Lo lắng và dứt khoát
"Này!? Nhất thiết phải mặc bộ này à?" Châu Kha Vũ từ trong phòng thử đồ bước ra, khoác trên người một chiếc áo da dáng biker, bên trong phủ một lớp áo ba lỗ mỏng, để lộ ra phần cổ dài trắng nõn và bờ ngực săn chắc. Quần jeans đen bó sát tôn lên đôi chân thon dài của cậu, phía dưới đi một đôi boots mũi nhọn trơn bóng. Mái tóc được vuốt chải lên gọn gàng, để lộ ra vầng trán cao ăn tiền, nom thật đẹp mắt
Patrick nhìn chàng thiếu niên hào nhoáng trước mặt, tay xoa cằm ra bộ đắc ý "Bộ này mình chọn được phết, lấy bộ này đi"
"Ái chà chà! Phải thằng nhóc mặc hoodie quần ngủ lúc chiều đây không?" Trương Gia Nguyên bất ngờ trước dáng vẻ khác biệt hiện tại của Châu Kha Vũ, nhưng vẫn không quên cà khịa thằng bạn một tí
Châu Kha Vũ ngượng đỏ mặt vì mấy lời hoa mỹ mà tụi bạn thân tặng cho "Rồi sao mày mặc đồ nhìn lịch sự vậy Trương Gia Nguyên!?"
Trương Gia Nguyên đứng trước mặt cậu ăn mặc đơn giản, sơ mi trắng mở ba cúc đóng thùng, quần tây ống rộng màu nâu đậm phong cách vintage mà Lâm Mặc yêu thích, trên tay cậu cũng không quên đeo một số phụ kiện bắt mắt. Nhưng tổng thể vẫn rất hài hoà, với tỉ lệ cơ thể chuẩn mực của Trương Gia Nguyên, mặc gì cũng đẹp. Mặc nùi giẻ cũng đẹp
"Hai đứa không nên cùng một phong cách, mày không thấy bị một màu à? Phải khác nhau để khi bước chân vào đó, mọi người phải quay đầu lại ngước nhìn chứ?" Đúng vậy, mọi người quay lại nhìn bọn họ, thì hẳn một người thích hóng hớt như Lâm Mặc cũng sẽ quay lại nhìn cậu.
Ba người đi đến địa điểm tiến hành kế hoạch bằng con xe của Châu Kha Vũ, cậu ta căng thẳng đạp ga lao như bay về phía đường cao tốc. Cậu sợ rằng nếu cậu chậm trễ, tên kia sẽ tỏ tình với Lưu Vũ, sau đó Lưu Vũ sẽ cảm động đến khóc rồi gật đầu đồng ý, sau đó cậu sẽ được mời đến dự tiệc cưới của hai người bọn họ, rồi từ đó họ sống hạnh phúc mãi mãi về sau
_______________
Ở trong nhà hàng, Lưu Vũ và Lâm Mặc đang vui vẻ chọn món. Ngồi đối diện là Ngô Hải, đang chống cằm nhìn cậu nhóc nhỏ bé nào đó đang nghịch những trang menu một cách say xưa.
Vì là cuối tuần nên nhà hàng khá đông, nơi đây nổi tiếng với những món ăn đậm hương vị Trung Hoa, với một người như Lưu Vũ, anh cực kì thích
Hình ảnh Châu Kha Vũ đứng sững sờ ở trước mặt anh, nhìn anh đang ở trong vòng tay của Ngô Hải. Ánh mắt đó, chứa đựng sự hụt hẫng, cô đơn, buồn bã, bàn tay của cậu ấy cũng run rẩy. Mặc dù không hiểu lý do tại sao Châu Kha Vũ lại có biểu hiện như thế, nhưng trong lòng Lưu Vũ có chút lo lắng "Không biết thằng nhóc đó đang làm gì nhỉ? Liệu đã về nhà hay chưa"
Lưu Vũ ngây người ra một lúc, thả hồn bay theo những suy nghĩ lộn xộn trong đầu. Mãi cho đến khi nghe tiếng xì xào bàn tán của cô gái ngồi sau lưng, anh mới choàng tỉnh
"Nè! Nè! Thấy ba người con trai mới bước vào không? Trời ơi đẹp trai chết mất!!"
Đẹp trai sao? Lưu Vũ là một người nhan khống, anh sẽ không bỏ lỡ cơ hội được chiêm ngưỡng cái đẹp này đâu. Cố tìm một cách tự nhiên nhất để quay đầu lại, anh bắt đầu đảo mắt tìm hình bóng của ba người đó.
"Xem nào... oà có hai người cao quá đi, chắc phải tầm mét chín! Hửm?"
Ai nhìn quen quá vậy?
....
?
Châu Kha Vũ!?
À Trương Gia Nguyên và Patrick nữa
Châu Kha Vũ đúng lúc đó cũng quay sang, vô tình chạm mắt với anh. Cậu mỉm cười nhẹ nhàng, nhưng ánh buồn trong đôi mắt vẫn còn đọng lại.
Lưu Vũ như bị Châu Kha Vũ bắn tia lửa điện, giật mình thu mắt lại rồi lảng tránh qua hướng khác, vẫy tay với Patrick và Trương Gia Nguyên.
"Đấy, bọn mày thấy chưa? Đến cả nhìn thẳng vào mắt tao cũng không làm, nản ghê chứ" Châu Kha Vũ bĩu môi thất vọng. Cậu cứ nghĩ anh sẽ sững sờ trước sự đẹp trai hoàn mĩ của cậu, ai dè đến cả nhìn cũng không quá 5 giây.
"Chứ không phải vì ngại nên không dám nhìn hở?" Trương Gia Nguyên tặc lưỡi nghĩ bụng, đồ "thẳng" nam chết tiệt
________________
Ngô Hải nhìn Châu Kha Vũ, ánh mắt hiền dịu lúc nãy hoàn toàn bốc hơi. Anh nhìn cậu lạnh nhạt, tỏ vẻ không vui khi vinh hạnh được gặp cậu trong buổi đi chơi này. Anh không ghét Châu Kha Vũ, chỉ là anh thấy lo lắng. Khi đối diện với cậu ta, dáng vẻ cậu ta hiên ngang, tự do tự tại, không sợ sệt thứ gì, cũng không bị gò bó bởi thứ gì. Điều đó khiến anh ghen tị, bởi vì anh không được tự do như cậu. Và mỗi khi Lưu Vũ đứng gần cậu ta, anh lại được thấy một dáng vẻ hoàn toàn khác của em ấy. Một đứa trẻ sống đúng tuổi, biết hờn dỗi, biết trả treo, biết nói lên cảm xúc của mình
Giờ đây trước mặt anh, Lưu Vũ lại lúng túng che đi đôi tai phiếm hồng của mình, sau khi vô tình chạm mắt với Châu Kha Vũ, liệu có phải rằng anh trở về muộn rồi không?
_________________
Tiếng chuông điện thoại từ trong túi áo của Lưu Vũ reo lên, anh không chần chừ mà lấy ra đồng ý "alo"
Từ đầu dây bên kia phát ra một giọng nói trầm ấm, khác hẳn với giọng điệu của thằng nhóc thường xuyên tìm cách gây sự với anh "Lưu Vũ? Em Châu Kha Vũ đây, em đang đứng ngoài bãi đỗ xe...."
"Ừ, có chuyện gì sao?"
"Mình gặp nhau một chút nhé, em có chuyện muốn nói"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro