Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Nghe xong cậu chuyện, chị gái thở dài nói: " Thật ra không phải chị nhiều chuyện mà chuyện nhiều thì chị phải nói. Hai người có cảm thấy sự ghen tuông của nhau là tiêu cực không? Có bao giờ làm hai người thấy chán với sự ghen tuông đó chưa."

"Làm sao tôi có thể chán được...." Nghe câu hỏi, Châu Kha Vũ suy nghĩ một lát: " Tuy rằng bé sữa nhà tôi rất thích ghen, nhưng cũng biết điểm dừng." Châu Kha Vũ như nghĩ đến điều gì cười một cái: " Ngoại trừ câu sau khi chính thức ở bên nhau có thể quang minh chính đại ghen còn có một câu nói khác mà em muốn nói đó là em không muốn làm anh giận vì mấy người tầm thường đó "

Ví dụ như sau này cậu có nhận được quà của mấy người khác. Cậu cũng không cho bất kì người nào số liên lạc của mình. Giữ khoảng cách thích hợp đối với bạn bè. Nếu có đi đâu cũng sẽ nói lại với Lưu Vũ, lúc ăn tối với Lưu Vũ thì chỉ lo ăn thôi cũng không thèm quan tâm mấy chuyện thả thính ngoài lề.

Nếu Lưu Vũ ghen thì sẽ dỗ dành em ấy. Bảo bảo của hắn rất dễ dỗ, chỉ cần dỗ một hồi sẽ ngoan ngay thôi.

Sau khi dọn dẹp thư viện xong, hai người nắm tay cùng nhau ra về. Trời cũng sập tối mất, về chuẩn bị đồ ăn nào.

Không biết mấy lời lúc chiều có ảnh hưởng gì đến Lưu Vũ hay không, mà bây giờ anh ấy ngoan ngoãn đi bên cạnh mặc cậu muốn làm gì thì làm.

Châu Kha Vũ không nhịn được trêu ghẹo: " Ai câu hồn vợ em đi rồi !"

Lưu Vũ trả lời: "Không phải, hình như anh phát hiện em thay đổi đi khá nhiều đấy"

Châu Kha Vũ cười cong mắt: " Vậy thì anh phải yêu em nhiều hơn a~"

Tối nay hai người bọn họ cùng xem một bộ phim có tình tiết kinh dị, cả rạp chiếu đều tập trung vào màn hình. Lưu Vũ là trường hợp ngoại lệ, quay qua nhìn Châu Kha Vũ trong lòng thầm nghĩ: Tại sao có một Châu Kha Vũ đẹp trai, ôn nhu như vậy? Thế mà là của mình hihi.

Châu Kha Vũ bị Lưu Vũ nhìn chằm chằm đến không biết làm sao. Siết chặt nắm tay hỏi: "Ngày mai anh muốn ăn gì, em dậy sớm chuẩn bị" Không đợi Lưu Vũ trả lời đã vội nói thêm: "Bất cứ món gì cũng được, nếu món đó em không biết thì em sẽ học làm cho anh."

Lưu Vũ mỉm cười nói: " Mọi người đang tập trung xem phim, mà em ở đây còn bàn ngày mai ăn gì không sợ bị đánh à."

Châu Kha Vũ: "....."

Hơn 9 giờ tối hai người mới xem phim xong, Lưu Vũ dẫn Châu Kha Vũ đi lên một cây cầu để đi dạo và hóng mát. 

Châu Kha Vũ dịu dàng xoa mặt Lưu Vũ nói: " Anh đợi ở đây xíu"

Lưu Vũ: " Em tính làm trò gì vậy?"

Châu Kha Vũ không trả lời mà mỉm cười: " Một lát nữa sẽ biết, anh đứng yên ở đây đợi em đừng đi đâu cả."

Lưu Vũ lúc đầu cũng hơi tò mò nhưng Châu Kha Vũ chỉ cười cười vẫy tay với cậu.

Lưu Vũ ngoan ngoãn trả lời nói: "Em quay lại sớm nha" 

Ánh mắt dõi theo bóng lưng của Châu Kha Vũ nhớ lại lúc hai người vừa gặp nhau. Ngày đầu tiên họ gặp nhau, hôm đó Châu Kha Vũ đứng lên thay mình trả lời câu hỏi của giáo sư. Hậu quả là gây nên nỗi tương tư, mất mấy tháng để quen và chấp nhận nhau. 

Châu Kha Vũ trở nên đặc biệt quan trọng trong lòng Lưu Vũ. Châu Kha Vũ em lại không biết rằng  ngay từ lần đầu tiên em gọi hai chữ "Lưu Vũ" thì anh biết đã không thể thoát khỏi em rồi.

Những ngày tháng yêu thầm đã niếm trải hết tất cả mùi vị của cuộc sống. Châu Kha Vũ chỉ cần cười một cái, Lưu Vũ liền có thể vui vẻ cả một ngày. 

Ngoài ra, lúc trước còn nghe nói Châu Kha Vũ không có thói quen ăn sáng nên sáng nào cũng đem theo đồ ăn đến đưa cho em ấy. Dù trời mưa hay trời nắng, Châu Kha Vũ không thích đem theo dù thì Lưu Vũ sẽ đem cho em ngày nào cũng rất chăm chỉ mong Châu Kha Vũ sẽ một lần cầm lấy chiếc dù đó. Và hai người sẽ đi chung chiếc dù Châu Kha Vũ sẽ nghiêng dù về phía bên mình và cùng nhau nói chuyên phiếm.

Mặc dù Lưu Vũ thường xuyên ghen, nhưng chưa bao giờ có lần nào bạo lực với Châu Kha Vũ.

Đang đắm chìm trong suy nghĩ đột nhiên có ai đó lên tiếng gọi: "Bảo bối!"

Lưu Vũ quay đầu theo bản năng nhìn thấy Châu Kha Vũ không biết khi nào đã thay bộ vest đen trong tay còn cầm theo bó hoa hồng đỏ rực tiến đến. Một đôi mắt trong veo lộ ra từ phía sau bó hoa, chứa đầy sự ấm áp.

Bất ngờ đến quá đột ngôt Lưu Vũ còn chưa thích ứng kịp, chôn chân tại chỗ.

Châu Kha Vũ cười nói: "Đã yêu đương thì phải có hoa"

Lưu Vũ phản ứng lại, đôi mắt hơi đỏ lên cảm động không thôi.

Châu Kha Vũ chạy nhanh đến ôm chằm lấy Lưu Vũ

"Đừng khóc. Anh khó chịu chỗ nào sao?"

Lưu Vũ hít mũi: " Ai khóc chứ! Tại anh hơi bất ngờ sao nay sến súa vậy"

Châu Kha Vũ cười xoa đầu: "Tại em yêu anh a~"

Im lặng một lát Lưu Vũ đột nhiên nói: " Châu Kha Vũ."

"Vâng?" Châu Kha Vũ hơi sợ tưởng mình làm gì sai, nắm nắm tay anh xoa xoa.

Lưu Vũ nói: "Anh yêu em"

Không kiềm được liền ôm chầm lấy hôn anh một cái. 

Lưu Vũ cảm nhận được đầu ngón tay có vật gì đó lành lạnh

" Nhẫn? Em..." - Châu Kha Vũ đan tay mình vào tay anh, rồi giơ lên bảo:

" Em muốn khẳng định chủ quyền, lỡ ai bắt mất anh thì sao? Em cũng biết ghen đó"

Lưu Vũ phì cười, hai người cứ thế tay trong tay về nhà. Tương lai sau này không ai biết trước được nhưng hiện tại họ có nhau.

End rồi !!! Hẹn mọi người ở truyện tiếp theo 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro