Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Kết: Dũng khí - Không


Mình có hơi phân vân nên cuối cùng quyết định viết cả hai phần kết, có cả HE lẫn SE, khởi đầu đều giống nhau, nhưng kết quả lại khác nhau hoàn toàn nhờ vào hai chữ dũng khí. Đọc xong nhớ cho mình biết mọi người thích cái kết nào hơn nhé.

Châu Kha Vũ ghét nhất cái cảm giác mình vừa làm gì đó xong thì vài giây sau đã phải hối hận, như thể bây giờ, Lưu Vũ rời đi chưa được lâu thì cậu đã bực tức bản thân đến nỗi muốn tìm một chỗ để đâm đầu vào.

Những ngày sau đó, dĩ nhiên là không có gì mới mẻ cả.

Châu Kha Vũ tự thấy bản thân thật hèn, đã cất công đi tìm địa chỉ nhà của Lưu Vũ, sau đó suốt ngày quanh quẩn trong khu chỉ mong có thể được nhìn anh nhiều hơn một chút. Rõ ràng khao khát nhớ nhung đến mức đó, nhưng khi có cơ hội mặt đối mặt với người kia thì đầu óc hoá thành một mảng trắng xoá, xong rồi lại quay về với cái bản tính hồ đồ của những ngày trước.

Rõ ràng là được trời ban cho một cơ hội vô cùng tốt, vừa khớp tình huống anh hùng cứu mỹ nam trên phim truyền hình, ấy thế mà vừa giúp người xong thì lại biến thành con sói đói khiến ai nhìn vào cũng muốn tránh xa.

Lần đó đứng trước Lưu Vũ hỏi về mối quan hệ của anh và La Ngôn, cậu chẳng hề có ý định vì câu trả lời của anh mà nổi cáu hay giận cá chém thớt lung tung.

Châu Kha Vũ đơn giản là chỉ muốn hỏi để biết xem mình còn cơ hội nào không.

Nhưng sự hiện diện của La Ngôn quá đỗi mạnh mẽ, nó nói cho cậu biết rằng, người này có khả năng tước đi tất cả của cậu.

Châu Kha Vũ chỉ sợ mình chậm trễ vài giây thôi thì cả đời này sẽ không còn thể níu anh ở lại nữa.

Lời chia tay của Lưu Vũ nói ra có chút vội, sau đó liền nhanh chóng gói ghém rồi rời đi, đến bây giờ vẫn chưa thể ngồi xuống cùng nhau nói một lần cho trọn vẹn câu từ.

Châu Kha Vũ bây giờ chỉ cần được nghiêm túc nói chuyện với anh bằng tất cả chân tình của mình thôi, sau đó kết quả như thế nào cậu cũng sẽ tập chấp nhận và làm quen, chỉ cần nghe được đáp án của anh thôi, một lần nữa thôi là đủ.

Mong muốn này bám vào tâm trí của cậu rất lâu, dằn vặt cậu cả đêm lẫn ngày, thế nên Châu Kha Vũ mới đánh bạo, dứt khoát một lần nhắn tin liên hệ trước cho anh.

Châu Kha Vũ: Mình gặp nhau đi anh

Lưu Vũ: Để làm gì?

Châu Kha Vũ: Em muốn được thẳng thắn nói chuyện với anh

Châu Kha Vũ: Không phải qua tin nhắn hay gọi điện

Châu Kha Vũ: Em hứa, chỉ là nói chuyện thôi

Lưu Vũ: Ừ được

Lưu Vũ: Địa điểm?

Châu Kha Vũ chợt ngẩn người ra một chút, vào quán ăn để nói chuyện thì không hợp cho lắm, cậu lại nghĩ đến các địa điểm khác, và chợt nhận ra, nỗi buồn của Lưu Vũ dường như đã trải dài ở khắp nơi rồi. Ở nhà của cậu, hay nhà của anh, trước cổng trường, trên ghế đá công viên, tất cả đều có thể gợi lại những điều không mấy hay ho cho anh.

Cân nhắc một chút, Châu Kha Vũ chọn một quán cà phê có bàn ghế ở ngoài trời, lúc vào còn chú ý chọn chỗ khuất tầm nhìn của các bàn xung quanh một chút, để khi bản thân có xúc động quá thì cũng sẽ không có ai dòm ngó tới.

Châu Kha Vũ hôm nay đến đặc biệt sớm, sau đó lại phải thấp thỏm chờ đợi, lo lắng đến nổi bên chân vốn là nhịp xuống đất cho vui thôi nhưng bây giờ lại run liên hồi khiến chân cứ không ngừng gõ gõ vào nền gạch. Cậu lại muốn cười nhạo mình thêm một chút, khi nãy mở tủ áo không hiểu sao ánh mắt của cậu lại bị thu hút bởi cái áo sơ mi màu xanh đậm Lưu Vũ tặng cậu vào dịp sinh nhật, trước đây cậu chẳng bao giờ động đến nó cả, bây giờ lại mơ mơ hồ hồ lấy ra mặc để đi gặp anh, trông chẳng khác gì con chó ngốc chạy theo lấy lòng chủ sau khi bị người ta bỏ rơi vì cứ thích cắn người không buông.

Đợi được một lúc thì cũng thấy được thân ảnh quen thuộc của Lưu Vũ thấp thoáng ở cửa tiệm, nhìn anh đang quan sát xung quanh để tìm cậu, đáng ra Châu Kha Vũ nên giơ tay lên để anh đến chỗ mình, nhưng cuối cùng không hiểu sao lại cảm thấy sợ sệt rồi ngồi yên để anh tự nhìn ra rồi đi đến.

Lưu Vũ nhàn nhã kéo ghế ở đối diện cậu rồi ngồi xuống, Châu Kha Vũ chớp chớp nhìn đối phương một chút, anh rất đẹp, lúc nào cũng thế, vậy mà cậu lại loá mắt đến nỗi không phân biệt được đâu là người mình nên tìm kiếm.

Nhưng mà trông anh buồn quá, nét đẹp của Lưu Vũ bây giờ ảm đạm tựa một tiểu hoàng tử ở một vong quốc, màu áo xanh khoác trên người anh càng làm anh toát ra nhiều vẻ u sầu.

Lưu Vũ chầm chậm hớp một ngụm cà phê sữa vừa được nhân viên mang đến, có lẽ vì độ ngọt không như ý nên mày có hơi cau lại. Sau đó anh như thói quen mà chạm lên khoé môi của mình, rồi lại nhìn về phía của Châu Kha Vũ.

"Có chuyện gì thì nói đi."

Châu Kha Vũ hít một hơi thật sâu.

"Lưu Vũ, em xin lỗi."

Đáp lại là một nụ cười chẳng mang theo ý vui vẻ của anh.

"Em xin lỗi chuyện gì?"

"Tất cả."

"Thế thì một lời hối lỗi e là không đủ đâu."

"Em biết, nhưng em chẳng thể làm điều gì khác cả."

"Châu Kha Vũ, nhìn vào mắt anh đi."

Cậu e dè ngước lên theo lời anh.

"Trong đấy tất cả đều là hình bóng của em." Lưu Vũ ngừng lại một chút rồi nói tiếp. "Nhưng em làm anh thất vọng rồi, anh cũng không muốn chơi tiếp vở kịch người thay thế này nữa."

"Nếu em nói ý của em không phải muốn xem anh là thế thân thì anh có tin em không?"

"Anh tin, nhưng rồi anh sẽ buộc mình không tin."

"Lưu Vũ."

"Bây giờ em gọi tên anh thì còn nghĩa lý gì nữa?"

Trước đây đã bao lần anh nài nỉ, mong chờ cậu gọi tên anh.

Những thứ đơn giản như thế, mà trong lúc anh tuyệt vọng nhất thì cậu lại chẳng làm được.

Bây giờ thì sao.

"Quá trễ rồi, Châu Kha Vũ."

Anh không muốn mình phải sống một cuộc sống e dè, lúc nào cũng phải nhìn xem thái độ của người khác nữa.

Tuy anh vẫn yêu Châu Kha Vũ thật nhiều.

"Mình làm lại có được không anh?"

Châu Kha Vũ muốn gắt gao giữ lại mối tình đầu đầy chông gai của mình.

Nhưng cuối cùng thứ cậu nhận được chỉ là một cái tát đầy đau đớn.

Lưu Vũ đã nổi giận, và tát cậu ngay sau khi lời đề nghị kia được nói ra.

"Chuyện cũ chưa nguôi ngoai mà em đã muốn tiếp tục dằn vặt anh rồi à?"

Châu Kha Vũ đã tự nói với bản thân mình, rằng cậu sẽ chấp nhận dù kết quả hôm nay có như thế nào.

Tuy rất đau khổ, nhưng khi nhìn thấy giọt nước mắt của anh bắt đầu lăn dài trên má, cậu lại chẳng có đủ dũng khí để tiếp tục giữ lấy anh nữa.

Đã bao lần Lưu Vũ phải khóc vì sự bồng bột của cậu rồi.

Châu Kha Vũ không dám chắc rằng cả đời còn lại mình có thể giữ cho hàng lệ của Lưu Vũ mãi mãi không tràn ra.

Thế nên cậu đành đau xót nhìn anh quay đi.

Không phải lần đầu tiên, nhưng chắc chắn là lần cuối cùng.

Sau này cậu sẽ không tìm đến anh nữa.

Vì bản lĩnh không đủ, nên đành chấp nhận để anh xoá hoàn toàn ba chữ Châu Kha Vũ ra khỏi cuộc đời mình.

-

Thời gian đối với Châu Kha Vũ là một thứ gì đó tương đối mông lung.

Mới thoáng qua vài cái đông, đi qua vài mùa hạ, thế mà vĩnh biệt tuổi mười tám đã gần mười năm rồi.

Châu Kha Vũ thật sự là người đã quyết rồi thì nhất định sẽ làm, sau ngày Lưu Vũ rời đi, cậu không hề tìm đến anh, con người ấy như thể qua một đêm đã biến mất hoàn toàn khỏi cuộc đời của cậu.

Để chuyển sang nơi cư trú khác là trái tim.

Cậu chưa từng nghĩ mình là người trọng tình cảm đến thế, cho tới khi bóng dáng anh khuất đi, những ngày sau đó Châu Kha Vũ đều sống bằng cách lượm nhặt những hình ảnh vỡ vụn của anh để thâu chúng vào cái USB mang tên trí nhớ.

Châu Kha Vũ tốn gần mười năm nhưng vẫn không thể thoát ra mối tình đầu gập ghềnh ấy.

Bản thân cậu cũng nhận ra rằng mình luỵ tình đến phát điên rồi.

Sau ngày hôm đó Lưu Vũ đã tự động xem cậu là người lạ, Châu Kha Vũ cũng dần dần chấp nhận cuộc sống không có anh, nhưng mặt khác vẫn luôn không ngừng khắc khoải mong chờ anh quay đầu nhìn lại đằng sau mình.

Phía sau của Lưu Vũ, luôn có một thiếu niên dại khờ bước theo bóng người của anh.

Kết quả thi đại học của Châu Kha Vũ không mấy khả quan, nhưng vẫn là gia đình cậu có điều kiện, đầu tư cho cậu học ở trường của đối tác quen biết để lấy được bằng đại học, vừa tốt nghiệp xong liền vào thẳng công ty nhà mà làm.

Lưu Vũ tất nhiên không bất cần ở mảng học hành như Châu Kha Vũ, vào khoảng thời gian cuối cùng của năm học, Lưu Vũ thật sự rất cố gắng, vì anh biết bản thân mình không thể làm phiền bố nữa, tốt nhất là điểm phải trên mức trung bình một chút để có thể có nhiều lựa chọn về các trường đại học, từ đó cũng có thể cân nhắc học phí ở nhiều mức hơn.

Châu Kha Vũ nghe phong phanh đâu đó Lưu Vũ đã học ở một trường chuyên về mảng kinh tế, sau đó cậu không liên lạc với bạn bè cũ nhiều nữa, đối với các nguồn thông tin về anh cũng có thể xem như là hoàn toàn cắt đứt.

Lại nói về phía Châu Kha Vũ đi, lớn người rồi tự khắc sẽ biết hai chữ áp lực là gì. Tuy là công ty nhà, nhưng công việc chẳng nhẹ nhàng hơn mà lại đặt gánh nặng lên cậu gấp ngàn lần. Xã hội ngoài kia cái gì cũng có, nếu không muốn bị gọi là cậu ấm có thế lực nhưng thực lực bằng không thì phải tự thân mà nỗ lực, nếu không thì sau này một chân ghế trong hội cổ đông cũng không có, nói gì đến việc thừa kế.

Người ngoài nhìn vào đều sẽ nói Châu Kha Vũ đã bước qua giai đoạn nổi loạn rồi, những chuyện như gái gú hay rượu chè vô kỷ luật đều triệt để chấm dứt, cậu đã quay về với bản tính của một người bình thường, không tự cao, không nghiêu ngạo, chẳng xem mình là nhất nữa.

Vì Châu Kha Vũ đã thông suốt rồi.

Cậu biết mình nên cố gắng cho điều gì, cũng vì thế mà nỗ lực để bù đắp cho những tội lỗi mình đã gây ra.

Nhưng cậu cố gắng như vậy, người cậu muốn gửi lời chân thành đến thì lại chẳng có ở đây.

Châu Kha Vũ sau khi xác định rõ trong tim mình chỉ có một Lưu Vũ thì đã hoàn toàn không nghĩ đến chuyện hẹn hò nữa, những người có gia thế vô cùng tốt đến ngỏ lời cậu cũng bỏ qua, đến mức cha cậu phải mắng rằng đúng là chẳng biết nghĩ đến tương lai.

Đúng thật, Châu Kha Vũ chẳng biết mình đang hi vọng điều gì, nhưng mỗi lần cậu quay đầu lại rồi phát hiện mình đã tốn quá nhiều thời gian cho những ước mong viễn vong thì bản thân sẽ tự thuyết phục rằng, hãy cố lên, chờ một chút nữa thôi.

Chờ một người có khả năng chẳng bao giờ quay đầu lại nhìn cậu.

Tình đầu vốn luôn được khắc cốt ghi tâm, nhưng không ngờ nó lại còn có thêm khả năng thay đổi hoàn toàn bản tính của một người.

Châu Kha Vũ bây giờ so với ngày xưa chẳng giống nhau một tí nào cả, trừ chỗ tính khí nóng lạnh thất thường ra, vì nó dường như đã ăn sâu vào máu của cậu rồi.

Nhưng tất nhiên Châu Kha Vũ cũng tìm được cách khắc phục nó, mỗi lần phát cáu cậu sẽ tìm cách nhanh nhất để dừng cuộc trò chuyện, đợi về nhà của mình muốn ném gì thì ném, phá gì thì phá, phát điên như thế nào cũng được, nhưng nhất định không công khai nổi giận trước mặt người khác.

Chỉ sợ đồng nghiệp nhìn dáng vẻ khi nổi nóng của Châu Kha Vũ chưa được vài giây thì đã bị tóm cổ đến mức phải gọi cấp cứu để duy trì hô hấp.

"Công ti A sắp tới sẽ tổ chức giải chạy marathon, lần này công ti mình tài trợ để quảng cáo sản phẩm mới. Ba giờ chiều sẽ có người từ công ty trung gian nhận khoảng dựng sự kiện đến để ký hợp đồng nhận tài trợ, nếu muốn thì xuống phòng họp học hỏi kinh nghiệm đi."

"Vâng." Châu Kha Vũ gật đầu rồi rời khỏi phòng của chủ tịch, ngước nhìn đồng hồ một chút, bây giờ là một giờ trưa, công việc của cậu trong hôm nay đã làm xong gần hết rồi, sắp xếp lại một chút thì cũng dành ra được một chút thời gian để đi xem người ta kí kết làm ăn.

Châu Kha Vũ pha một ly cà phê nóng rồi quay lại bàn làm việc, say sưa dán mắt vào màn hình máy tính đến nỗi lúc đồng hồ báo giờ reo mới ý thức được là mình đã ngồi làm được lâu như thế.

Cậu đứng dậy, xoay người vặn lưng một cái rồi cầm áo vest đang móc trên ghế của mình lên rồi di chuyển đến phòng họp.

"Kha Vũ đấy à?"

"Chú Trương, con muốn đến xem mọi người làm việc, không phiền chú chứ?"

"Không phiền, ngồi ở đây đi. Nghe bảo lần này người ở công ti đối tác cử đến có vẻ còn trẻ nhưng giỏi lắm, sau khi kí hợp đồng xong thì hai đứa nói chuyện để trao đổi kinh nghiệm với nhau đi, người cùng thế hệ có lẽ sẽ dễ giao tiếp hơn một chút."

Châu Kha Vũ gật đầu rồi ngồi vào bàn, lúc đồng hồ chỉ còn vài giây nữa là điểm đúng ba giờ thì cửa phòng họp lần nữa được mở ra.

Người bước vào có vóc dáng tương đối nhỏ, mặc áo sơ mi trắng cùng với quần đen, một tay ôm tệp hồ sơ màu trắng sữa, gọng kính vừa trượt xuống sống mũi một chút liền được tay còn lại tinh tế đẩy lên, phong thái phải nói là vô cùng chuyên nghiệp.

Người đó là Lưu Vũ.

Bước qua độ tuổi dậy thì, đường nét trên khuôn mặt đương nhiên sẽ thay đổi kha khá, nhưng Châu Kha Vũ vừa nhìn qua một chút đã có thể nhận ra đó là anh.

Châu Kha Vũ từng nghe qua, cái sạch của hoa sen thanh khiết nhất nằm ở chỗ nó vượt thoát từ trong bùn đất dơ bẩn nhất, mà sự rực rỡ của em cũng là vì em từng phá kén sống lại từ trong đau đớn tột cùng. (*)

Lưu Vũ chính là minh chứng sống cho câu nói này.

Trước mặt cậu giờ đây là một Lưu Vũ vô cùng rạng ngời và tự tin.

Trong lúc Châu Kha Vũ còn ngơ ngơ ngẩn ngẩn thì Lưu Vũ đã bắt tay chào hỏi qua một hàng người rồi, chẳng mấy chốc đã tới lượt cậu, Lưu Vũ cũng chẳng ngần ngại gì mà chìa tay ra.

Châu Kha Vũ mơ hồ bắt lấy tay anh, rõ ràng là cùng một người, nhưng cảm giác lại vô cùng khác.

Tưởng chừng như chuyện hai người ở bên nhau đã là của kiếp trước vậy.

Buổi họp diễn ra vô cùng suôn sẻ, hai bên sau khi thảo luận lại một số điều khoản thì đã vui vẻ kí hợp đồng xác nhận hợp tác với nhau. Sau khi mọi người rời đi, Châu Kha Vũ liền nhanh chóng chạy theo Lưu Vũ.

"Anh ơi."

Lưu Vũ xoay đầu lại, nở một nụ cười tương đối tạm bợ. "À, ngại quá, cứ tưởng không có gì để nói nên anh định về luôn."

Nghĩ cũng đúng, đến mức này thì còn chuyện gì để nói chứ?

"Anh đi ăn tối với em có được không?"

Lưu Vũ suy nghĩ một chút rồi đáp. "Được, nhưng đợi một chút, anh gọi báo cho bạn trai đã, không muốn để em ấy đợi anh."

Châu Kha Vũ nghe xong liền khựng lại một chút.

Thì ra anh đã có bạn trai rồi.

Cuộc sống bây giờ của Lưu Vũ có vẻ vô cùng tốt, từ công việc đến tình cảm.

Châu Kha Vũ đứng ở xa cũng có thể nghe được giọng điệu vui vẻ của Lưu Vũ khi nói chuyện điện thoại với người kia.

"Hợp đồng à? Ổn lắm, hi vọng sau này cũng thuận buồm xuôi gió như thế."

"Hôm nay em ăn tối một mình được không? Anh bây giờ có hẹn đi ăn với một người, em biết mặt đó."

"Haha bé con tọc mạch, về nhà nói sau nha, khi nào anh ăn xong sẽ gọi cho em."

"Được rồi, thương em thương em."

Lưu Vũ tắt điện thoại, cho vào túi rồi đi đến phía Châu Kha Vũ gọi. "Đi thôi."

Châu Kha Vũ dẫn anh đến một nhà hàng gần công ti, do cả hai đi bộ, trên đường cũng tương đối đông người nên chẳng nói gì nhiều với nhau, đơn giản chỉ là hỏi thăm sức khoẻ thôi.

À, thật ra cũng có một câu hỏi đặc biệt lắm.

"Dạo này em đã bớt nóng nảy chưa chỉ?"

"Tương đối, dù sao em vẫn là em thôi."

Thì ra điều anh bận tâm nhất về cậu là chuyện này.

Sau khi tìm được chỗ ngồi và gọi món, Châu Kha Vũ mới nhịn không được mà hỏi lại.

"Anh quen bạn trai đã lâu chưa?"

Lưu Vũ mỉm cười tự nhiên rồi trả lời. "Bảy năm rồi."

Bảy năm?

"Người này em biết, là La Ngôn đó."

Châu Kha Vũ đột nhiên thấy tim mình đau quá.

Cậu cố gắng tìm một câu thật tử tế để đáp lại, nhưng cuối cùng chỉ nói được một câu sáo rỗng. "Cậu ấy tốt với anh lắm nhỉ?"

"Tất nhiên rồi, bạn trai nhỏ vô cùng tốt. Cuối tuần sau bọn anh định tổ chức một buổi tiệc tại gia, em biết đó, ở đây muốn công khai kết hôn đồng giới thì có hơi rắc rối, bạn bè của anh và La Ngôn cũng không nhiều, nên bọn anh quyết định làm một bữa tối, mời bạn bè đồng nghiệp đến để chính thức ra mắt đối phương, đồng thời cũng là để đánh dấu rằng tình yêu của cả hai đã được chứng giám, thay cho lễ kết hôn. Sau dịp này thì cũng xem như bọn anh sẽ chung sống với nhau với tư cách bạn đời, đã bảy năm rồi mà, bây giờ cũng không còn quá trẻ nữa, nên cho nhau một danh phận rồi. Còn em, đã có người yêu chưa?"

Châu Kha Vũ lắc đầu.

Câu trả lời này Lưu Vũ đã đoán trước được khi nhìn thấy ánh mắt lưu luyến của cậu rồi.

Lưu Vũ im lặng một chút rồi nói tiếp. "Vốn không định gợi lại chuyện cũ, nhưng nhìn em như thế này anh lại muốn nói một chút."

Xem như là để giúp cậu bơi ra khỏi lưới tình.

Châu Kha Vũ gật đầu, tỏ ý anh nói đi.

"Em biết không, dù lúc đó dứt khoát nói chia tay nhưng thật ra anh vẫn yêu em nhiều lắm. Hôm đó, chỉ cần một chút nữa thôi, chỉ cần em có đủ can đảm ôm anh lại rồi nói xin lỗi, nói rằng em sẽ thay đổi, thì anh sẽ không rời đi."

Nhưng lúc đó cậu chẳng hề dám làm như thế.

"Anh đã thích em, thích em rất nhiều, nhưng sự vô tâm của em chính là rào cản khiến anh chần chừ khi quay lại. Anh vốn chỉ cần em đảm bảo rằng em sẽ không làm đau anh thì anh sẽ đâm đầu vào em một lần nữa, nhưng em không làm theo kỳ vọng của anh. Em biết đó, anh thật sự đã rất đau, đã rất ám ảnh, đối với anh, sự an toàn là trên hết, anh muốn có một người để mình dựa dẫm vào, nhưng em ngược lại lại làm anh sợ, em chẳng cho anh lời gì chắc chắn cả, thế nên anh phải buộc rời đi. Em à, anh không muốn sống một đời thấp thỏm, không muốn trải nghiệm cảm giác tạm bợ thêm một giây nào nữa."

Nếu bây giờ quay lại, Châu Kha Vũ sẽ giữ lấy anh chứ?

Chắc chắn là có.

"Anh đã từng trách em rất nhiều, nhưng đó chỉ là trong một khoảng thời gian cũ thôi, bây giờ nhìn em, anh chẳng còn cảm giác gì cả."

Châu Kha Vũ cắt một miếng thịt, chầm chậm nhai rồi nhăn nhó nuốt xuống, rõ ràng là nhà hàng có danh tiếng mà sao thức ăn lại vô vị như thế này cơ chứ?

"Để anh nói hết trong một lần đi. Khoảng thời gian đầu sau khi chia tay anh đã vô cùng khổ sở, anh nghĩ mình sẽ mãi mãi mắc kẹt trong đống quá khứ bộn bề kia, nhưng em biết không, La Ngôn, ừm, bạn trai, người sắp thành bạn đời của anh, đã chầm chậm ôm anh vào lòng, dùng mọi sự ngây thơ cùng với từ tốn nhẫn nại của em ấy để bù đắp cho đau thương của anh. Ban đầu anh có chút bài xích La Ngôn, định chỉ xem em ấy là em trai nhỏ, nhưng La Ngôn thật sự rất kiên nhẫn, em ấy theo đuổi anh tận ba năm, lên đại học còn liều mình đăng kí tất cả các môn trong ba năm để có thể tốt nghiệp cùng lúc với anh, sau đó, anh đi đâu, La Ngôn đều ở đó. Anh là kiểu người mưa dầm thấm lâu, cơn mưa này lại vừa to lại vừa dai, tất nhiên anh sẽ chấp nhận em ấy, vì La Ngôn cho anh cảm giác vô cùng an toàn, em biết không, thật sự là từ nhỏ đến giờ, đây là lần đầu tiên anh thấy có người tình nguyện yêu anh nhiều đến như vậy."

"Hừm, tất nhiên anh sẽ không bao giờ xem La Ngôn như kiểu người đến sau, do em bỏ lỡ nên em ấy mới có cơ hội, nếu nghĩ như thế thì anh sẽ không xứng với La Ngôn mất. Em từng là tất cả của anh, anh bảo là đã từng thôi nhé, nhưng em đã bỏ lỡ anh, để lại cho anh quá nhiều lỗ hổng tinh thần, và La Ngôn đã đến và lấp đi tất cả, tuyệt nhỉ, vừa đúng người vừa đúng lúc."

Châu Kha Vũ cười nhàn nhạt. "Phải, vừa đúng người vừa đúng lúc."

Cậu một bên chúc phúc cho anh, cảm thấy nhẹ nhõm vì anh đã thoát khỏi quá khứ, tìm được một người như ý.

Một bên khác lại thấy có chút cay đắng.

Vì nếu em cứng rắn hơn một chút, hạnh phúc kia đã có thể là của chúng ta.

Thiếu một chút thôi, thiếu một chút can đảm của Châu Kha Vũ thôi, mà kết quả đã thay đổi triệt để như thế này rồi.

Quyển sách mang tên cuộc đời của Lưu Vũ, bây giờ chẳng còn phần cho em.

"Em biết không, thật ra không có cái gì gọi là được định trước cả, rồi mọi thứ cũng thay đổi thôi."

Nếu một bụi dạ yến thảo đang nở rực rỡ qua các mùa bỗng dưng bị bỏ rơi, không được tưới nước hay chăm sóc, thì dù sức sống của nó mãnh liệt đến mấy thì ngày qua ngày rồi nó cũng trở nên cằn cõi.

Cũng trên mảnh đất đó, nếu có một người gieo xuống hạt giống của hoa hồng Juliet, hằng ngày đều độ chăm sóc và tỉa tót nó, không ngại tốn nhiều thời gian và công sức, chắc chắn đoá hồng kiêu kỳ đến mấy cũng sẽ chịu nở hoa.

Anh từng say đắm em, không có nghĩa là cả đời anh anh chỉ có thể hướng về một mình em.

Châu Kha Vũ gật đầu, sau đó cả hai duy trì một bầu không gian im ắng.

"Anh ăn xong rồi, ở nhà có người đợi nên phải về sớm, em cứ thong thả đi nhé, không cần tiễn anh."

Châu Kha Vũ mím môi, rồi lại gật đầu.

Lưu Vũ bây giờ thật sự đang sống vô cùng vui vẻ.

"À, về anh sẽ gửi địa chỉ nhà cùng với giờ hẹn của buổi tiệc cho em, có thời gian thì đến nhé."

Châu Kha Vũ sẽ đến không?

"Vâng."

Tất nhiên là có.

Cậu muốn đến để xem dáng vẻ hạnh phúc nhất của anh.

Cũng là dáng vẻ của người mãi mãi chẳng thể thuộc về mình.

"Đừng xị mặt ra thế, mau tìm một người để yêu đương đi, đến khi nào anh mới nhận được thiệp cưới của em đây."

Anh nhiệt tình đến mức khiến cậu đau lòng.

Châu Kha Vũ cười có chút khổ. "Không biết nữa, có thể là một tháng, hay một năm cũng không chừng."

Hoặc có thể là một đời.

Vì đến bây giờ Châu Kha Vũ vẫn chỉ yêu một mình anh thôi.

Dù vừa rồi Lưu Vũ đã dùng những lời thẳng thắn để cứu giúp cậu, nhưng Châu Kha Vũ ngoài đau thương ra thì cũng không cảm thấy nguôi ngoai một chút nào.

Đã trót học được hai chữ chung tình, cả đời cũng chưa chắc có thể buông tay.

Điện thoại của Lưu Vũ reo lên, có vẻ là La Ngôn gọi, anh nhấn nút trả lời, trên mặt lại xuất hiện một nụ cười vô cùng vui vẻ.

Anh một tay vẫn giữ điện thoại áp lên tai mình, tay kia thì vẫy vẫy tỏ ý chào Châu Kha Vũ.

Cậu gật đầu, rồi Lưu Vũ cũng chẳng mấy chần chừ mà rời đi.

Bóng lưng bé nhỏ của đối phương ngày một xa dần, Châu Kha Vũ chợt nhận ra, so với lần cuối cùng cậu gặp anh, thì Lưu Vũ bây giờ có vẻ đã nắm được tất cả những thứ mà năm mười chín tuổi anh từng mong ước.

Còn cậu, có hơi trì trệ hơn một chút, đến bây giờ ngoài những kỷ niệm đã sớm héo tàn ra thì chẳng có gì trong tay.

Dù sao thì vẫn thật lòng chúc phúc cho anh, mừng cho anh đã tìm được cho mình một người bạn đời, mong rằng anh sẽ mãi giữ được nụ cười kiêu sa trên môi, đừng bao giờ nhìn lại đoạn ký ức xưa cũ.

Đến tận hôm nay Châu Kha Vũ mới hiểu được trưởng thành là như thế nào. Khi xưa không có được món đồ chơi thì sẽ khóc toáng lên rồi đập phá đủ thứ xung quanh; còn bây giờ nhìn người yêu thích đi ngày một xa, trong cậu chỉ có cảm giác luyến tiếc, nhưng le lói đâu đó cũng có tồn tại sự an lòng.

Tạm biệt anh, tình đầu xinh đẹp của em.

(*) Tác giả: 纸条君, người dịch: Giải Ưu - 解憂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro