Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Bí mật

Châu Kha Vũ không hiểu sao mình lại có cảm giác lạ với học sinh của mình, anh cũng không hiểu cũng như kiểm soát được cảm xúc đó, giống như một bông hoa vừa mới hé ra và từ từ nở rộ, muốn ngăn cản nhưng bất lực, ngắt đi lại không nỡ, bông hoa đó càng ngày càng đâm chồi nảy lộc trong lòng anh.

Lúc đầu anh chỉ coi như bình thường, xem nhẹ cảm giác khác lạ đó, anh cho rằng Lưu Vũ đẹp mắt và đáng yêu hơn các học sinh khác nên mới thế, nhưng dường như anh đã lầm, anh hay xuống phòng Lưu Vũ chơi, trò chuyện đến đêm khuya mới về phòng đi ngủ, dần dà tần suất ngày càng dày đặc, có hôm đi đến tận mấy lần, anh cũng có nghe học sinh nói nhưng lại không quan tâm chỉ nghĩ đinh ninh rằng mình chỉ thăm hỏi han tình hình học tập của học sinh thôi không có gì. Nhưng anh đâu biết rằng anh chỉ vào phòng Lưu Vũ nhiều nhất cũng như ở lâu nhất.

Lưu Vũ lại càng không hiểu sao dạo này thầy Châu hay xuống phòng các cậu chơi, có cái gì cũng mang cho các cậu, mới đầu cậu còn nghĩ sao thầy Châu tốt thế, thì nghe các bạn bảo rằng các thầy cô trong kí túc xá đều tốt như vậy, sợ các em nhớ bố mẹ nên cố gắng chăm cho học sinh hết sức có thể. Vì là năm cuối rồi, chuẩn bị thi đại học học sinh không về nhà thường xuyên. Nghe các bạn nói thế thì cậu mới yên tâm.

Tối nọ, khi Lưu Vũ đã học bài xong đang ngồi chơi thì  thầy Châu xuống phòng chơi,  thầy ngồi ngay bên cạnh cậu nói chuyện, đang nói dở thì thầy Châu đột nhiên nhìn sang dây chuyền trên cổ cậu và nói:

       " Đổi dây chuyền mới đi, cái này không hợp với em, tôi mua cái mới cho nhé? "
       
        Lưu Vũ ú ớ không hiểu gì, nghĩ giáo viên đều tốt với học sinh như này hết sao, càng nghĩ Lưu Vũ càng thấy choáng váng.

Châu Kha Vũ về phòng, nghĩ lại chuyện vừa nãy đột nhiên muốn tát mình một phát, mình mới vừa làm gì thế này? Này là tác phong của thầy giáo với học sinh sao?

Vừa nghĩ thế nhưng một bên thầy Châu lại nghĩ đến vẻ mặt mơ hồ của Lưu Vũ, liệu mình nói thế có doạ em ấy sợ không???

Sáng hôm sau Lưu Vũ vẫn đi học như thường, cậu cũng không nghĩ nhiều về lời  Châu Kha Vũ nói, chỉ nghĩ thầy nói đùa thôi, nhưng đến khi sau này cậu mới nhận ra và hối hận về sự ngây thơ của mình.

Thời gian trôi đi, không khí học ngày càng áp lực, vội vàng, tiết trời mát mẻ của ngày thu dần thay thế cho cái lạnh giá của mùa đông, Lưu Vũ vẫn luôn không thích mùa đông, vì mùa đông thật lạnh, người cậu lúc nào cũng lạnh ngắt, làm thế nào cũng không ấm lên được. Mẹ cậu lúc nào cũng gọi điện nhắc mặc áo cho đủ ấm. Tối hôm đó đang ngồi trong ổ chăn lén chơi điện thoại thì bị thầy Châu bắt được, lấy luôn điện thoại của cậu đi, Lưu Vũ tức giận nhưng cũng không phản bác được đành phải ngậm một cục tức mà lườm Châu Kha Vũ. Châu Kha Vũ buồn cười, anh nghĩ, cái người này sao tức mà nhìn đáng yêu thế nhỉ, hai cái má phồng lên đòi điện thoại moe không chịu được, anh có một xúc động muốn chạm vào hai cái má phồng đó. Đến khi nhận thức được suy nghĩ của mình không đúng lắm Châu Kha Vũ mới hoàn hồn lại được, trời ạ sao mình lại có ý nghĩ như thế với em ấy ??

Sắp đến ngày 20/11, lớp Lưu Vũ phải chuẩn bị một tiết mục để hát múa mở màn hôm mít tinh, một đám bạn bè kéo nhau lên sân trường tập, nhưng thời gian rất ngắn, phần của Lưu Vũ lại nhiều nhất nên phải lên phòng thầy Châu để tập, một mình ngại nên Lưu Vũ kéo theo Lâm Mặc lên tập cùng nhau, như vậy ngày mai học xong có thể chỉ cho các bạn. Lúc lên đến phòng thì Châu Kha Vũ đã xuống ăn cơm rồi để chìa khóa cho các cậu, lần đầu vào phòng thầy Châu nên Lưu Vũ tò mò nhìn khắp xung quanh phòng, đột nhiên Lưu Vũ thấy một quyển sổ màu xanh trên bàn gần máy tính rất đẹp, vì phép lịch sự nên Lưu Vũ cất đi nhưng vô tình lại làm quyển sách rơi xuống, định nhặt lên để lại chỗ cũ nhưng ánh mắt cậu vô tình hay cố ý dừng lại trên chữ, Lưu Vũ sững người lại, dụi dụi mắt lần nữa xem lại thật kỹ có phải mình hoa mắt hay không, nhưng không, các con chữ vẫn như cũ đập vào mắt cậu, cậu nhanh chóng nhặt quyển sách lên rồi giấu đi sợ Lâm Mặc thấy được. Sau khi xử lý xong xuôi thì cậu vẫn cảm thấy không tin được, cả tối học hát cứ ngồi thẫn thờ nghĩ về những câu chữ mà cậu nhìn thấy.

Tác giả: mọi người đoán xem Lưu Vũ đã nhìn thấy gì nào?
À mọi người cho tuii biết là có nên thêm vào suy nghĩ của Châu Kha Vũ như đầu tiên không?? Tại tuii thấy không cho vào thì thiếu, mà cho vào lại thấy thừa hic...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro