1
"Kha Vũ , đừng uống nữa"
Lưu Chương ngồi kế bên lay lay Châu Kha Vũ có vẻ đã ngà ngà say rồi , tên ôn thần này hôm nay lại cãi nhau với cha hắn , mang tâm trạng hằng hộc mà kéo đến bar ngồi cả đêm rồi không chịu về nhà
"Uống thêm đi. Hôm nay bao phòng anh cậu cà thẻ"
"Phục vụ đâu . Rót rượu thêm ,đi đâu hết rồi"
Mặt mài Châu Kha Vũ đã nóng hầm hập lên , hắn đã uống hơn 2 tiếng đồng hồ rồi mà vẫn không có dấu hiệu dừng lại. Lưu Chương được nhân viên quán báo lại ở trước cửa xuất hiện chó săn. Mọi hôm bọn hắn đến đây vui chơi rất yên bình trót lọt không hiểu sao hôm nay lại xui xẻo như thế ,nếu để bộ dạng này của Châu Kha Vũ rời khỏi quán bar chắc chắn sẽ bị paparazzi bắt gặp, ngày mai thể nào tin xấu cũng tràn ngập trên mạng . Lưu Chương rút điện thoại ra dự định gọi cho quản lý của hắn Lạc Lạc hỗ trợ cậu đưa cái tên này về , cả buổi tối vui vẻ của cậu bị hắn phá tan rồi
" Nhanh đến đấy. Ok ok"
" Ê ...nè nè cậu ngồi yên đó.."
Lưu Chương gọi điện cho Lạc Lạc xong , chưa kịp cất điện thoại lại quên mất tên sâu rượu ở kế bên. Châu Kha Vũ từ khi nào đã loạng choạng mò ra đến cửa, chai rượu trên bàn bị hắn gạt đổ gần hết , hắn đứng còn không vững nữa lại muốn đi đâu
" Cậu không được ra ngoài. Ngoan ngoãn ở đây đợi quản lý của cậu đến. OK??"
" Nè . Có nghe được tôi nói không đó"
Lưu Chương muốn bó tay hoàn toàn rồi , biết thế ngay từ đầu cậu đã ngăn tên này lại , giây phút này mà bước ra khỏi cửa thì ngày mai cả hai chắc chắn sẽ bị đem lên pháp trường ngay
" Cậu buông cái tay ra , tôi đi vệ sinh"
Châu Kha Vũ nóng nảy gạt hai tay Lưu Chương đang ôm chặt mình, gắt gỏng quát
" vậy Tôi đỡ cậu"
"Không cần. Tôi ..là vẫn còn ..tỉnh lắm"
Lưu Chương đành để Châu Kha Vũ một mình lần mò đường mà đi , hắn còn tỉnh chỉ là dáng đi có hơi liêu xiêu chút thôi.
Hắn bước vào toilet tìm phòng trống thấy một phòng cửa chỉ khép hờ , hắn tiến đến thuận tay đẩy vào , cửa hình như đúng là chỉ khép hờ không khoá , đến khi bên trong có động tĩnh bàn tay ai đó không thể giữ kịp cửa vì Châu Kha Vũ đã thuận lợi chen vào rồi. Hắn dù say thật nhưng hình ảnh trước mắt lại rõ ràng như đang tỉnh táo , một cậu nhóc trắng trẻo môi đỏ mắt to ,áo quần thì lộn xộn, sơ mi trắng còn đang cài nút chưa hết ,vẻ mặt sợ hãi nhìn hắn như cừu non nhìn thấy sói .
Chết thật. Châu Kha Vũ là vào nhầm phòng thay đồ của nhân viên quán rồi, bảo sao hôm nay hắn bước vào toilet lại thấy khác hẳn mọi ngày, không phải là nói còn tỉnh táo lắm sao chẳng hiểu bằng cách nào lại đi nhầm như thế được , đến khi ngẫng ra thì đã đứng trong buồng thay đồ của người ta rồi. Mà hắn lại quên tình cảnh mất mặt hiện tại, tay chân đã bất động, mà ánh mắt vẫn đang gián chặt trên cần cổ trắng nõn của người kia
" Anh làm gì vậy?"
Lưu Vũ mặt đã đỏ lan đến mang tai,vội xoay người vào trong vách tránh đi ánh mắt ám muội của người đối diện, hai tay cứ loắn xoắn vào nhau nhanh chóng gài cho xong cút áo
" Xin.. lỗi.."
Châu Kha Vũ cũng thấy ngại nhưng nhìn đến cử chỉ lúng ta lúng túng của người kia tự dưng lại muốn chọc ghẹo.
" Cũng là đàn ông với nhau thì có gì mà.."
Hắn vừa cười vừa nói, giọng điệu cười cợt đã thấm đẫm men say
Châu Kha Vũ định đưa tay nắm vai người kia xoay lại để xin lỗi, là do hắn say xỉn nên lầm đường lạc lối chạy nhầm dô chỗ cậu đang thay đồ được chưa? Hắn sai rồi được chưa? Hắn xin lỗi cậu được chưa ?
" Cút ra "
Ấy vậy mà cái tên nhóc khó ưa này lại còn không biết điều ,vùng tay đẩy hắn làm hắn ngã đập đầu vào cửa phòng thay đồ. đúng là chán sống rồi
" Con mẹ nó thằng nhãi con này"
Châu Kha Vũ bị đẩy bất ngờ , ngã nằm sõng soài trên nền gạch tay ôm đầu nhăn nhó , hắn nghiến răng nghe keng két , từ đó đến giờ có kẻ nào dám động tay với hắn như thế? Lưu Vũ là vì phản xạ tự nhiên khi người lạ chạm vào người mình nên mới vô tình đẩy ngã hắn thôi
Nhìn thấy người nọ đã nằm chắn ngang cửa Lưu Vũ muốn chạy ra cũng không được. Châu Kha Vũ hôm nay tâm trạng đang cực kì không tốt bây giờ sẵn máu điên trong người liền muốn dạy dỗ người kia, hắn ngồi dậy sấn đến đẩy Lưu Vũ vào sát vách , hắn đẩy không hề nương tay, lưng cậu bị đụng mạnh một cái đau điếng. Châu Kha Vũ cao to gấp Lưu Vũ hai lần, lại bị đứng trong cái buồng chật hẹp này , giằng co một hồi không thể thở nổi, khoảnh khắc hắn hạ người xuống nhìn cậu hai gương mặt như kề sát nhau, mùi rượu trong miệng Châu Kha Vũ phất thẳng vào mũi cậu, muốn nôn thật sự . Lưu Vũ dùng hết sức đẩy Châu Kha Vũ ra nhưng không được , hắn chỉ dùng một tay thôi đã bẻ ngược hai tay cậu ra đằng sau rồi
" Buông tôi ra"
Châu Kha Vũ đem tay còn lại bóp chặt cầm cậu, bóp cho cái miệng nhỏ này không kêu la được. Mắt lờ đờ nhìn thấy cần cổ trắng trẻo , xương quai xanh tinh xảo lấp ló sau cổ áo chưa kịp cài nút ,khi nhìn đến đôi môi đỏ trên gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp kia môi lưỡi hắn bỗng dưng khô khan, trong người xuất hiện một cảm giác nóng nảy không hiểu nổi, mùi thơm trên người Lưu Vũ làm máu nóng của hắn dâng lên
"Cưng đẩy anh muốn gãy hết mấy cái xương sườn rồi , bồi thường cho anh đi"
Dứt lời , hắn mạnh bạo kéo Lưu Vũ ôm vào ngực , ôm như muốn khảm chặt cậu vào trong hắn , môi nhanh chóng bắt lấy đôi môi kia mà mút vào . Lưu Vũ bị hôn bất ngờ, hai mắt mở to hết cỡ, cả người đã bị hắn ôm chặt cứng hai tay chỉ có thể bấu chặt vào ngực người nọ để phản kháng nhưng cả thân thể cậu dường như đã mềm nhũn ra như nước, sức lực của hắn quá đáng sợ cậu không thể làm chủ được mình nữa
Châu Kha Vũ thật sự dùng sức lực trâu bò mà ép buộc Lưu Vũ , làm cậu phải mở miệng ra phục tùng hắn , môi lưỡi cậu bị cắn mút , thân thể bị ôm siết đến đau đớn , mùi rượu hăng nồng truyền vào sâu cổ họng cậu chui vào trong bụng, muốn nôn , muốn nôn quá , cậu không thở nổi nữa rồi .Đến khi Châu Kha Vũ thoả mãn mà buông môi ra , nhìn đến vẻ mặt của người kia bị ức hiếp mà lại thấy vui vẻ lạ thường. Ánh mắt Châu Kha Vũ bỗng âm trầm , nhịn không nổi lại cúi đầu hôn vào cần cổ non mịn kia
"Em.. thật sự rất đẹp"
Mắt Lưu Vũ đỏ hoe ,nghe những lời đó từ miệng của một kẻ lưu manh , nước mắt cậu đã lăn xuống một đường dài trên gương mặt non nớt kia , hắn vừa vui vẻ chưa được vài giây lại lúng túng như gà mắc tóc loay hoay không biết làm gì
" Đừng khóc... Tôi ..tôi xin lỗi"
Còn chưa kịp dỗ người xong ,bên ngoài đã vang lên tiếng gọi của Lưu Chương , cậu ta vì chờ Châu Kha Vũ quay lại mà đã ngồi muốn mục xương rồi , rảo bước đến nhà vệ sinh thì không thấy người , hỏi nhân viên quán bar thì họ nói có thấy hắn loạng choạng đi vào phòng thay đồ đến giờ vẫn chưa ra. Người ta thấy Châu Kha Vũ đi vào đó, dù không biết để làm gì nhưng chả có ai mà cả gan đi hỏi , ai mà dám dây vào Châu thiếu gia đâu chứ ? Làm ơn đi, họ còn muốn sống đó
Lưu Vũ vì tình huống xấu hổ hiện tại uất ức mà không ngừng khóc được, bên ngoài đã có người đến rồi , Lưu Vũ trầm mặc mím môi muốn lách người đi qua hắn , Châu Kha Vũ chợt nắm lấy tay cậu ngăn lại
" Để tôi đi ra trước.."
Châu Kha Vũ gạt tay Lưu Vũ ,quay lưng mở cửa đi ra , sau đó khép hờ cửa lại ,che giấu cho người đang đứng ở bên trong
"Cậu đi vào đây làm gì ?? Tôi chạy đi tìm cậu mệt bở hơi tai cậu có biết không?"
Lưu Chương vừa bước đến cửa phòng thay đồ , chân chưa kịp đi vào trong đã bị Châu Kha Vũ xua tay đuổi ra
"Đi thôi, tôi đi nhầm vào chỗ này rồi"
"Cái gì? Nhầm cái gì mà ở trỏng hơn 20 phút ? Định chơi trốn tìm à?"
Cái miệng của Lưu Chương nếu phải so sánh với cái loa phường thì có lẽ hơi tội nghiệp cho cái loa lắm, giọng cậu ta vang lên muốn bể cả cái phòng luôn ấy chứ
" Im cái mồm cậu lại dùm. Muốn chết à "
" Ờ đi vệ sinh 20 phút xong tỉnh rượu rồi đấy à. Thần kì dữ "
Nghe ra cái giọng Châu Kha Vũ hình như rất tỉnh táo , cả hai trước sau bước ra ngoài , Lưu Chương lại tò mò mà liếc liếc về phía sau một chút, nhìn xung quanh trong phòng thay đồ , có cái gì đó rất không bình thường...
" Ờ thôi. Đi xuống đi , Lạc Lạc đã đến trước cửa rồi ,vệ sĩ sẽ hỗ trợ chúng ta đi ra ngoài"
.
.
Lưu Vũ đã ngồi ở trong buồng thay đồ 15 phút rồi không muốn đi ra , cậu vẫn chưa thực sự hết sốc vì chuyện xảy ra lúc nãy. Cậu vừa bị một gã đàn ông lưu manh xàm sở cưỡng hôn , tức đến phát khóc , tâm trạng đã chùn xuống không còn sức lực gì cả
"Tiểu Vũ ,Tiểu Vũ à"
" Em xong chưa. Đến em thay ca rồi đấy"
Lưu Vũ đang khóc trong đấy, nghe gọi tên mình tay chân liền luống cuống chùi nước mắt nước mũi tèm lem trên mặt
"Em ..em xong rồi...em ra ngay đây"
Đến lúc chuẩn bị bước ra , đập vào mắt cậu là một vật đen đen nằm sát trong kẹt cửa , Lưu Vũ vội nhặt lên xem thì thấy là một cái ví da hàng hiệu , ví này chắc chắn không phải của cậu rồi, lúc cậu bước vào đây thay đồ cũng không hề thấy nó ...chỉ có thể là của ..
"Em làm sao vậy ? "
" Nghiêu ca"
Trương Hân Nghiêu ngồi vắt chân trên ghế quan sát bộ dạng của cậu, từ lúc cậu bước ra từ buồng thay đồ mặt cứ cuối xuống nhìn mũi giày nhưng đôi mắt đỏ hoe đó làm sao qua mắt anh ta được
" Em .. tự nhiên lại thấy hơi mệt. Em không làm thêm ca tối hôm nay được không?"
" Thằng nào động tay động chân với em?? Nói anh biết"
"Không phải..."
Bề ngoài Lưu Vũ mang vẻ lạnh nhạt, tâm sự trong lòng đều luôn giấu kín , muốn làm cậu khóc không dễ dàng gì mà bây giờ bộ dạng tồi tệ như này của cậu đúng là gặp phải chuyện không nhỏ rồi . Trương Hân Nghiêu nhìn Lưu Vũ che che giấu giấu không chịu nói gì mà tức giận thực sự, từ đầu anh đã không muốn nhận cậu vào làm ở nơi phức tạp như này cũng là vì lí do như thế.
" Được rồi. Anh xuống gọi Tỉnh Lung đưa em về"
Trương Hân Nghiêu lạnh mặt xoay lưng bước ra ngoài , hắn biết tính tình Lưu Vũ đã không muốn nói thì có kề dao vào cổ ,tay cạy miệng cậu ra cũng không chịu nói đâu
Tỉnh Lung nghe lệnh lão già nhà mình cấp tốc đánh xe đưa Lưu Vũ về , trên đường cả hai vẫn nói chuyện rất bình thường
" Anh cho em xuống ngay hẻm kia là được rồi.."
Vì biết đặc thù công việc hiện tại của cậu, Tỉnh Lung cũng không kèn cựa dây dưa ,liền gật đầu đồng ý thả cậu xuống ngay đó, nhanh chóng quay đầu xe chạy đi tránh để người khác nhìn thấy
.
.
.
" Nè lão Nghiêu"
" Gì "
" Gì ? Gì à? Tôi gõ vào đầu anh bây giờ? Hôm nay lại dám trả lời cọc lóc với tôi à"
Tỉnh Lung về đến quán đã thấy Trương Hân Nghiêu ngồi ở quầy pha chế uống rượu một mình , lại ngứa ngáy đến gần bày trò chọc ghẹo hắn
"Anh xem nè"
Trương Hân Nghiêu nhìn thấy cậu ta lôi trong ngực áo ra một cái ví da , chìa đến trước mặt hắn
"Thì làm sao..?"
" Vừa nãy trên đường về, Tiểu Vũ đã đưa cho em ,..nhờ em trả lại cho người bị mất ?"
" Thì làm sao nữa..?"
"Âyda anh có bị ngốc không ? Anh không thấy lạ là tại sao lúc nãy anh ở đây em ấy không nhờ anh mà lại lén lút đi nhờ em.."
" ..còn dặn em không được nói với anh.."
Tỉnh Lung đầu đã bốc khói , nói ít thì hiểu nhiều dùm cái đi chứ. Trương Hân Nghiêu nhìn Tỉnh Lung chửi lầm bầm trong miệng , lại xoay mặt thản nhiên tiếp tục nhấp rượu
" Em ấy đã dặn không được nói với anh rồi , vì sao em còn đi nói?"
" Là không nói không được đó anh hiểu không?! Nè anh nhìn đi"
Tỉnh Lung bực bội ngửa bài luôn cho rồi, cậu mở ví lôi từ trong đó ra một tấm danh thiếp , bên trong còn có rất nhiều thẻ ATM và tiền mặt
" Cái ví này là của Châu Kha Vũ đó , biết chưa. Là của Châu Kha Vũ"
" Lưu Vũ và hắn ta có quan hệ gì mà ví của hắn lại ở chỗ Lưu Vũ , anh động não đi??"
" Anh phải hiểu rõ Châu Kha Vũ là kẻ như thế nào rồi mà, tuyệt đối không được để Tiểu Vũ dính gì tới hắn được"
Tỉnh Lung nói một tràn dài mà hình như chả có ai trả lời lại vì Trương Hân Nghiêu đã cầm cái ví đi mất từ bao giờ rồi
..
" Cái lão khốn kiếp này !!"
.
Các chị có muốn đọc hay đóng góp truyện thì vào group nha. Em chưa đăng gì trong đây hết vì chưa có nhiều thành viên, ai muốn vào cứ add khi nào duyệt được đông thành viên rồi tụi mình cùng quẩy trong này .❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro