Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tiểu Vũ sinh nhật vui vẻ 🎂

Đã đến ngày mớiBắc Kinh rồi...

Tiểu của chị, chúc em sinh nhật vui vẻ nhé! Đoạn đường phía trước không hề bằng phẳng, nhưng em còn các anh em đồng đội, còn bọn chị...

Tiểu , em không hề đơn độc...

.

Lưu Vũ chầm chậm bước vào phòng tập tối om, tấm gương lớn bọn họ thường dùng để luyện tập cũng bị một bức rèm phủ lại, anh ngạc nhiên nhìn đến cái mấy chiếu đang nằm trên bộ bàn ghế nhỏ được đặt giữa phòng…

Mấy người này lại bày trò gì nữa vậy? Còn lấy hẳn cả máy chiếu trong phòng ngủ cậu ra đây…

Lưu Vũ từ từ đến gần, trên máy có dán một tờ giấy note nho nhỏ màu xanh, nhìn thấy nét chữ nắn nót của Bá Viễn "Mau mau khởi động tui đi!!" làm anh nhịn không được mà bật cười 

Lưu Vũ ngoan ngoãn ấn công tắc rồi ngồi xuống cái ghế dựa bên cạnh, nhìn màn hình treo trên bức tường phía trước từ từ sáng lên, hình ảnh anh cả hiện lên đầu tiên 

"Tiểu Vũ, có phải bất ngờ lắm không? Chúc em sinh nhật vui vẻ nhé! Bọn anh đã dụng tâm thiết kế mọi thứ để em có một ngày sinh nhật thật đáng nhớ đó!"

"Tiểu Vũ của anh đã vất vả rồi! Em lúc nào cũng là người lo nghĩ cho nhóm chúng ta nhiều nhất, cũng vô tình tạo ra nhiều áp lực cho bản thân nhất. Anh hy vọng em có thể dựa vào anh và mọi người một chút, bọn anh sẽ luôn ở đây, sẵn sàng nghe em tâm sự mà."

"Tiểu Vũ, lấy tư cách phó đội trưởng anh muốn em phải thả lỏng bản thân hơn nữa… Lấy tư cách là người anh lớn nhất của em anh càng muốn em cùng bọn anh chia sẻ thường xuyên hơn nữa, em không chỉ có một mình, còn 10 người nữa luôn ở bên em mà…"

Lưu Vũ lặng người nhìn anh cả trên màn hình, hít hít mũi nhỏ ngăn lại cơn xúc động trong lòng, Bá Viễn nói xong thì bước ra, máy quay chuyển tới anh hai Rikimaru 

"Liuyu, xiaoyu sinh nhật vui vẻ, chúc em lúc nào cũng vui vẻ, anh rất hạnh phúc vì có thể cùng em trở thành một nhóm…"

"Em lúc nào cũng luôn giúp mọi người giải tỏa phiền não, còn bản thân em thì cứ giữ khư khư trong lòng. Chúng ta là một nhóm mà, we are a team, đừng tự chịu đựng một mình, em vẫn luôn nói với anh như vậy mà Liuyu, em quên rồi sao?"

"Cảm ơn em vì đã luôn vì mọi người mà nỗ lực, cảm ơn vì em đã đến, đã trở thành một mảnh ghép của INTO1, bọn anh rất may mắn khi có được em, Liuyu! Em là center duy nhất, là đội trưởng duy nhất, cũng bảo bối tốt đẹp nhất của INTO1"

Lưu Vũ mím chặt môi châu, mở to mắt ngăn những giọt nước nóng hổi đang chực chờ trào ra, Rikimaru cười đầy hiền từ thì thầm câu chúc mừng sinh nhật, sau đó lại đến anh ba Santa 

"Liuyu sinh nhật vui vẻ!! Happy Birthday!!"

"Em á, em nhỏ hơn anh 2 tuổi lận, nhưng em lúc nào cũng như ông cụ non vậy, rõ ràng em có thể vui vẻ một chút, thả lỏng một chút, không cần gồng mình chống đỡ mọi thứ, em còn có bọn anh mà! Thế giới này nếu có sập xuống, INTO1 cũng sẽ gánh cùng em, nhất định, tuyệt đối, không bao giờ để em lại một mình!!"

"Liuyu chỉ mới 21 tuổi thôi, anh muốn em hãy sống đúng với tuổi thật của mình một chút, cũng phải biết thương thân thể mình nữa, cùng là dancer anh hiểu em rất cố chấp với sân khấu, nhưng đừng vì thế mà bỏ qua sức khỏe của bản thân nhé!"

"Em là đỉnh nhất đó, cho Liuyu thiệt nhiều nhiều nhiều like luôn!!"

Santa kết thúc với động tác thương hiệu của mình, thành công làm Lưu Vũ cười đến cong cong khóe mắt, hình ảnh chuyển đến anh tư đang ôm một cái gối hình Kiwi trong lòng, ngượng ngùng nhìn vào camera 

"Liuyu, anh là Mika đây! Chúc em sinh nhật 21 tuổi vui vẻ!"

"Anh đã mua được quà cho em rồi, dù em nói không cần nhưng anh vẫn muốn mình, vì nó không chỉ đơn giản là một món quà bình thường mà còn có tấm lòng của anh nữa."

"Em đã hứa với em trai anh sẽ chăm sóc anh, và em vẫn luôn nỗ lực thực hiện nó, thậm chí em còn làm rất tốt nữa. Liuyu cho em rất nhiều tình yêu thương, ấm áp nè, dịu dàng nè… nên anh cũng muốn trao lại cho em chút ấm áp dịu dàng của anh."

"Em đừng chỉ cho đi mà không cần nhận lại, ích kỷ với mình một chút, bọn anh không để ý việc chăm sóc em, vậy em để ý làm gì, cứ coi như đó là một điều hiển nhiên đi! INTO1 không phải là người này chăm sóc người kia, mà là chúng ta chăm sóc lẫn nhau, em nhớ chưa?"

Đầu nhỏ của tiểu đội trưởng khẽ gật, vô cùng cảm động khi các thành viên nước ngoài cố gắng phát âm thật chuẩn ngôn ngữ mà họ không thân thuộc, chỉ để gửi đến mình những lời chân thành nhất của họ

"Bảo bối của anh, Lưu Vũ ca, chúc em sinh nhật vui vẻ nhé!"

"Anh đến với đất nước đầy xa lạ, ngoài ý muốn lại tìm được em, bảo bối lúc nào cũng làm anh vui vẻ. Anh biết em tự đặt cho mình rất nhiều áp lực, nhưng mà em ơi, em cũng chỉ là một cậu bé 21 tuổi thôi, đừng để những lời nói vô bổ đó ảnh hưởng đến cuộc sống của mình."

"Chúng ta không thể làm hài lòng tất cả mọi người được, họ chỉ nghe những gì họ muốn nghe, thấy những gì họ muốn thấy, hoàn toàn vứt bỏ đạo lý làm người đơn giản nhất chỉ để thóa mạ một ai đó…" 

"Những kẻ như vậy, không đáng để chúng ta bận tâm, chỉ cần yêu bản thân mình và những người yêu em là được…"

"Dạo này bảo bối của anh đã chịu nghe lời anh khuyên mà thả lỏng hơn trước, anh vui lắm luôn, đổi lại anh cũng sẽ nghe em mà cười nhiều hơn nữa, chúng ta cùng nhau cố gắng, vươn tới đỉnh cao nhé!"

"Yêu em ❤"

Tiểu Cửu vẫn rất đáng yêu dùng tiếng Trung nặng accent Thái mà chỉ tay lung tung, dặn Lưu Vũ phải thế này thế kia làm khóe môi anh cứ nhếch lên mãi không hạ xuống được… Bỗng nhiên âm thanh đột ngột to lên làm tiểu đội trưởng giật cả mình, khỏi nói cũng biết anh Chương Rapper lại cầm mic rồi

"Ei ei ei!! AK tới đây!!"

"Muội bảoooo!! Chúc em sinh nhật vui vẻ aaaaaa!!"

"Em của anh rất mạnh mẽ, cũng rất ngoan cường, anh biết chứ! Anh không khuyên em nên yếu đuối một chút gì cả, chỉ muốn nói với em rằng em vẫn còn các thành viên, còn Kha Tử, còn có anh…"

"Em không đơn độc, Tiểu Vũ!"

"Đừng ngại nói ra suy nghĩ của mình, cũng nghe lời anh yêu thương chính mình hơn một chút, được không?"

"Còn có, em chướng mắt đứa nào, ai dám mắng em, anh diss hết tụi nó!!!"

Phụt!!!

Mấy tiếng sặc lần lượt vang lên trong căn phòng tối om, may mà Lưu Vũ còn mải mê xem lời nhắn của các thành viên nên không để ý

"Anh nói vậy thật luôn…"

"Ủa chứ tao đùa bao giờ, quăng anh mày con beat tao diss chúng nó ông bà nhìn cũng không ra…"

"Suỵt, hai đứa thôi ngay, đừng để Tiểu Vũ nghe thấy hư hết mọi chuyện bây giờ!!"

Màn hình chiếu tới cảnh Lâm Mặc đang ngồi vắt vẻo trên một tảng đá lớn, phía sau là khung cảnh cung đình vô cùng hùng vĩ và tráng lệ 

"Wei Líu Dủy, Hạ Tử Vũ, Tiểu Yến Mặc muội đã về lại chốn xưa, sao tỷ còn chưa chịu đến để chúng ta cùng diễn kịch tiếp…"

"Chúc mãnh nam Lưu Vũ của em sinh nhật vui vẻ nha! Tặng cho anh ba điều nhất định…"

"Nhất định phải vui vẻ!"

"Nhất định phải hạnh phúc!"

"Nhất định phải bình an!"

"Anh là người mạnh mẽ nhất em từng quen biết, cũng là người mà em vô cùng ngưỡng mộ… Lưu Vũ, anh rất giỏi, rất ưu tú, cũng rất tốt đẹp, đừng để những người vô nhân tính đạo đức kia làm anh nghi ngờ điều đó!"

"Trên cả 2 năm, em mong có thể ở bên cạnh anh thật nhiều năm về sau, vì cảm giác ở cùng anh thật sự rất thoải mái, cũng rất hạnh phúc…"

"Cảm ơn anh vì đã xuất hiện trong cuộc đời em, yêu anh!"

Lưu Vũ cảm động sụt sùi mũi nhỏ đã hơi đỏ lên, Lâm Mặc đứa nhỏ này, lai dùng giọng điệu chọc cười đó mà nói ra mấy lời chân thành như vậy...

Người tiếp theo làm Lưu Vũ có chút chờ mong, vậy mà lại không xuất hiện…

Trương Gia Nguyên cầm trên tay cây quạt được anh tặng hồi còn trong doanh, vui vẻ nhìn vào ống kính 

"Tiểu sói xám của em, chúc anh sinh nhật vui vẻ!"

"Em vẫn thường hay hỏi anh mấy câu ngốc nghếch không đầu không đuôi, vậy anh vẫn rất chuyên chú giải thích tất cả. Em cũng hay nghịch ngợm bày đủ trò tai quái, hôm còn làm loạn đồ đạc anh vừa sắp xếp, nhưng anh cũng chỉ vui vẻ dọn dẹp không trách em một câu…"

"Anh đó, tính tình sao lại như vậy!? Rất dễ chịu thiệt đó anh biết không?"

"Đau ở đâu cũng phải nói, buồn chuyện gì cũng phải nói, mệt lúc nào cũng phải nói!! Đừng tự tiêu hóa mọi thứ một mình, anh còn 10 người bọn em !"

"Nhưng em không phải nói anh đừng bày vẻ mặt chuyên nghiệp trước ống kính hay khán giả, mà chỉ mong anh những lúc ở cạnh các thành viên đừng cố gồng mình nữa thôi…"

"Chúng ta là một gia đình mà, gia đình thì khi ở bên nhau không cần câu nệ làm , cứ thoải mái sống thật với bản thân được rồi."

"Lưu ca, em mặc nhỏ tuổi hơn anh, nhưng vẫn có thể làm chỗ dựa cho anh mà…"

Lưu Vũ phì cười nhìn đứa nhóc Đông Bắc dùng chất giọng vô cùng đặc trưng dặn dò anh, còn đứng cả lên vỗ vỗ hai vai như thể nói rằng Anh mau nhìn đi, vai bự này để anh dựa đó

Cuối cùng là cậu em út Patrick đang ngồi trong phòng bếp ăn bánh, địa điểm quen thuộc của Lưu Vũ và team Thái Lan

"Lưu ca ca, Paipai chúc anh sinh nhật 21 tuổi thật nhiều niềm vui hạnh phúc nha!"

"Em may mắn được biết đến anh sớm hơn mọi người một chút, cũng được anh chăm sóc nhiều hơn mọi người một chút, thật lòng em cùng hạnh phúc luôn..."

"Nhưng mà anh ơi, anh cũng cần được chăm sóc đó, anh cũng baby …"

"Trong mắt em Lưu Vũ ca là một thiên sứ đích thực đó, tại vì anh cười lên đẹp lắm á, với lại anh cứ mãi lo lắng cho người khác không thôi."

"Em chỉ mong anh đừng làm việc quá sức, đừng để bản thân có quá nhiều áp lực, tâm sự với bọn em thường xuyên hơn, nhưng đừng cứ luôn người nghe bọn em nói, anh cũng phải chia sẻ nữa…"

"Lưu Vũ ca chiều em nhất nhà, nên sẽ đáp ứng em mà phải không anh?"

Màn hình tối đen một lúc lâu, đến khi Lưu Vũ nghĩ đã kết thúc rồi thì lại sáng lên lần nữa 

Bá Viễn thở dài liếc thằng nhóc cao gần mét 9 bên cạnh, biết vậy không để nó chỉnh sửa video… 

"Tiểu Vũ, có phải đang đợi em không nè? Anh đừng giận, we always save the best for last, điều tuyệt vời luôncuối cùng …"

"Chúc Tiểu Vũ của em sinh nhật vui vẻ nè, hy vọng có thể cùng anh trải qua thật nhiều lần sinh nhật nữa…"

"Em không biết nói hơn, lẽ anh đã hiểu lòng em rồi…"

"Chỉ là vẫn muốn nhắc anh một lần nữa, anh có thể rất yêu sân khấu, yêu chúng em, nhưng em muốn anh cũng phải yêu chính bản thân mình!"

"Lần trước trước nhiều người không thể quá lộ liễu, nhưng chúng ta đều hiểu. Lần này thẳng thắn nói rõ với anh, em chính muốn anh quý trọng bản thân hơn nữa…"

"Yêu đồng đội, yêu em, yêu chính mình nữa anh nhé…"

Đoạn clip kết thúc, đột nhiên 10 con người từ đâu lao ra chạy đến trước mặt tiểu đội trưởng đang ôm mặt khóc nhè, Châu Kha Vũ nhẹ nhàng tiến lại ôm lấy đôi vai run rẩy của anh, các thành viên cũng hiểu ý im lặng chờ đợi Lưu Vũ bình tĩnh lại

Rikimaru ôm một chiếc bánh kem đưa đến trước mặt Lưu Vũ, Santa bên cạnh châm lửa đốt nến, còn giục Lưu Vũ mau thổi

"Cảm ơn mọi người… Em yêu INTO1, yêu nhóm chúng ta rất nhiều…"

Tối hôm đó, tại phòng tập tối om của công ty, 11 con người ôm chặt lấy nhau, vui vẻ ăn bánh kem rồi cùng nhau xem phim

"Xem phim kinh dị đi, anh mới tìm được bộ phim hay lắm, định hôm nào qua xem với Liuyu nè!"

"Đừng mà Riki-chan!"

"Ông đừng có bật, tôi ngồi kế Santa nó lại đập bình bịch lên cái vai già cỗi của tôi thì khổ…"

"Đúng đó em cũng đang ngồi kế nó, thằng này đánh đau lắm, từ hồi bên Nhật nó đã đánh em như con…"

"Coi phim hoạt hình đi ạ, Paipai muốn coi hoạt hình!"

"Hay mình coi phim gei đi mọi người, vừa hay Tiểu Cửu nhà ta cũng đóng một bộ!"

"Bu xỉng bu xỉng, Lâm Mặc em đừng như vậy mà…"

"Vũ ca cũng đóng một bộ, hay mình coi cái đó đi!! Tiểu chất nhi với thúc phụ, nghe đã thấy hay rồi…"

"Trương Gia Nguyên mày đừng có đốt nhà anh!!"

"Anh làm gì mờ ám mà phải sợ như vậy?"

"Nè nè Châu Kha Vũ mày nói chuyện bình thường được rồi mắc cái hết sờ rồi ôm ấp muội bảo của anh??"

Căn phòng loạn như vỡ chợ, cuối cùng vẫn không biết là xem phim gì… 

Tình hình xếp chỗ như này... Anh trai guột ngồi bên cứ canh muội bảo khư khư, muốn ăn đậu hủ lp một chút thôi cũng một vấn đề nan giải...

Mong chờ bậc thầy số học Kha Tử chúc mừng sinh nhật em :))) Tiểu phải  luôn vui vẻ nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro