Nếu yêu hãy tiến tới
Đã bao giờ bạn không may dính phải một mối quan hệ ba người chưa? Theo kinh nghiệm của tôi, số ba chưa bao giờ là một con số tốt.
Nếu bạn chơi trong một nhóm bạn ba người, thì một trong ba người sẽ có người vô tình bị bỏ rơi
Còn nếu trong một mối tình ba người, thì người thứ ba luôn là người phải chịu nhiều đau khổ nhất
Người thứ ba ở đây là những người không thể thắng trong tình bạn hay tình yêu, họ chỉ biết ngậm ngùi nhìn hai người kia hạnh phúc
Không thể làm gì hơn
Đây là lần đầu tiên Châu Kha Vũ được nếm trải cảm giác làm người thứ ba, cậu ta chỉ có thể bất lực nhìn Lưu Vũ đang nằm gọn trong lòng Ngô Hải. Lòng ngực thắt lại, run rẩy, khó chịu. Cậu muốn dành lại Lưu Vũ, cậu không can tâm để anh ấy cho tên kia. Nhưng rồi cậu nhận ra: "À... Hoá ra mình và anh ấy không hề thân đến mức như thế."
Không nói được gì nữa, chỉ có thể đưa mắt nhìn tên màu mè kia nắm tay anh ấy rời khỏi đây. Chỉ còn lại một mình cậu trong phòng, lạnh lẽo, cô đơn.
Cậu ngồi bệt xuống sàn, tựa đầu vào thành tường, rũ mắt xuống mệt mỏi. Hình ảnh hai người kia tay nắm tay cứ hiện lên trong tâm trí cậu, không thể nào xoá được, dù cho cậu có cố nghĩ đến chuyện khác. Cậu không muốn, cậu có cảm giác rằng sau đêm nay cậu sẽ đánh mất một thứ gì đó rất quan trọng
Bởi vì ánh mắt của tên đó, kiên định hơn bất cứ thứ gì. Anh ta chắc chắn sẽ không dễ gì mà buông tay Lưu Vũ
Thật nực cười, ban đầu cậu tiếp cận Lưu Vũ chỉ vì cậu muốn tìm ra điểm yếu rồi trêu chọc anh ấy, vậy mà lại không cẩn thận sa chân vào lưới tình.
Cậu thích Lưu Vũ mất rồi, nhưng bây giờ nhận ra điều đó thì có phải là quá muộn không?
.....
"Châu Kha Vũ mày làm cái gì ở trên sàn thế?"
Trương Gia Nguyên một tay cầm hộp đựng dụng cụ vẽ, một tay cầm balo đi vào. Thấy Châu Kha Vũ nằm la liệt trên sàn nhà, trong phút chốc Gia Nguyên tưởng cậu ta kiệt sức nên ngất xỉu
"Nguyên Nhi...."
"Đừng! Đừng gọi tao như thế, da gà da vịt nổi hết cả lên"
"Tao lỡ thích Lưu Vũ rồi..."
"Hả?"
"Tao lỡ thích Lưu Vũ rồi"
"Bây giờ tao phải làm sao?"
"Đây không phải là chuyện tốt sao? Cứ thế mà tỏ tình thôi"
"Nhưng anh ấy không thích tao, anh ấy tình nguyện để tiền bối Ngô Hải nắm tay đón đi ăn nhà hàng"
"À...."
Trương Gia Nguyên chăm chú sắp xếp lại đồ đạc cậu khó khăn lắm mới tha về được cho lên kệ, ngăn nắp rồi mới quay về phía Châu Kha Vũ, đá mông cậu ta một phát rồi ngồi xuống.
Cái tên này bình thường là một học bá, tình huống nào cũng rất bình tĩnh mà xử lí, nhanh nhẹn, gọn gàng. Vậy mà giờ đây, khi rơi vào tình yêu, trí thông minh của cậu ta trở về số âm, đến cả làm gì cũng phải hỏi người khác. Buồn rầu, không can tâm nhưng lại không dám tiến tới, như thiếu nữ lần đầu biết yêu, biết ghen
"Bây giờ anh ấy với đàn anh kia đi đâu rồi?"
"Nhà hàng trước chỗ học nhảy của Lưu Vũ"
"Được rồi, vậy lát nữa rủ thêm người đến đó ăn đi. Thăm dò một tí mới hành động được"
Trương Gia Nguyên cũng không can tâm, lúc nãy cậu đi vào thấy Mặc Mặc đang rất vui vẻ, hai bờ má hồng hồng ngại ngùng đi bên đàn anh. Cậu phải đề phòng tên đàn anh này, không thể để anh ta một lúc cướp mất crush của bạn thân lẫn crush của mình được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro