4
" Châu Kha Vũ cậu ta dạo này có đến tìm em không?"
" Em và hắn ta có liên quan gì nhau mà anh hỏi như vậy"
" Không không ..anh là lo lắng cho em bị cậu ta làm phiền.."
Tỉnh Lung bị cái quắc mắt của Lưu Vũ làm cho doạ sợ. Không hiểu sao gần đây anh cứ để ý đến nhất cử nhất động của Châu Kha Vũ , dạo này hắn đều đến quán bar vào mỗi đêm mà có vẻ rất ngoan ngoãn đi ,dù Trương Hân Nghiêu không có ở quán hắn cũng rất yên ổn mà ngồi một chỗ uống rượu không gây sự kiếm chuyện như lúc trước nữa
" Em đừng tiếp xúc với hắn quá nhiều đấy."
" Biết rồi. Anh đi ra ngoài đi, để yên cho em rửa xong đống ly này đã"
"Ờ.."
Hôm nay Lưu Vũ tan làm sớm hơn mọi khi , nhưng lại không muốn ra khỏi cửa cậu biết Châu Kha Vũ chắc chắn đang đậu xe đợi ở cổng ra vào quán bar. Dù đã quen với tên cún to xác suốt ngày đi theo đuôi này rồi nhưng cậu vẫn thấy không thoải mái. Giữa cậu với hắn dù có chung đụng như thế nào cũng không thể tạo nên mối quan hệ tốt đẹp được . Cậu không hiểu hắn muốn gì ở mình , có lẽ là thú vui của bọn nhà giàu đi , vui chơi chán rồi liền ngoảnh mông bỏ đi thôi
" Lên xe đi"
Đúng là Lưu Vũ đoán không sai, Châu Kha Vũ ngang nhiên đổ xe chắn cả lối ra vào , hắn ngồi trong xe ló đầu ra nhìn thấy cậu liền lớn tiếng ra lệnh.
Lưu Vũ thờ ơ nói cũng không thèm nhìn đến hắn
" Không cần."
" Lên xe đi. Anh đưa cưng đi ăn khuya"
" Anh đi về đi."
" Tôi về với Lung ca"
" Sao hôm nay lì vậy. Mọi hôm gọi là đến cơ mà"
Châu Kha Vũ ngồi trên xe buông lời trêu ghẹo, nói thiệt hắn ghẹo mỹ nhân mỗi ngày đã thành thói , lúc đầu vốn dĩ là muốn chơi đùa người ta cho vui dần dần không hiểu sao hắn lại bắt đầu để ý đến cảm nhận của cậu hơn, cậu không muốn cái gì hắn liền không ép . Thái độ cả hai đã khác trước không còn kịch liệt như ngày đầu gặp nhau nữa, hắn lại nhìn ra ở cậu có gì đó rất đáng yêu rồi muốn trêu chọc thêm nhiều chút
" Sao không chịu chạy vậy cha! "
Tỉnh Lung từ đâu đi lên đập đập vào đầu xe hắn, hối thúc
Xe hắn chắn lối ra vào đã hơn 15phút rồi mà không có dấu hiệu chạy đi, Tỉnh Lung dừng phía sau hắn, không có kiên nhẫn đợi tiếp nữa liền xuống xe đi đến
" Để Lưu Vũ về với tôi"
".."
Châu Kha Vũ nói chuyện với Tỉnh Lung mà mắt thì trừng Lưu Vũ, hắn dây dưa nãy giờ vẫn không gọi được cậu lên xe, liền dứt khoát mở cửa đi xuống kéo người lên không để Tỉnh Lung được có ý kiến gì cứ đứng há hốc mồm nhìn xe hắn ung dung rồ đi.. cái tên này cũng quá bá đạo rồi .
Đúng là ngoài Trương Hân Nghiêu ra thì ông đây không tài nào trị được hắn
Cả đoạn đường dài , Lưu Vũ lẳng lặng nhìn ra đường lớn ,chỉ có một mình Châu Kha Vũ là luyên thuyên nói chuyện ,cả hai như ở hai thế giới khác nhau không ai liên quan đến ai
"trời đêm rất lạnh bây giờ đi ăn mỳ là tuyệt vời nhất "
" ..."
"..."
Châu Kha Vũ nhìn người bên cạnh không mấy vui vẻ , hắn hỏi không ai trả lời ,cũng đã quen với thái độ lạnh nhạt này của cậu rồi.. nếu như trở về thời điểm của 3 tuần trước đây hắn đã nổi cơn điên mà sấn đến làm cậu một trận cho ra trò rồi, máu ngang tàn trong hắn vẫn còn đó không hiểu sao lại có chút nhẫn nhịn , cười cười cho qua
" Vậy đi ăn mỳ đi"
Cả hai đến một con phố nhỏ sầm uất, tìm chỗ ăn mỳ. Bây giờ trời đã rất khuya rồi nhưng nơi này vẫn đông đúc người tụ tập ăn uống , khu này có vẻ không mấy sang trọng, hàng quán đều sập xệ nhưng mùi khói thức ăn bay đến mũi người qua đường lại thấy có gì đó ấm cúng..Cậu nghĩ loại người như Châu Kha Vũ chắc hẳn sẽ không đi đến những chỗ như thế này, nhìn có gì đó rất tức cười
Châu Kha Vũ đi trước cậu theo sau cả đoạn đường mới chầm chậm rẽ vào một gian hàng nhỏ nằm cuối cùng . Có vẻ hắn đã quen với đường lối nơi này và hài lòng khi chọn đúng chỗ mình muốn.
Châu Kha Vũ vậy mà rất dễ ăn, lại ăn rất khoẻ thoắt cái đã ăn hết 2 bát há cảo, còn gọi thêm một tô mỳ Trường Thọ rõ to cho hai người ăn. Đã ăn há cảo còn ăn thêm mỳ, lạ lùng.
Lưu Vũ ăn nửa bát há cảo đã thấy no bình thường lại không hay ăn đêm như thế này nên bao tử thấy có chút khó chịu
" Tôi không ăn đâu , há cảo vẫn còn. Tô mỳ này anh ăn một mình đi"
".."
" ừm không ăn thì thôi .."
"Chỗ này lúc nhỏ mẹ tôi hay dắt tôi đến , hồi đó quán xá chưa có nhiều ,chỉ có quán này nấu món nào cũng ngon "
".."
Người ta được mẹ dắt đi ăn há cảo , còn cậu thì không được may mắn như thế . Từ khi sinh ra đã không biết hơi ấm trong vòng tay mẹ là như thế nào. Nếu ngày đó không có gia đình Ngô Hải cưu mang thì chắc chắn không có cậu ngồi đây bây giờ
Nợ tiền còn có thể trả nhưng nợ ân tình thì trả như thế nào..
Lưu Vũ lén liếc nhìn Châu Kha Vũ một chút. Tên này ngoài vóc dáng cao to ăn mặc trưởng thành thì hành động đều không hề chín chắn, tính ra dáng vẻ nam nhân của hắn không tệ , mặt mũi rất dễ nhìn trừ những lúc mở mồm ra nói những lời lưu manh chợ búa thì những lúc hắn chịu ngoan ngoãn không động tay động chân với cậu, cứ bình yên bên cạnh mà không gây rắc rối gì cho mình ..thì hắn cũng tính là không tệ
Nếu hắn muốn chơi đùa thì cậu cũng không quản..những ngày tháng đi đi về về một mình ,bây giờ lại có người đưa rước được cho ăn no béo tốt thế này cũng ổn đấy. Lưu Vũ nhàn nhạt cười, không hiểu sao lại có suy nghĩ buồn cười như vậy
"Anh bao nhiêu tuổi "
" Tôi 21 "
Lưu Vũ nghe mà hơi bất ngờ xong xem như chưa hỏi gì lại chuyên chú tiếp tục ăn
" Sao thế. Nhìn tôi rất trẻ rất đẹp trai phải không. Haha"
" Ừ. Cũng trẻ đấy"
" Rốt cuộc là anh muốn gì ở tôi thế? Nói trước tôi cũng không phải là gay đâu"
" Hửm? "
Muốn gì là muốn gì, muốn gì cũng không thèm nói cho cậu biết!
"Muốn gì đâu. Tự nhiên thấy cậu cô đơn nên muốn giúp cậu hết cô đơn. Được không"
Đúng là cậu cô đơn ...nhưng cậu có ở một mình hay có hắn bên cạnh cũng vẫn thấy cô đơn thôi..
Tô mỳ Trường Thọ cuối cùng cũng không ăn hết
Châu Kha Vũ im lặng ngồi đó nhìn người đối diện ,cũng không có gì để nói với nhau nữa, tự dưng lại muốn trêu ghẹo một chút ,hắn đập đập đũa lên bàn
" Cậu tính tiền đi"
" Anh mời tôi rồi kêu tôi tính tiền ? Tôi không có tiền?"
" Trương Hân Nghiêu trả lương cho cậu không đủ tiền trả một bữa ăn hay sao?"
" Anh ăn lắm như vậy còn bắt tôi tính tiền"
" Cả tháng nay tôi làm có vài buổi, lương còn không đủ đóng học phí"
Đúng là Trương Hân Nghiêu trả lương cho cậu rất cao ,cao gấp đôi người khác nhưng cậu có ngốc cũng hiểu anh là thương hại cậu, vì nghĩ đến tình nghĩa giữa Ngô Hải nên mới chiếu cố cậu mà thôi. Cậu lại không muốn trở thành gánh nặng của người ta nên một mực từ chối,
.
.
Trời đêm đã bắt đầu chuyển lạnh , Lưu Vũ không muốn dây dưa liền đòi về nhà , Châu Kha Vũ đưa người đến cửa lại chần chừ dường như không có dấu hiệu muốn đi về
" Làm gì vậy?"
" Vào trong."
" Tôi đã đồng ý cho anh vào à?"
Ăn khuya thì cũng đã ăn rồi, mau cút về nhà mình đi chứ. Hôm nay đồng ý đi với hắn như thế này đã là vượt qua giới hạn của cậu rồi.Từ ngày mà cái cục nợ bự tổ chảng họ Châu tên Kha Vũ này vô duyên vô cớ rơi từ trên trời xuống trúng đầu thì sự cảnh giác cao độ của cậu đã dày lên vài tầng rồi "tôi không còn khờ khạo mà để anh uy hiếp như trước nữa đâu"
" Tôi vào trong ngồi chơi một lát không được à... Chúng ta dù gì cũng đã là bạn bè thân thiết rồi"
Lại tới nữa rồi đó...
Lưu Vũ nghe hắn nhắc đến hai chữ " bạn bè" mà vội lườm hắn. Còn mặt dày bảo là bạn bè..Không dám làm bạn với kẻ giàu phách lối ngang ngược như anh!
" Hôm nay Tôi đã cố gắng nhân nhượng anh lắm rồi đấy. Chuyện ngày trước tôi còn chưa tố cảnh sát bắt anh"
" Ok ok ..không chọc cậu nữa được chưa"
Vẫn là cái bài ca " chuyện ngày trước", hắn chắc sợ cậu đi tố cảnh sát bắt hắn à ?
" Tự nhiên tôi thấy nhớ anh trai cậu ghê. Anh ta dạo này có đến đây không"
Châu Kha Vũ dùng ánh mắt dò xét liếc nhìn vào trong phòng , Lưu Vũ vẫn một mực đứng chắn ngay cửa, thủ thế nếu hắn mà có ngoan cố đòi vào thì sẽ đạp hắn ra liền
Làm như cậu không biết , chủ đích của hắn đòi vào trong phòng là vì cái gì. Cái thói ngông cuồng của hắn vẫn còn đấy chỉ là đang dùng bộ mặt trai ngoan giả tạo mà cố che đậy thôi ,ai mà biết được cho hắn vào được rồi hắn lại nổi cơn điên gì lên nữa
" Anh tôi thì không có nhớ anh. Có đến đây hay không cũng không liên quan đến anh !"
Cả hai là đang rất bình thường nhưng Không hiểu sao cậu lại nổi giận lên như vậy, chỉ biết là hiện tại cảm giác không hề an toàn cho lắm..
Châu Kha Vũ nhìn thấy trên mặt Lưu Vũ toàn là sự chán ghét , hắn cười cười tự nhiên sắc mặt lại nghiêm túc hẳn ra , liền phất tay rồi quay đi
" Vậy ngủ ngon . Tôi đi về đây "
" Nhớ khoá cửa cẩn thận"
Châu Kha Vũ hôm nay vậy mà ngoan như thế, đuổi liền đi .
Thật ra hôm nay là sinh nhật hắn, đáng lẽ bây giờ hắn đang rượu thịt tưng bừng vui vẻ ở nhà hàng khách sạn 5 sao rồi, nhưng không hiểu ma xui quỷ khiến như thế nào lại lái xe đến tìm cậu ..muốn nhìn cậu một cái , muốn nói với cậu hôm nay là sinh nhật hắn . Ở thời khắc 12 giờ đêm này muốn được nghe người kia nói lời chúc mừng..
Mì Trường Thọ cả hai cùng đi.. nhưng chỉ có một người ăn ..
Lưu Vũ nhìn hắn lủi thủi đi xuống cầu thang, phía sau là màn đêm cô đơn nhưng cậu cũng không buồn bận tâm
Ngô Hải dạo này cũng không có đến đây , nhưng mỗi tối đều dành thời gian gọi điện hỏi thăm cậu..vậy cũng tốt , anh không đến cậu mới thấy lòng mình nhẹ nhõm thoải mái.
Không biết là hôm nay có việc gì mà vẫn chưa nhận được điện thoại của anh. Lưu Vũ cầm điện thoại trên tay lại thấy hơi phiền muộn ,muốn gọi đi lại không muốn gọi đi. Cậu ôm điện thoại ngủ quên luôn trên ghế sofa, đến 2 giờ sáng lại bị chuông điện thoại đánh thức, không rõ bên kia nói gì chỉ thấy sắc mặt cậu thay đổi chuyển xanh trắng trắng xanh ,vài giây sau mới phản ứng được thản thốt mà chạy như bay ra khỏi phòng mất hút trong màn đêm đen kịch
Vài ngày sau đó , Châu Kha Vũ có đến tìm cậu nhưng vô ích . Người không thấy đâu ,cũng không biết hỏi ai .
Lão chủ trọ lớn tuổi cũng không hiểu chuyện gì xảy ra , bảo là hai ba ngày nay không thấy cậu về phòng
Hắn gọi cho cậu rất nhiều lần , đều không liên lạc được. Suy nghĩ có phải lần này Lưu Vũ có trốn hắn đi thật hay không. Hắn đánh xe đến quán bar tìm Tỉnh Lung , nhưng lại gặp Trương Hân Nghiêu ở đó
" Lưu Vũ không có ở đây."
" Đừng gạt tôi"
" Lưu Vũ có ở đây cũng không muốn gặp cậu"
Châu Kha Vũ khinh thường chen ngang huých mạnh vào vai Trương Hân Nghiêu thản nhiên mà đi vào trong, hắn đang sinh khí đừng có mà đổ dầu vào lửa. Hắn dạo một vòng quanh quán bar, Lưu Vũ đúng là không có ở đây thật. Cái thói ngang tàn hung tợn trong hắn đã lâu không thấy bây giờ đang hiện rõ trên nét mặt.
" Hành động như trẻ con"
Châu Kha Vũ vốn dĩ đến đây chỉ để tìm Lưu Vũ , Trương Hân Nghiêu có là cái thá gì hắn không quan tâm ,cũng biết rõ thái độ giữa hắn và Trương Hân Nghiêu đã phân chia rạch ròi từ ngày hôm đó rồi nên đừng có nói những lời khiêu khích đó, bố mày lười nghe cũng không thể không nghe thấy
" Vừa nói ai trẻ con"
" Tôi nói cậu đấy"
" Đừng đến làm phiền Tiểu Vũ nữa . "
Trương Hân Nghiêu không vừa mắt hắn nhưng anh cũng không phải là kẻ tiểu nhân thích nói bóng gió đâm thọt sau lưng ,chỉ là nghĩ gì liền nói đó không ngờ những lời nói kia qua tai Châu Kha Vũ lại như châm chọc . Ánh mắt hắn không có lấy một tia thiện ý mà quét lên người đối diện
" Ha hay là cậu ta đi theo tên bệnh tật kia rồi ?"
" Tôi nói cái tên Ngô Hải bệnh tật kia đấy. Thằng bạn thân của anh đấy"
Trương Hân Nghiêu vừa định bước đi mặc kệ hắn đứng đó làm loạn, thì bất ngờ nghe thấy lời bỡn cợt của Châu Kha Vũ xẹt ngang qua tai, máu nóng dồn đọng từ cái đêm hôm nào đó cho đến hôm nay một khắc trào ngược lên đầu .
Trương Hân Nghiêu nóng nảy nắm cổ áo Châu Kha Vũ kéo đến đấm cho hắn một cái nằm lăn luôn ra đất . Như bị chọc vào chỗ không vui liền sừng sổ nhào vào đấm hắn thêm vài cái nữa
" Nó có bị bệnh cũng không đến lượt mày lên tiếng. Kẻ chen chân như mày thì mãi là kẻ chen chân!!"
" Mày muốn lên báo không , tao cho mày lên"
Bị đánh bất ngờ , không né được lại nghe Trương Hân Nghiêu buông lời khiêu khích, Châu Kha Vũ hắn làm gì chịu thua . Cả hai hăng máu như hai con trâu nước mà nhào vào đánh đấm túi bụi. Cả quán bar một cảnh hỗn độn , kẻ nhìn thấy chuyện hay ho thì không muốn nhún tay can ngăn ,kẻ muốn can ngăn thì không dám bước đến. Đến khi Trương Lâm hoảng hồn gọi hai ba bảo vệ vào lôi cả hai ra thì mới yên được
.
.
.
Lưu Vũ như bị bốc hơi giữa trời Bắc Kinh, không một tin tức
Châu Kha Vũ cắm cọc ở đây 5 ngày rồi nhưng vẫn chưa nhìn thấy người mình cần tìm. Đang suy nghĩ đăm chiêu , bên ngoài cửa xe có người gõ gõ
"Chuyện gì?"
Hắn hạ kính xe xuống nhìn thấy Tỉnh Lung liền vội gắt gỏng
" Năm sáu ngày nay cậu nằm chình ình trước quán tôi không chịu đi, người ta đi ngang không biết còn tưởng chúng tôi làm chuyện phạm pháp bị cảnh sát theo dõi nữa"
"Sao không vào trong?"
" Tôi đấm nhau với Trương Hân Nghiêu"
Tỉnh Lung nghe hắn nói mà buồn cười không thôi, hai người này đúng là như nước với lửa từ trước đến giờ rồi nhưng nhìn thấy thái độ nhún nhường của Châu Kha Vũ hiện tại mà cậu cảm thấy thật không quen nha, không phải là kẻ tám lạng người nửa cân hay sao?
" Tỉnh Lung.Tôi hỏi cậu"
" Gì?"
" Lưu Vũ ...đang ở đâu thế?"
Tỉnh Lung nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Châu Kha Vũ mà đơ ra không biết có nên nói hay không . Cậu quen biết với Châu Kha Vũ cũng đã 3 năm rồi, hắn lượn lờ ở quán bar này như ăn cơm ngày 3 bữa mà vẻ mặt nghiêm túc như thế này cậu chưa từng nhìn thấy quá ba lần . Con người Châu Kha Vũ sống rất buông thả, coi trời bằng vung mọi sự điều do Cha hắn nắm thóp, bảo hắn thực sự nghiêm túc làm một việc gì đó còn hơn là hái sao trên trời. Nếu không nhờ cha hắn chống cả bầu trời ,thì con đường thăng tiến trong giới showbiz của hắn bây giờ đã đầy rác bẩn rồi chứ làm gì có được cái danh tiếng như bây giờ. Mà cái danh tiếng đó đúng là thùng rỗng kêu to , nhắc đến lại thấy hổ thẹn thay.
Hôm nay lại nhìn thấy một Châu Kha Vũ như thế này, Tỉnh Lung có chút phiền muộn trong lòng không biết phải bắt đầu nói với hắn từ đâu nữa
" Kha Vũ. Tôi cũng thật lòng khuyên cậu. Tiểu Vũ là một người nghiêm túc , nếu cậu muốn trêu đùa thì tìm sai người rồi...
.. Em ấy thật sự rất đáng thương "
Còn một điều quan trọng là..em ấy đã có người trong lòng rồi. Hãy dừng lại đi"
Châu Kha Vũ ngồi ngây ra nửa ngày cũng không thể tiêu hoá được những lời Tỉnh Lung đã nói với hắn. Hắn đã làm sai gì chứ ...
" Người đó là Ngô Hải à?"
" Tôi cũng không biết nói sao. Nhưng đối với Lưu Vũ ,Ngô Hải chính là rất quan trọng với em ấy"
Là ai cũng không quan trọng.
Quan trọng là Châu Kha Vũ hắn ,dù có làm gì hi sinh đến đâu thì hắn mãi mãi cũng không thể nhận lại được một nụ cười của người đó như cách người đó cười với một người khác
.
.
.
" Cái thằng phá gia chi tử này"
" Mày đi ra đường chơi gái thì tao cũng chẳng buồn nói, đằng này ..đằng này lại ôm vào người một thằng con trai chưa đến tuổi vị thành niên. Mày là muốn đi tù có phải không?"
Châu Kha Vũ vừa bước chân vào nhà đã bị ăn một đấm vào mặt . Cha hắn đúng là ra tay không hề nương tình ,
" Ai nói cho cha biết"
" Mày đến quán Trương Lâm quậy tan nát , còn hỏi làm sao tao biết"
" Không liên quan đến cậu ta. Cha đừng động vào"
" Mày cũng đừng chọc đến tao. Mày dư biết tao sẽ làm gì rồi đấy"
hắn đã đi gần cả tháng nay không về nhà, mọi chuyện đều nhờ Lạc Lạc gánh hết cho hắn mới dễ dàng êm xuôi mà qua mặt được cha hắn. Rốt cuộc lại bị lão già họ Trương đó đi lẽo mép, ông ta là muốn mượn tay cha hắn trói chân hắn ở trong nhà để không tiện đến quán bar quản chuyện tốt của lão đây mà.
Mẹ nó. Chưa đầy một tuần đã bị ăn đấm đến hai lần
" Lưu Vũ ! để tôi tìm được cậu là cậu không xong đâu"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro