Chương 4
Châu Kha Vũ do dự một lúc " Xin lỗi ... em"
Ha! Lưu Vũ bị từ chối rồi. Mất mặt thật đấy
Sự im lặng kéo dài khiến cả hai khó xử, Lưu Vũ cứ như tượng mà đứng chôn chân tại chỗ cúi đầu. Châu Kha Vũ nhìn đồng hồ cũng gần đến giờ giới nghiêm của ký túc xá, liền nói
" Anh tự về đi nhé! Em phải về ký túc xá đây, sắp 11g mất rồi"
Nói xong liền chạy biến, không một lần nghoảnh mặt lại.
***
Đã 1 tuần trôi qua kể từ buổi tối hôm đó, Châu Kha Vũ đã không gặp Lưu Vũ trong các tiết học trong trường, thay vào đó Lưu Anh – em gái Lưu Vũ lại chăm chỉ đi học đầy đủ trở lại.
Bình thường đều thấy cái dáng nhỏ nhỏ ấy mỗi giờ nghỉ giải lao đều chạy về phía mình, bây giờ chỗ bên cạnh trống vắng đến lạ. Cậu nhất thời không thích nghi kịp, bữa ăn cũng không còn người nhắc nhở, cậu thường xuyên nhịn ăn bỏ bữa.
Cứ thế, Châu Kha Vũ luôn không cho ai ngồi chỗ bên cạnh mình, mà để balo lên chỗ ngồi bên cạnh. Cậu chính là chờ đợi người đó.
" Bỏ cuộc rồi sao? Vậy cũng tốt... cũng tốt...nhỉ" – Châu Kha Vũ lẩm bẩm 1 mình
" Này! Châu Kha Vũ" – Lưu Anh gọi mấy lần không thấy người kia trả lời, với tay đánh bốp lên người nọ, kéo hồn Châu Kha Vũ từ 7 tầng mây quay về.
Kha Vũ: " Hả!??"
Lưu Anh: " Cậu làm sao vậy? Tớ gọi mấy lần rồi đấy. Tới giờ họp rồi kìa, đi thôi"
Lưu Anh và Lưu Vũ đi song song với nhau, cô nàng vui vẻ huýt sáo nhìn 1 lượt bên ngoài.
Kha Vũ ngại ngùng không biết mở lời từ đâu " Cậu cỡ rài siêng đi học ha"
"..."
"Cậu có gì muốn hỏi à?" – Lưu Anh thấy cách bắt chuyện kì lạ của người nọ liền không nhịn được muốn hỏi
Châu Kha Vũ: "Thì... thì... Lưu Vũ...Tiểu Vũ, à không Lão Lưu anh ấy không học chung với chúng ta nữa à?"
Lưu Anh phì cười: " Anh ấy chuyển lớp rồi, ảnh chưa nói cho cậu biết à?"
" Tại...tại sao chứ??" – Châu Kha Vũ đột ngột đứng lại
"Tớ cũng không rõ, hôm đi lễ ở trường xong thì hôm sau anh ấy nộp đơn xin chuyển luôn. Tớ cũng không hỏi được lý do" – Lưu Anh gãi gãi đầu khó hiểu, bởi cô không biết tại sao anh mình gần đây trở nên trầm lặng ít nói hơn, làm em gái như cô đây cũng không dám lại gần.
***
Sau khi họp xong, Châu Kha Vũ thất thỉu về nhà. Lúc trước mỗi ngày đều được Lưu Vũ cơm bưng nước rót, mấy ngày nay bữa ăn trở nên thất thường, khiến bệnh dạ dày lúc trước của mình tái phát lại.
Châu Kha Vũ ghé y tế trường xin thuốc, phải đi 1 dãy nhà nữa mới đến được phòng. Nhưng xem ra chính cậu xem nhẹ bệnh tình mình rồi, cơn đau thắt khiến đầu Châu Kha Vũ choáng hết cả đầu, tầm mắt như mờ đi.
Cậu ngồi gục bên phòng lớp học, bây giờ đã sau giờ học, rất ít học sinh đi lại qua đây. Bỗng giọng nói quen thuộc phía sau vang lên:
" Bạn học, không sao chứ?"
***
Lưu Vũ kể từ ngày hôm đó quyết định buông tay, không tiếp tục làm khó xử cả hai nữa. Nên anh nộp đơn xin chuyển lớp, sắp xếp tất cả các thời khóa biểu đối lập so với Châu Kha Vũ. Do Lưu Anh học chung cùng, nên việc sắp xếp né tránh cũng nhanh chóng giải quyết xong.
Hôm nay đáng lý ra 5g chiều Châu Kha Vũ đã xong tiết và trở về ký túc xá, mà Lưu Vũ tận 6g mới bắt đầu lớp học. Nên khả năng gặp nhau là không thể nào xảy ra. Cả tuần cứ thế trôi qua trong yên bình, cứ đến trường rồi lại về nhà.
Tối nay, đang trên đường đi đến giờ học môn Triết, thì từ xa nhìn thấy dáng người co ro trước cửa phòng thí nghiệm. Lo sợ người ta xảy ra chuyện, Lưu Vũ nhanh chóng chạy đến giúp đỡ.
Nhưng ngay khi người kia ngước mặt lên, Lưu Vũ thật muốn bỏ chạy đi thật xa. Là Châu Kha Vũ, người anh tâm tâm niệm niệm né tránh mấy ngày nay.
"Anh ơi..." – Châu Kha Vũ mơ màng ngước nhìn người trước mặt, cơn đau quặt thắt khiến hơi thở cậu trở nên gấp gáp hơn thường ngày
" Em...em ổn không? Đứng dậy cái đã" – Lưu Vũ đỡ người ngồi bệch dưới đất dựa vào mình đứng lên.
Châu Kha Vũ ôm bụng nói: " Đau a~"
Lưu Vũ bấy giờ mới chú ý tới tay đang ôm bụng của Châu Kha Vũ, lo lắng mắng: " Em lại nhịn ăn nữa phải không? Em muốn chết đấy à"
Lưu Vũ một đường đỡ người kia đến phòng y tế, miệng nhỏ liên tục mắng mỏ kẻ không biết quý trọng sức khỏe của mình, bực bội đỡ người ngồi xuống giường. Sau khi làm 1 loạt kiểm tra, uống thuốc thì Châu Kha Vũ đã tỉnh táo trở lại.
" Cô đi làm việc của mình trước, em nằm nghĩ cho khỏe rồi hẳn về nhé"
" Vâng"- Châu Kha Vũ ngoan ngoãn ngồi trên giường
***
Sợ nhất là không khí đột nhiên im lặng, Lưu Vũ quyết định mở lời trước: " Em ổn rồi chứ "
" Vâng " – Châu cún ngoan ngoãn nắm chăn nghe Lưu Vũ hỏi
" Vậy anh đi đây " – Lưu Vũ đứng lên toang đi về lớp thì bị một bàn tay nắm kéo lại
" Anh...khoan đã... em muốn hỏi"
Nhìn bàn tay run run đang nắm chặt lấy mình, Lưu Vũ thở dài quay lại, rút tay ra khỏi tay Kha Vũ, ngồi xuống nhìn cậu nói " Em hỏi đi"
Đây cũng là thời điểm thích hợp, để cả hai nói rõ và giải đáp thắc mắc trong lòng cho nhau.
Châu Kha Vũ: " Vì sao anh lại chuyển lớp vậy?"
Lưu Vũ nhướng mày: " Em đoán xem"
Châu Kha Vũ: " Là...là do tối hôm đó sao?"
Lưu Vũ: "Đúng vậy"
Châu Kha Vũ lí nhí: "Vậy...vậy anh còn thích em không?"
Lưu Vũ suy nghĩ một lát đáp: " Hmm anh thích em"
Châu Kha Vũ nghe vậy mắt liền sáng lên, Lưu Vũ vẫn còn thích cậu. Chưa đợi Châu Kha Vũ kịp vui mừng xong, Lưu Vũ nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt Châu Kha Vũ bày tỏ lòng mình:
" Nhưng Kha Vũ, anh không còn muốn thích em nữa. Thích em mang đến cho anh quá nhiều nước mắt, quá nhiều nỗi buồn. Anh không dám nữa, anh chính là mệt đến mức không thích em nổi nữa. Nên em cứ yên tâm, anh sẽ không làm phiền em nữa đâu."
Nói xong Lưu Vũ liền một mạch bỏ chạy khỏi phòng, bởi ở lâu thêm một chút, lòng Lưu Vũ sẽ rung động thêm một chút.
***
Hôm nay trường tổ chức lao động cho tất cả sinh viên từ năm nhất đến năm tư. Mọi người tụ tập trường sảnh đông kinh khủng, người người chen chúc nhau nghe quy định và phân công.
Châu Kha Vũ thân là hội trưởng đang tất bậc chạy đi kiểm duyệt, sắp xếp và phân công khu vực cho từng lớp.
" Haa... lớp cuối cùng rồi" – Châu Kha Vũ thở không ra hơi đến giao bảng kế hoạch cho anh chị năm ba
Vừa ló đầu vào, nhìn lớp đang rất trật tự, ngay ngắn xếp hàng. Làm cậu có chút ngớ người, các lớp khác thì như đánh giặc đến nơi, vốn đã quen nghe với âm thanh ồn ào. Đột nhiên qua đây im lặng quá thể, khiến Châu Kha Vũ hơi mất tự nhiên.
"Em là Châu Kha Vũ đến giao bảng kế hoạch" – Châu Kha Vũ gật đầu chào, nhỏ giọng nói
Nhìn thấy lớp trưởng đang tập trung làm gì đó, có vẻ như không nghe thấy, cậu bạn bí thư nhanh chóng gọi lớn: "Lưu Vũ, cậu ra xem bảng kế hoạch này"
"Mình ra ngay đây" – Lưu Vũ từ một bụi cây ló đầu ra, phủi phủi quần áo, chạy đến
Châu Kha Vũ thật không ngờ có thể gặp lại Lưu Vũ vào hôm nay, ngớ ngơ ra, quên mất phải đưa đồ cho người ta. Cứ ôm chầm chậm cái kế hoạch không buông.
" Anh...lấy được không?" – Lưu Vũ thấy người nọ cứ nhìn chầm chầm mình trước con mắt trăm người không nhúc nhích, liền mở lời
"À à của anh đây. Khu của lớp anh hôm nay sẽ làm như này..." – Sau khi giải thích xong, chưa kịp chào tạm biệt, Lưu Vũ đã phủi mông quay đi, chạy về lớp thật nhanh, mặc kệ Châu Kha Vũ đứng ngáo ngáo bên đấy.
Hii, cuối năm khá bận rộn nên mình off 2-3 tuần để xử lý công việc. Bây giờ ngôi lên lại đây, đừng quên mình :<<
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro