Chủ đề
Châu Kha Vũ đứng đó, dưới gốc cây ngân hạnh rợp lá vàng ươm. Cậu đang nhìn một ai đó, một chàng trai không rõ mặt đang cười với cậu, nụ cười đẹp đến nao lòng.
Chàng trai đó tiến lại gần cậu, đưa đôi tay lên vuốt lấy bờ má nóng đến phiếm hồng của cậu.
Anh là ai?
Cậu có biết bây giờ mặt cậu rất đỏ không?
T-tại vì trời nóng quá thôi!
Đang là mùa thu mà
.....
Ha ha, có vẻ như trái tim cậu không thể nghe theo lời cậu nữa rồi
Nó đang đập loạn nhịp vì tôi
Nhưng cậu lại không cho phép nó như thế
....
Chúng ta... cùng nhau nhé?
Đi đâu?
Vậy là cậu chấp nhận đi cùng tôi sao?
Ừm
Vậy nắm lấy tay tôi, tôi sẽ dẫn cậu đi
Châu Kha Vũ lưỡng lự, đôi tay nặng nề đặt giữa không trung, cứ tiến tới rồi lại thụt lùi
Chàng trai nhận ra, liền dứt khoát cầm lấy tay cậu, từng ngón từng ngón một đan xen vào nhau. Thật là nhỏ nhắn, cậu có thể nắm trọn vào lòng bàn tay.
Cậu liếc mắt nhìn xuống chàng trai đang quay lưng với cậu, mái tóc nâu bồng bềnh nhẹ nhàng đung đưa qua lại trong gió
Khuôn mặt của chàng trai dần dần hiện rõ ra, hài hoà, sắc sảo như ngọc mài. Cặp mắt một mí điểm xuyến một nốt ruồi lệ chí, môi châu mềm mại căng bóng.... Một vẻ ngoài quen thuộc, dường như cậu đã gặp ở đâu rồi
Có vẻ như trước đây tôi đã gặp một người nào đó giống anh
Vậy sao?
Anh ta như thế nào?
Một người lạnh lùng và chán ghét tôi
Vậy cậu cũng ghét anh ta sao?
Tôi không biết
Sao thế? Đổ anh ta rồi à?
Tôi không biết
Chàng trai đột ngột phá lên cười lớn, bầu không khí yên bình lúc nãy tan biến. Châu Kha Vũ hoang mang không biết chuyện gì đang xảy ra thì chàng trai lau nước mắt nhìn cậu tiếp lời
Không phải chứ Châu Kha Vũ? Cậu mới như thế mà đã đổ tôi rồi sao?
Xem ra trong trò chơi này tôi thắng rồi nhỉ
Lưu Vũ!?
Nào, không phải trước đây cậu bảo ai thua là sẽ làm nô lệ cả đời cho đối phương sao?
Nói rồi anh ta lôi cậu về nhà, kéo từ đâu ra một núi áo quần bẩn có chiều cao ngang cậu, một chàng trai suýt thì hai mét
...Cái gì đây?
Hình phạt của cậu đấy
Giặt hết đống này rồi đem đi phơi đi
Khôngggggggggg
Tiếng hét kéo dài từ giấc mơ đưa Châu Kha Vũ bay hẳn về thực tại, cậu bật dậy ra khỏi giường, hô hấp khó khăn.
Cả người mồ hôi ướt đẫm, thật đáng sợ. Bắt cậu giặt hết cái núi đó thì thà đem cậu trói lại rồi thả hẳn xuống sông có khi còn dễ chịu hơn
"Mẹ nó đây là lần thứ ba trong tuần mình mơ thấy anh ta rồi"
Có vẻ như làm việc với cường độ nặng cộng với việc cậu với Lưu Vũ ngày nào cũng cãi nhau khiến cậu áp lực, đâm ra mơ thấy những giấc mơ đáng sợ
Tại sao mình lại nghĩ anh ta đẹp cơ chứ, ác quỷ hiện hình thì có
Tiếng chuông điện thoại rung lên, khiến cậu cau mày khó chịu
Là số lạ, cậu tắt đi. Nhưng nó lại điện tới lần nữa, âm thanh chói tai đó bắt buộc cậu phải nhấc máy
"Alo?"
"Này Châu Kha Vũ, cậu không tính đi muộn đâu nhỉ?"
.....
Chết tiệt, hôm nay là ngày đầu tiên cho dự án. Cậu hốt hoảng chuẩn bị rồi vội chạy đến trường
—————————
Lưu Vũ và Châu Kha Vũ là người phụ trách chính cho dự án âm nhạc của câu lạc bộ, Lưu Chương nói vậy.
Tuy không thích làm việc cùng nhau nhưng cả hai đồng ý bởi vì âm nhạc là thứ mà họ yêu hơn cả mọi thứ trên đời
Ngày đầu tiên kể từ hôm bắt đầu dự án, Châu Kha Vũ đến muộn. Không hỏi cũng biết là cậu ta bị đám nữ sinh đeo bám không trụ nổi, nhìn cái bộ dạng như vừa bị ma đuổi đó đúng là đau lòng
Ai đau lòng chứ riêng Lưu Vũ thì không.
"Muộn 10 phút"
....
"Thông cảm đi hôm nay tự dưng đâu ra nhiều người quá"
"Tôi không quan tâm lí do"
.....
Urggggghh! Nhìn cái bộ dạng hả hê của anh ta đi, Kha Tử tổn thương nhưng Kha Tử không nói....
"Thế đàn anh đến đúng giờ thế đã có ý tưởng gì chưa"
Lưu Vũ ngập ngừng một tiếng "Chưa..." khiến Châu Kha Vũ khoái chí ôm bụng cười
"Đấy, đến sớm mà cũng đã làm được gì đâu"
Lưu Vũ tay nắm thành quyền, cố thở đều để nuốt cục tức xuống. Anh nở nụ cười thương mại nhìn cậu
"Thế cậu Châu Kha Vũ đây hẳn là có ý tưởng rồi? Xin phép cho tôi nghe chút có được không?"
"À.... Cái đó thì vẫn chưa"
"Đấy! Ít nhất tôi còn đúng giờ hơn cậu"
Cuộc tranh cãi của hai người này có thể đóng thành tập tiểu thuyết dày và xuất bản đi, Lâm Mặc nói thế
"Thôi được rồi không quản cậu nữa, vào việc chính đi" Lưu Vũ lôi trong túi sách của mình ra một xấp tài liệu chi chít màu đưa cho Châu Kha Vũ
Châu Kha Vũ cầm lên lật qua vài tờ, rất nhiều chữ, Lưu Vũ thu thập hết tất cả những ý tưởng hay và đánh dấu lại những cái anh thấy ưng ý nhất
Rất phong phú, Châu Kha Vũ cảm thán. Bây giờ cậu cũng bật công tắc nghiêm túc, chăm chú xem xét lại từng mục. Không bận tâm đến việc hôm nay phải chọc cái người thua cậu cả thước kia giận như thế nào nữa.
"Cậu thấy mục nào được?" Lưu Vũ từ tốn hỏi
Hmm
Châu Kha Vũ lật qua lật lại, nhìn tới nhìn lui mấy cái mục đã được Lưu Vũ đánh dấu đủ màu. Đột nhiên thấy có cái gì đó rất thân quen, cậu liền dừng tay lại, hai mắt cúi sát xuống để chắc rằng mình không nhìn lầm
"Cuộc chiến tỏ tình?"
Lưu Vũ nhìn cậu ngạc nhiên, biết bao nhiêu mục cậu có thể chọn mà cậu lại chọn đúng ngay cái mục mà Lưu Vũ viết bừa vào, thậm chí còn chả thèm đánh dấu.
"Ồ không ngờ cậu lại có hứng thú với đề tài này đấy"
"Không... Nhưng sao anh lại viết cái này vào đây?"
"Lấy ý tưởng từ một bộ hoạt hình tôi xem hôm qua, nó khá là hài hước nên tôi đã ghi vào"
"Nhưng không ngờ cậu lại chọn nó đấy"
Chọn á? Ai chọn? Châu Kha Vũ á?
Chỉ là cậu ta ngạc nhiên vì cái đề tài nó chả khác gì ác mộng mà cậu ta phải đối mặt mỗi đêm
Tuổi 19 là độ tuổi đỉnh cao trong chuyện giường chiếu, mỗi ngày cậu có thể ngủ từ 10-15 tiếng. Thế mà bây giờ cậu chỉ có thể ngủ tới 8 tiếng, sức khoẻ bị giảm sút nghiêm trọng, long thể không ngừng bất an
Định mở miệng phủ định, nhưng đột nhiên cậu nghĩ rằng cái chủ đề này không tồi. Hơn nữa còn rất sáng tạo, chắc sẽ không ai có thể nghĩ rằng câu lạc bộ âm nhạc luôn nổi tiếng với những bản nhạc ballad để đời lại hứng thú với chủ đề này
"Vậy ta chọn mục này đi" Châu Kha Vũ quả quyết
...Được thôi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro