3
" Đại đại tổ tông của tôi ơi "
" Cậu đi ra ngoài gây rối cũng đừng làm khổ tôi chứ"
Châu Kha Vũ từ lúc bước chân vào cửa văn phòng đã bị Lạc Lạc kè kè theo sau lải nhải. Phiền chết đi được
Mấy hôm nay hắn không đến công ty , công việc cũng không thèm ngó. Chẳng biết là đầu óc đã bay bổng đi phương nào rồi. Từ cái đêm ở chỗ Lưu Vũ trở về hắn cũng không có ghé qua nữa, để xem là con mèo nhỏ lì lợm kia có chịu ngoan ngoãn ở yên một chỗ hay không. Kệ đi dù cậu có chạy lên trời hắn cũng lôi xuống cho bằng được.
" Cha tôi có hỏi đến không?"
" Không"
" Vậy thì tốt rồi"
Hắn ngồi vắt chân trên bàn miệng phì phèo thuốc lá, nói thật Châu Kha Vũ nếu không nhờ vào cái mặt đẹp trai trời phú vớt vát lại cái nết thì hắn đúng là cái loại văn nhã bại hoại không sai một chút nào
" Cậu dạo này lại sa vào cái gì vậy. Tôi không thể cứ bao che cho cậu mãi được"
" Mấy hôm nay cậu đã đi đâu"
" Ở chỗ Lưu Chương."
Lạc Lạc thừa biết là hắn nói dối , lắc đầu chán nản, hắn có mất tích thì cô không tìm đến chỗ của Lưu Chương trước tiên hay sao? Làm quản lý cho cái tên trời ơi đất hỡi này mới được 2 năm mà đầu đã muốn bạc hết tóc , bây giờ có nên viết sẵn cái đơn từ chức đợi một ngày đẹp trời mà dâng lên cho đại tổ tông không?
" Mới nhận cho cậu hợp đồng quảng cáo vào ngày 10 tới này"
" Nghiêm túc vào"
Châu Kha Vũ nhìn cô mà không nói tiếng nào , cái vẻ mặt bình thản trưng ra đó là cái vẻ mặt mà cô ghét nhất . Làm ơn đi cô chỉ mới 28 tuổi thôi đó, mà phải đi chăm cái tên to đầu này còn hơn chăm cháu trai bé bỏng vậy. Nếu không phải vì món tiền lương béo bở mỗi tháng kia thì còn khuya nhé
" Có được hay không, trả lời một tiếng cho tôi sắp xếp chứ"
" Ba cái hợp đồng quảng cáo nhỏ cỏn con không đem đến lợi ích gì , chị sau này đừng có nhận nữa. Phiền "
" Không được. Cái gì cũng phải đi lên từ những thứ nhỏ nhất. Bây giờ cậu nổi tiếng rồi cũng đừng mang cái vẻ tự cao khinh thường như vậy dễ bị kẻ khác bôi xấu đấy"
Lạc Lạc tay phải ôm xấp tài liệu , tay trái đẩy đẩy gọng kính ánh mắt sắc bén như cụ bà 60 tuổi nhìn thằng cháu trai trẻ trâu của mình , bà dạy bảo cháu thì chỉ có say Yes chứ không được say No. Châu Kha Vũ trông mà nổi cả da gà da vịt , xùy xùy vài tiếng rồi quay đi.
" Khiếp. Cái gì chị cũng tự quyết định còn đi hỏi tôi"
" Lịch làm việc cụ thể chị cứ gửi qua mail . Tôi rảnh lại xem. Đi đây"
Châu Kha Vũ lại ôm áo khoác đi ra khỏi cửa , hôm nay hắn đến công ty được những 15 phút xem như cũng đã làm việc được 15 phút rồi. 15 phút của hắn rất là quý báu đấy. Tan làm thôi
.
.
.Cách để giải toả đầu óc chỉ có thể là đi làm những việc mình muốn làm . Định trói buộc Châu Kha Vũ hắn à . Còn lâu.
Châu Kha Vũ theo lối quen thuộc đánh xe đến khu nhà trọ của Lưu Vũ . Đây cũng mới là lần thứ hai hắn chạy trên con đường này thôi nhưng lại nhớ rất rõ. Bây giờ đang là buổi sáng hắn dễ quan sát hơn đêm hôm đó, đoạn đường này khá vắng vẻ ,nhà cửa xung quanh lại rất thưa thớt nhìn chung không được an toàn cho lắm. Tỉnh Lung lại để cho nhân tình của cậu ta ở một nơi như thế này à ?
Tấp xe vào lề đường hắn thong dong sảy bước đi lên . Con mèo nhỏ lì lợm sáng hôm nay đã đi đâu rồi, phòng trọ đóng cửa , các phòng xung quanh cũng không có ai
Hắn đi tới đi lui trước cửa phòng không kiên nhẫn lại rút điện thoại ra gọi vào số của cậu, điện thoại đổ chuông dài nhưng không có ai bắt máy, hắn liền gửi tin nhắn thoại qua
" Tôi cho cậu 5 giây ,khôn hồn thì bắt máy ngay cho tôi"
Đừng nghĩ giỡn mặt được với tôi.
Châu Kha Vũ ngồi tựa lưng vào cửa hút thuốc đã hơn 20 phút trôi qua , vẫn không có động tĩnh gì . Đang nghĩ là tên nhóc này có phải trốn đi luôn rồi không
" Mẹ nó"
Hắn là mới nghĩ vậy thôi mà đã nóng máu liền đứng phắt dậy xoay lưng đá mạnh vào cửa phòng..
.
.
" Xin hỏi , cậu là..?"
Châu Kha Vũ nghe được tiếng nói liền nhìn sang, thấy một người thanh niên trẻ tuổi đang đứng ở cầu thang mang vẻ mặt ngạc nhiên mà nhìn hắn
.
.
.
Lưu Vũ về đến phòng đã là 3 giờ chiều, cả người rã rời không còn chút sức lực . Mấy hôm trước cậu có xin được việc làm thêm ở tiệm giặt ủi , sáng đi học trưa lại đến tiệm giặt , đêm thì đến quán bar , thời gian suy nghĩ đến những chuyện vớ vẩn cũng không còn. Vừa bước đến trước cửa phòng đã thấy cửa mở toang , phía bậc thềm có đặt hai đôi giày , linh cảm không ổn chút nào cậu vội vàng nhảy bổ vào trong giày còn chưa kịp tháo ra nữa. Đúng là Lưu Vũ nghĩ không sai . Trước mặt cậu là Châu Kha Vũ đang ngồi trên ghế sofa uống nước ,vô tư như ngồi ở nhà mình . Hắn nghe tiếng động ngoài cửa liền nhanh chóng lia mắt đến , Lưu Vũ một cổ tức giận dâng lên bước đến định chất vấn hắn thì chợt thấy Ngô Hải đang từ trong bếp đi ra
" Tiểu Vũ . Hôm nay em về trễ vậy?"
Lưu Vũ nhìn thấy Ngô Hải liền lúng ta lúng túng , bao nhiêu tức giận lúc nãy sắp bùng phát đành phải kìm nén lại
Cậu mở to mắt bất ngờ nhìn nhìn Ngô Hải rồi lo lắng chạy đến bên cạnh kéo áo anh lại gần mình quan sát trên dưới thật kĩ , xong xuôi không có vấn đề gì mới thở phào nhẹ nhõm. Cậu là sợ Châu Kha Vũ sẽ làm gì tổn hại đến Ngô Hải, trong mắt Lưu Vũ hắn đích thị là một tên điên tên biến thái hung tợn
" Anh. Em có một tiết học ngoại khoá..nên về hơi trễ "
Anh đến lâu chưa , sao không gọi.. báo cho em một tiếng" .
"Anh cũng vừa đến. À cậu này bảo là bạn học của em . Anh thấy cậu ấy ngồi trước cửa phòng nên anh mời cậu ấy vào "
" Dạ..vâng..."
Cảm nhận được có một ánh mắt lạnh lẽo ở ngay bên cạnh nhìn mình, Lưu Vũ nói mà cứ lắp ba lắp bắp ,mọi hành động của cậu đều thu gọn vào trong con ngươi của Châu Kha Vũ. Lưu Vũ cười cười đẩy Ngô Hải đi vào trong bếp , nhẹ giọng nói nhỏ với anh. Nếu để ý kĩ sẽ nhận ra mặt mài cậu đã tái mét cả lên rồi
" Em làm sao vậy?"
" Anh nấu mì cho em ăn được không . Em đói lắm "
" Sao lại ăn mì. Anh đã nấu xong cơm chiều cho em rồi đây"
" Tự nhiên em muốn ăn mì anh nấu ."
"À.. ừ.. được rồi"
" Em ra trước ngồi tiếp bạn đi. Anh dọn cơm cho cả hai luôn"
" Vâng.."
Sau khi có cơ hội hai mặt một lời , Lưu Vũ mới thực sự không chịu nổi nữa mà bộc phát ra hết . Cậu bước đến gần Châu Kha Vũ giật lấy ly nước trên tay hắn xuống, dùng hết sức mà kéo tay hắn lôi dậy , nhưng hắn nào muốn nhúc nhích, một mực ngồi yên trên ghế sopha
"Cút ra khỏi đây"
Lưu Vũ giận đến run người , khẽ quát . Cậu trừng hắn , hắn lại trừng cậu nhưng có vẻ khí thế áp bức của hắn mạnh mẽ gấp đôi cậu . Lưu Vũ đối mặt với hắn ba lần thì lần nào cũng là cái bộ dạng lưu manh hắc ám này , lúc nói chuyện với Ngô Hải bộ mặt hắn lại thay đổi nhanh 360 độ ,nên mới dễ dàng lừa gạt được người mở cửa cho vào nhà. Từ lúc cậu bước vào cửa cho đến giờ hắn vẫn dùng ánh mắt giết chóc mà đặt trên người cậu, chỉ là cậu không nhìn đến hắn nên không nhận ra thôi
" Đừng giả vờ nữa. Ở đây chỉ có tôi với anh thôi. Cút đi "
" Cũng lớn gan đấy. Dám quát ai. Quên mất thân phận của cậu rồi à"
" Mau nhấc cái mông đi ra đây. Tôi có chuyện muốn nói với anh"
Châu Kha Vũ mặt không biến sắc, vẫn âm trầm ngồi lì một chỗ , khoanh tay trước ngực nhìn cậu mà cười cợt
" Sợ nhân tình của cậu nghe thấy hay gì. Có gì thì nói liền ngay đây đi."
" Mau ngồi dậy"
Lưu Vũ muốn bịt cái mồm hắn lại nhưng không được, cậu dùng hết sức lực cha sinh mẹ đẻ dứt khoát lôi hắn ra khỏi ghế kéo đi xuống lầu , cái thân của hắn cao to như con trâu nước vậy cậu kéo mà như muốn tắt thở rồi
Lưu Vũ cuối cùng cũng lôi được hắn xuống chỗ đỗ xe dưới đường . Cảm giác như vừa mới chạy bộ xong mà sụt liền 5 kí thịt . Chỗ hai người đang đứng đã cách xa phòng trọ, Lưu Vũ mới không nể mặt ai nữa mà thẳng thừng chất vấn hắn
" Tôi đã đi hỏi Tỉnh Lung rồi , cũng đã biết hết mọi chuyện. Đồ xảo trá lừa gạt . Hôm nay lại còn mặt dày đến đây ."
" Nếu anh còn đến làm phiền cuộc sống của tôi , tôi chắc chắn sẽ đi tố cáo anh tội quấy rối "
Châu Kha Vũ từ nãy đến giờ vẫn duy trì bộ dạng lạnh lẽo kia , hắn vừa nghe cậu nói liền cử động thân người muốn tiến đến
" Anh đừng đến gần đây"
Cậu lùi ra sau, tránh xa hắn ra.Lưu Vũ thừa biết cái tên điên này, chỉ cần để hắn túm được tay hắn sẽ lôi được chân, đến lúc đó thì đừng mong nói lí lẽ gì được . Nhưng bây giờ là ban ngày , cậu nghĩ hắn sẽ không dám làm gì đâu
" Cậu kêu tôi không được tới thì tôi sẽ không tới ?"
Châu Kha Vũ đúng là nào dễ ăn , hắn mặt đen như quỷ tu la , bước đến nắm cổ cậu ép vào trong xe. Tay hắn bóp rất chặt cổ cậu chặt đến không thở nổi
" Đang tâm trạng không tốt , định đến đây tìm vui một chút thì cưng lại làm anh đây bực mình rồi đấy."
"Thế thằng nhóc Tỉnh Lung nó có nói với cưng là anh đây thân thế ra sao không? Muốn đụng là đụng được à?"
Lưu Vũ vì khó thở mà hai mắt đỏ lên , cậu dường như đã không kìm nén được mà bật khóc thành tiếng
" Thằng đó là bồ à? Quen nhiều thằng thế này Tỉnh Lung nó có biết hay không hả đồ lẳng lơ . Lúc nãy ở trước mặt tôi mà còn dám ta ta là đã thấy ghét rồi "
" Anh trai tôi"
" Hừm anh trai mà hành động gì lạ vậy. Anh trai pha kè !"
" Tên điên!!"
.
.
.
" Hai người đi đâu thế. "
"Anh đã dọn xong cơm chiều rồi. Cậu gì đó, ở lại ăn cơm luôn với chúng tôi "
Hai người trở lên phòng đã là nửa tiếng sau, cậu và hắn giằng co cả buổi rồi cũng đâu vào đấy, đàm phán không xong , kẻ muốn đuổi đi vẫn mặt dày theo sát . Quan trọng bây giờ là không thể để Ngô Hải nhìn ra điều gì đó bất thường, anh ấy sẽ rất lo lắng
Suốt buổi cơm , Ngô Hải nói chuyện rất nhiều ,cũng nhìn ra Châu Kha Vũ là người ít nói nên anh không để cho hắn phải chủ động ,bản thân đều tự tạo không khí vui vẻ cho người đối diện ,anh là quý bạn bè của cậu nên rất vui vẻ mà chào đón
Châu Kha Vũ miệng thì nhai cơm mà mắt thì luôn gắn trên người Lưu Vũ, hắn nhìn đến bàn tay nhỏ của người kia cứ gắp tới gắp lui đồ ăn cho Ngô Hải còn cười cười nhẹ nhàng như thế. Châu Kha Vũ bực dọc dừng đũa lại , rồi không có ý định ăn thêm gì . Ngô Hải thấy thế liền gắp đến bát hắn một miếng thịt
" Đây là thịt kho đông pha , mẹ tôi nấu sẵn tôi đem đến cho Tiểu Vũ .Cậu cũng ăn thử xem"
" Cảm ơn nhưng tôi không thích ăn thịt" Châu Kha Vũ né miếng thịt mà Ngô Hải đang đưa đến, chán ghét mà dậm đũa vào bát mấy cái
Lưu Vũ thấy thế liền không được thoải mái , cậu vội đưa bát sang Ngô Hải
" Anh gắp qua cho em "
Lưu Vũ tiếp miếng thịt từ đũa Ngô Hải rồi ăn ngon lành.
" Không ăn thì thôi . Ngô Hải anh cứ ăn đi đừng lo cho người ta làm gì. Đồ khó chìu" nội tâm cậu nghĩ thế nhưng nào dám nói ra miệng để chọc điên hắn.
" Lưu Vũ ở bên ngoài rất ít bạn"
"Mong cậu có thể để ý giúp đỡ cho em ấy"
"À, thật ngại quá. Tôi vẫn chưa biết quý danh của cậu"
"Tôi họ Châu tên Kha Vũ"
" Chào cậu Châu . Tôi là Ngô Hải"
" Ờ "
Rồi đâu lại vào đó, Châu Kha Vũ luôn là người kết thúc câu chuyện, anh hỏi tôi trả lời , tôi trả lời anh lại tắt hỏi thế thôi. Một chữ thôi "Phiền"
Ăn cơm xong 3 người ngồi uống trà chớp mắt cũng đã 7 giờ tối. Sao cái bầu không khí này nó cứ quái quái thế nào ấy. Châu Kha Vũ có vẻ không muốn đi về, hắn cứ lầm lì cái mặt không nói không rằng , hôm nay hắn là muốn đuổi được người kia đi ra khỏi đây trước.
Ngô Hải cũng có chuyện muốn nói với Lưu Vũ nhưng hôm nay lại vô tình có thêm một người. Nhìn thật bất tiện nhưng cũng không nói gì nhiều, với lại anh là một người rất hiếu khách dù Châu Kha Vũ từ đầu đến cuối đều rất lạnh nhạt nhưng Ngô Hải vẫn rất kiên nhẫn tiếp đón
Lưu Vũ thấy tình hình đang không thoải mái chút nào liền nhanh miệng tìm cớ
" À.. Châu Kha Vũ tôi tiễn cậu về nhé. Bây giờ cũng đã tối rồi"
" Không phải cậu gọi tôi đến đây có chuyện để nói hay sao?"
Lưu Vũ là muốn tìm cách đuổi hắn đi nhưng cuối cùng lại trở thành người bị dồn vào thế bí .Ai mà gọi tên điên như cậu đến đây làm gì chứ? Không. không thể để hắn ở lại đây được. Ngô Hải nhìn Châu Kha Vũ lại nhìn sang Lưu Vũ , vẻ mặt của cậu bây giờ không được tốt cho lắm , anh hình như hiểu ra điều gì đó thấy thế Ngô Hải đành lên tiếng
" Vậy Tiểu Vũ nghỉ ngơi sớm đi. Anh về đây"
" Cậu Châu. Có dịp hẹn gặp lại tôi sẽ mời cậu một bữa cơm đàng hoàng hơn"
Ngô Hải từ tốn ôn nhu cúi người bắt tay với hắn. Dáng vẻ của một thanh niên trưởng thành ổn trọng so với hắn khác xa hàng chục cây số.
Lưu Vũ tiễn Ngô Hải xuống dưới , cả hai đi song song nhau nhưng không ai nói gì. Đến khi đã xuống đến dưới đường , Ngô Hải mới nhìn sang cậu với sắc mặt không mấy vui vẻ
" Nhà trường điện thoại về nhà báo là em hay bỏ tiết. Có hôm còn không đến trường ? Rốt cuộc là em đang làm gì vậy ? "
" Em.."
" Chỉ còn một năm nữa thôi là em ra trường rồi , em cần phải cố gắng nhiều hơn nữa.Em không được làm anh thất vọng"
" Anh muốn tương lai của em phải toả sáng như người ta.. muốn nhìn thấy em được hạnh phúc"
" Em muốn kiếm thật nhiều tiền "
" Để làm gì ? Anh dù có bệnh chết cũng không cần tiền của em!! "
Ngô Hải thật sự bị cậu làm cho tức giận, anh thừa biết cậu cố sống cố chết làm việc kiếm tiền là vì điều gì.
Ngô Hải không cho phép cậu như thế
" Ngô Hải"
.
.
"Em xin lỗi."
Lưu Vũ không cam tâm. Chính mình nhìn anh đau lòng từng ngày cũng không thể làm được gì chỉ biết đau lòng theo
Nhìn thấy Lưu Vũ đã như muốn khóc, Ngô Hải vội vàng vuốt ngược cơn giận vào trong , nhẹ giọng nói
"Thôi được rồi. Không được để bụng những lời anh vừa nói"
" Ngoan . Ôm một cái"
Lưu Vũ thấy Ngô Hải dang tay ra cũng ngoan ngoãn bước đến , ôm anh một cái. Giống hệt hồi nhỏ, cứ hễ cậu làm gì sai , bị mẹ mắng liền trốn vào một góc để khóc, Ngô Hải là người đi tìm nhưng anh gọi mãi cậu vẫn không chịu ra .. chỉ khi nhìn thấy nụ cười ôn nhu của anh ,đôi tay anh dang ra sẵn sàng chờ cậu ...cậu mới cảm thấy an toàn mà bước đến . Cả cuộc đời này ,Ngô Hải sống là vì cậu, đến khi nhận ra bản thân mình có lẽ không còn nhiều thời gian để bên cạnh chăm sóc cho đứa nhỏ này nữa .Ngô Hải mới hiểu chính anh không thể cho cậu sự bao bọc yêu thương trọn vẹn vậy nên phải để cậu học cách từ từ đối mặt khi không còn sự yêu thương bảo bọc đó ở bên
Ngô Hải buông Lưu Vũ ra nhẹ nhàng vò vò tóc cậu
" Hôm nào rãnh rỗi anh sẽ đến chỗ làm thêm của em xem thử. Cũng sẵn tiện cảm ơn Trương Hân Nghiêu đã chiếu cố em. "
Lưu Vũ mở to đôi mắt đầy nước nhìn Ngô Hải. Không được.cậu không thể để Ngô Hải biết Trương Hân Nghiêu dắt cậu vào làm thêm ở quán bar được . Cậu đang rất cần công việc đó, Trương Hân Nghiêu trả lương cho cậu không phải là ít , nếu để Ngô Hải biết được bạn thân của anh ấy dắt cậu vào làm ở những chỗ không đàng hoàng chắc chắn anh ấy và Nghiêu ca sẽ trở mặt.
" Vâng.."
.
.
.
Lưu Vũ đợi Ngô Hải bước lên xe taxi xong mới chịu quay về. Cậu mang một bụng sầu não mà đi lên phòng, nhìn thấy Châu Kha Vũ đang đứng tựa lưng ở cầu thang từ khi nào rồi
" Diễn xuất cũng không tồi "
" Sao ? Có định làm diễn viên không , tôi giúp cho cậu một chân"
Lưu Vũ nhìn thấy Châu Kha Vũ đứng đó ba hoa chích choè , cậu không nói gì cứ lạnh lùng lơ đi mà lách người bước vào phòng không để tâm đến kẻ dư thừa này làm gì. Lưu Vũ vào trong phòng ngủ gần cả tiếng vẫn không ra đến khi trở ra bàn khách thì thấy Châu Kha Vũ vẫn còn mặt dày ngồi đó mà ăn bánh uống nước , tâm trạng chùn xuống từ nãy giờ càng chùn xuống tận dưới đáy không ngoi lên được
"Cút về nhà anh đi"
Châu Kha Vũ ngồi lì ở đây cả buổi dường như cũng chỉ chờ cho Lưu Vũ mở miệng với hắn , thoắt một cái liền đem tay cậu khoá lại ôm cả người cậu vác lên vai bước vào trong phòng ngủ , tiện tay khoá trái cửa lại
" Buông tôi ra"
" Anh muốn làm gì!!"
" Làm gì? Hỏi dư thừa "
" Tôi chưa đủ tuổi anh mà làm xằng bậy là đi tù đấy"
" Lúc chiều tôi thấy cậu mặc đồng phục của trường Đại học ZY .."
" Định qua mặt ai?"
Châu Kha Vũ quăng Lưu Vũ xuống giường, đem tay cậu đè lên trên đỉnh đầu, cúi người đưa môi đến sát bên tai cậu, nụ cười gian tà đã kéo lên đến mang tai rồi
" cậu đúng là không thành thật?"
đã hơn 18 tuổi rồi thì cùng nhau làm chuyện vui vẻ được rồi chứ?"
"Anh dám"
Hắn đối với ai cũng dùng bộ mặt ôn nhu hiền lành đầy giả tạo còn khi ở riêng với cậu thì bộ mặt sói ăn thịt liền dần dần lộ ra
Châu Kha Vũ nhắm ngay cổ cậu mà cắn xuống, hôm nay trời có sập xuống cũng không ai cứu nổi cậu đâu Tiểu Vũ à . Hắn cắn rất mạnh , như muốn hút hết máu người ta vậy . Lưu Vũ bị hắn nằm đè lên người không nhúc nhích nổi, sức lực của hắn như thế nào thì cậu cũng đã được thử nghiệm rồi, rõ ràng có cố thế nào cũng không thể phản kháng lại được. Lưu Vũ dường như đã bất lực, cậu nhìn lên trần nhà lại nhìn sang cái đầu hắn đang vùi bên cổ mình , Lưu Vũ nhanh trí há to miệng cắn lại vào cổ hắn , mà cậu cắn còn ác hơn cả hắn . Châu Kha Vũ bất ngờ bị cắn đau mà nới lỏng tay , nâng mặt ra khỏi cổ cậu
"A.."
thừa dịp hắn lơ đễnh , Lưu Vũ dùng chân đạp một cái thật mạnh vào giữa hai chân hắn.
Châu Kha Vũ bị đạp bất ngờ mà ngã nhào xuống giường , đau đớn lăn lộn mấy vòng trên nền nhà gầm rú
" Con.. mẹ ..nó...cậu ác vậy?"
Lưu Vũ thoát khỏi bàn tay ma quỷ kia, ngồi dậy thở hổn hển nhìn xuống hắn mặt mài xanh lè xanh lét lăn lộn dưới đất liền hả lòng hả dạ mà bồi thêm câu đe doạ
" Tôi đạp cho cái nữa bây giờ"
" Đ..ừng.. "
Đúng là hắn kì này bị đánh ngay điểm yếu rồi. Cầu xin liệt tổ liệt tông phù hộ cho hắn sau này còn có thể sinh con nối dòng nối dõi
Lưu Vũ không để hắn có cơ hội hoàn hồn ,vội vàng trượt khỏi giường chạy đến ngăn tủ vớ được cây kéo nhỏ
" Nè .. cậu muốn làm gì????"
Châu Kha Vũ thật sự còn rất đau , không ngồi dậy nổi , hắn lờ mờ nhìn thấy Lưu Vũ cầm kéo đi đến gần mà hốt hoảng
" Tôi sẽ cắt đi "cái đó" của anh cho anh bỏ cái thói biến thái đi"
" Lưu.. Vũ cậu dám.."
Lưu Vũ dần dần tiến tới, phải thừa cơ dạy cho tên này một bài học mới được
" Lưu Vũ đừng..tôi..
Tôi muốn làm bạn với cậu thôi"
" Tôi sai rồi. Chúng ta ..làm bạn đi
Tôi thề...tôi sẽ..không đụng đến cậu nữa"
( Bạn bè cái quần què😂😂😂)
Nói là thế, mấy ngày kế tiếp hắn vẫn cứ đến phòng cậu làm phiền hết chuyện này đến chuyện khác . Lưu Vũ nhìn cái mặt hắn giờ đã dày như tấm xi măng rồi, cũng chẳng buồn đuổi , cứ để hắn đi theo quan trọng là đừng động tay động chân vào người cậu là được. Sau cái vụ ngày hôm đó, hắn cũng khiếp vía một phen rồi. Xem có còn dám không ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro