữa a... ha... không cho a... rủ rê Kha Vũ đi đánh nhau nữa hức a... bị liếm muốn bắn ưm... chồng ơi ha... chồng ơi...".

Lưu Vũ lại bị hút bắn thêm một lần, bé con dưới người giần giật rồi mềm oặt. Gào xong mấy lời này, cả người em đã đỏ bừng như trái ớt, run rẩy lấy cả hai tay bưng kín mặt.

"Mẹ... mẹ nó...".

"Chuyện này... cũng quá kích thích rồi... hả?".

"Châu Kha Vũ, mày ra đây nói chuyện cái coi".

Mất mấy phút sau, người bên kia mới phản ứng lại được. Bọn họ bắt đầu gào ầm cả lên.

"Chồng ơi... em...".

"Ngoan, Mưa Nhỏ làm giỏi lắm".

"Tụi mày nghe rồi đó, nhà tao vợ quản nghiêm quá. Hết cách rồi".

Hắn ngắt máy, ôm lấy em dỗ dành một lúc. Đứa nhỏ dưới sự nuông chiều của hắn ngày càng lớn gan, trong mắt đám bạn thân của Châu Kha Vũ đã trở thành một tiểu ác ma cực kì nghịch ngợm. Nhưng mỗi lần cáo trạng với hắn, Châu Kha Vũ còn xoa đầu em khen giỏi khen ngoan làm người ta tức đến khó mà thở nổi.

Ngực Lưu Vũ vẫn căng đầy sữa, cả hai cũng không thấy bất tiện với việc này nữa. Nói cho cùng, đây có thể xem là nguyệt lão đã se duyên cho bọn họ đến với nhau. Nếu đêm đó Châu Kha Vũ không về kí túc xá... Nếu hắn không say... Nếu bọn họ không lăn giường... Nếu Lưu Vũ không sinh sữa... Cuộc đời là những điều kì diệu... Em tạo ra điều đó và anh ở cạnh bên em...

...

[Tung bông 💐💐💐... tung hoa 🌺🌺🌺... bộ này ngắn ngắn nên hoàn nhanh ghê 🥳🥳🥳. Đáng ra tôi tính cua thêm một đoạn ngược nữa nhưng nhớ ra đã hứa đây sẽ là một chiếc bánh ngọt nên chỉ dừng lại ở đây thôi 🥴🥴🥴.

Mấy bữa trước tôi có đọc lại hết các bộ để beta qua một lần thì phải công nhận là tôi viết tệ thiệt, kiểu nhạt nhạt với plot đại trà ấy 🥺🥺🥺. Mà đợi mãi các đại thần vẫn chưa cập nhật chương mới nên thôi tôi cứ viết tiếp để các cô có truyện đọc đỡ buồn 🤗🤗🤗.

Cảm ơn các cô đã đợi chờ và thông cảm cho cái sự ẩn fic quài quài của toi, cũng cảm ơn các cô đã chịu đựng cái sự rù quến viết truyện của toi nữa, không hiểu sao cứ gặp ai toi cũng dụ viết fic 🥲🥲🥲. Rất rất cảm ơn gia đình nhỏ đã luôn tâm sự, cmt tạo động lực cho tôi hoàn được fic nghen, tôi ngóng cmt của các cô lắm luôn 😘😘😘.

Thôi hổng dong dài nữa, cái sự pú sữa nào cũng có lúc phải trưởng thành thoi 😌😌😌. Chúc mừng "Viên sữa nhỏ" chính thức hoàn và gửi lời tạm biệt đến "Viên sữa nhỏ". Mong sẽ gặp lại các cô vào một ngày không xa 👋👋👋.

...

SagittariusRose].

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro