Kết thúc mối tình đơn phương
Lưu Vũ về đến nhà, ăn uống tắm rửa xong cũng đã đến nửa đêm. Anh mệt mỏi tựa lưng xuống giường, như một thói quen lấy điện thoại ra xem một chút rồi đi ngủ
"Hửm? Một tin nhắn chưa đọc?"
Lưu Vũ tò mò bấm vào, là của Ngô Hải, tin nhắn được gửi đến từ lúc trưa, tức là lúc anh và Châu Kha Vũ vẫn đang đúm nhau trong lớp
Thấy đối phương vẫn hiện đèn xanh, Lưu Vũ liền bấm nút gọi
"Alo? Lưu Vũ?"
Ngô Hải khoác mỗi áo choàng tắm bên ngoài, lộ ra phần ngực săn chắc bên trong. Thấy có chút phạm quy, liền lấy tay kéo lại
Lưu Vũ cười trừ, huýt sáo một tiếng châm chọc "Đang ở đâu mà giờ này mới tắm xong thế?"
"Anh vừa đi với hội Bát Nhất và Thiếu Đông, kì kèo mãi giờ mới được về nè"
"Thích thế!! Sao không đưa em đi chung với"
"Lúc trưa anh nhắn cho em rồi còn gì, nhưng em có trả lời anh đâu"
Lưu Vũ có chút giật mình, tai chưa gì đã đỏ tấy lên, nhỏ giọng lại ấp úng "À thì.. lúc đó em có việc bận nên không để ý đến máy"
Ngô Hải bật cười cưng chiều, nhìn đứa em của mình đang bối rối thật sự rất đáng yêu, xem ra nếu anh trêu thêm một chút thì sẽ có người dỗi đến phồng má lên mất
"Vậy ngày mai mình đi bù nhé, Thiếu Đông cũng muốn gặp em nữa đấy"
"Được ạ"
"Chốt thế nhé, mai anh đón em về nhà thay đồ rồi tụi mình đi chung luôn"
"Như thế có phiền đến anh không?"
"Em nghĩ có phiền không?"
"Vậy được! Nhờ anh nha"
.......
"Lưu Vũ, lát đi học về đi ăn mì với em đi!" Châu Kha Vũ nhanh nhảu bỏ hết đồ vào balo rồi lon ton chạy sau lưng Lưu Vũ, có thể vẽ thêm một cái đuôi husky đang vẫy lia lịa cũng hợp lí đi
Lưu Vũ lúc đầu cố ý làm lơ tên nhóc kia, nhưng vì cậu ta cứ luôn miệng gọi Líu Duỳ Líu Duỷ làm anh lộn hết cả ruột gan "Tối nay tôi có hẹn rồi, không đi với cậu đâu"
"Ai thế?"
"Ngô Hải"
Châu Kha Vũ dừng bước, nụ cười tươi tắn lúc nãy bỗng dưng tắt hẳn. Cậu kéo áo Lưu Vũ lại, vẻ mặt thần khẩn "Anh đừng có đi được không?"
Lưu Vũ thở dài, anh biết kiểu gì cũng sẽ như thế này. Và nếu như anh nhìn vào cặp mắt long lanh đó, anh có thể sẽ mềm lòng mà ở lại. Nên anh quyết định né tránh, khiến Châu Kha Vũ rầu lại càng thêm sầu
"Tôi lỡ hẹn trước với người ta rồi, nếu như huỷ kèo ngay phút chót thì tôi sẽ không chuyển kiếp được mất" Lưu Vũ thu tay áo về, lén lút ngước nhìn lên thăm dò vẻ mặt của tên nhóc kia, đúng như anh dự đoán, sắp khóc đến nơi rồi
Anh rướn người lên, chạm vào má Châu Kha Vũ một cái, sự mát lạnh từ bàn tay truyền qua khiến cho Châu Kha Vũ bừng tỉnh. Cậu hoang mang nghiêng đầu nhìn anh, cậu chỉ định mở miệng thì đã bị Lưu Vũ lấy ngón trỏ chặn lại
"Đừng có làm tôi phân tâm, tôi chỉ đi ăn thôi. Ngày mai sẽ bù cho cậu sau"
Nói rồi Lưu Vũ liền quay đầu bước đi, không quên cho cậu một cái vẫy tay tạm biệt và một nụ cười xinh xắn, như để đáp trả lại những câu chào buổi sáng, chào tạm biệt hàng ngày của Châu Kha Vũ
........
"Ngày hôm nay thế nào?"
"Hôm nay vẫn bình thường như mọi hôm ạ, nhưng khác biệt cái hôm nay được anh đón đi chơi"
Ngô Hải một tay cầm vô lăng, một tay đưa ly trà sữa còn mát lạnh cho Lưu Vũ, Lưu Vũ vui vẻ nhận lấy
"Học đâu ra mấy câu nghe dễ lọt tai thế?"
"Trên tạp chí" Lưu Vũ hút một hơi vào miệng, thích thú cắm những miếng trân châu dai dai ngọt ngọt
Bên ngoài cửa, bầu trời đã đổi màu rồi, không còn sáng nữa. Lưu Vũ chống cằm lên tay vịn, im lặng ngắm nhìn những dòng xe chạy bên phía ngược lại, mặt có chút trầm ngâm
Ngô Hải hình như cũng nhận ra được điều đó, nhưng anh chỉ thở dài không nói gì. Chưa bao giờ hai người ở cùng nhau mà không khí lại yên ắng đến như thế, có lẽ mối quan hệ này đã có chút thay đổi rồi. Và mong rằng nó sẽ không chuyển biến xấu đi
Nhưng nếu như cứ hoãn lại, không dám tiến tới, mọi thứ sẽ trật vòng ray, không còn nguyên vẹn như ban đầu được nữa. Lúc đó dù cho có muốn cứu vãn thì cũng chỉ đành trơ mắt bất lực
Trong chiếc xe chỉ có tiếng nhạc phát ra, hai người không ai mở lời trước, cứ thế mà đi đến điểm hẹn
.....
"Trời ơi Lưu Vũ, dạo này nhìn em lạ quá!" Đại Thiếu Đông vừa thấy hai bóng hình quen thuộc liền lao ra, ôm chầm lấy thân thể nhỏ bé đi đằng sau. Khoé mắt đỏ rưng rưng như muốn khóc, cậu ta không kiềm chế được khi sau bao nhiêu năm cuối cùng cũng được gặp lại hậu bối đáng yêu của mình
"Đông ca... nghẹt chết em rồi"
"Oops xin lỗi"
"Lúc nào cũng hớt ha hớt hải như thế, bảo sao hồi đó Tiểu Vũ lại tránh ông như tránh tà" Ngô Hải cởi chiếc vest bên ngoài qua treo lên giá đựng đồ, lắc đầu trước sự hiếu động của bạn mình, khác hẳn với hình ảnh người đàn ông thành đạt ngày hôm qua
Bốn người cười nói vui vẻ, cùng nhau ngồi quanh trên chiếc bàn tròn gia đình, tám đủ thứ chuyện trên đời
Nhân lúc Lưu Vũ đi vệ sinh, Tiết Bát Nhất đẩy nhẹ vai Ngô Hải một cái, mặt hóng hớt
"Thế nào? Sau bao nhiêu năm cuối cùng cũng cưa đổ được mỹ nhân rồi à?"
Cậu ta nào đâu biết rằng câu nói đùa kia lại như một mảnh vỡ thuỷ tinh ghim chặt vào tim anh khiến nó không ngừng rỉ máu
Ngô Hải buông mắt nhìn xuống, cầm ly rượu đung đưa vài nhịp rồi làm hết trong một ngụm. Anh chua xót "Giá mà có đủ dũng khí như thế thì tốt"
"Thế là vẫn chưa à?" Đại Thiếu Đông vỗ nhẹ vai Ngô Hải trấn an
"Ừm. Ban đầu về nước tớ đã chắc chắn sẽ giữ em ấy đến cùng rồi"
....
"Vậy mà lại có một thằng nhóc nào đó xuất hiện, dính lấy em ấy như hình với bóng. Điều đó làm sự tự tin của tớ lung lay rất nhiều. Ánh mắt thằng nhóc đó nhìn tớ vô cùng kiên định, nó dám nhìn thẳng và dám đưa ra lời tuyên chiến với tớ"
Và anh có cảm giác rằng Lưu Vũ cũng thích thằng nhóc ấy. Ngày đi ăn ở nhà hàng, Tiểu Vũ không hề chú ý đến đồ ăn, chỉ đảo mắt nhìn quanh tìm kiếm một thứ gì đó
Ngay tại thời điểm đó, anh biết rằng mình đã thua thằng nhóc kia rồi
"Ông nên làm rõ ràng với Tiểu Vũ, chuyện tình cảm nên rõ ràng. Khi ta biết câu trả lời ta mới đưa ra sự lựa chọn tốt nhất cho cả hai bên được. Đừng im lặng, vì ngoài đau khổ ra ông sẽ không nhận được gì" Đại Thiếu Đông giành lấy chai rượu trong tay Ngô Hải "Lát còn lái xe, đừng có uống quá"
"Tớ biết chứ, nhưng thật sự thì thực tế không thể nào mà dễ dàng như lý thuyết được"
"Chuyện đó ông phải tự mình quyết định thôi. Tụi này chỉ góp ý, không thể nào nhúng tay vào được"
....
Vậy thì đêm nay, Tiểu Vũ, anh muốn nói rõ tình cảm của mình. Anh thích em, đã bao nhiêu năm rồi anh không nhớ nữa. Việc thích em làm anh quên cả khái niệm thời gian, anh chỉ biết nhìn em tiến về phía trước, còn anh thì lui về làm hậu phương vững chắc cho em. Thích em rất nhiều, và có lẽ bây giờ đã có thể gọi là yêu rồi. Anh đã yêu đơn phương em như vậy đấy, luôn hèn nhát, chưa bao giờ chủ động trong chuyện gì..... Trời hôm nay thật sự rất đẹp, không khí ban đêm hiếm khi trong lành như thế này, nhưng trái tim của anh thì lại không còn thổn thức tận hưởng nó nữa. Anh sợ rằng nếu nói ra, anh sẽ mất em.
Và anh đã nói ra mất rồi
Em sẽ rời đi
Đúng không?
Lưu Vũ đứng trước mặt anh, đôi mắt vui buồn lẫn lộn. Em ấy không có vẻ gì là ngạc nhiên, có lẽ người thông minh như em ấy đã biết trước rằng chuyện này sẽ xảy ra
Em cứ nhìn anh, nhìn mãi, như muốn khắc hoạ lại rõ ràng gương mặt này, và cất nó vào một góc nhỏ trong trái tim.
Em không muốn nói gì, bởi sợ những lời em thốt ra sẽ làm anh tan vỡ
Nhưng lại không thể không nói
Em đành phải nói lời từ chối anh
Và anh đã khóc
Nước mắt có vị mặn chát, hoà tan trong sự đau buồn khi tự tay kết thúc mối tình đơn phương đẹp đẽ này
Vậy là đủ rồi, anh có thể buông tay được rồi
Anh bây giờ sẽ lùi về phía sau, bảo vệ em nhue một người anh trai
"Chúng ta ôm nhau một cái được không?"
"Được"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro