Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29


“ Cậu gọi tôi ra có việc gì?”

Trên hành lang của trường, lúc này hầu như sinh viên đã về, chỉ còn bóng dáng của hai người. Châu Kha Vũ chủ động đến tìm AK để nói chuyện.

“ Tôi chỉ muốn nói chuyện với anh trước khi rời đi”

“ Trước khi rời đi, cậu tính đi đâu à?”

“ Tôi chỉ muốn nói Tiểu Vũ nhờ anh chăm sóc anh ấy”

“ Châu Kha Vũ cậu có thấy bản thân mình hèn nhát không, bây giờ lại chọn cách rời đi”

“ Tôi chỉ muốn anh ấy hạnh phúc”

Cậu đã gây ra tổn thương quá lớn cho anh, bây giờ không cầu gì hơn, chỉ mong anh ấy hạnh phúc. Cậu biết người cậu đang đối diện sẽ không bao giờ làm anh ấy khóc.

“ Tôi yêu em ấy nhưng mà em ấy không yêu tôi ”

Hôm ấy trên sân thượng AK đã lấy hết dũng khí của mình để nói lời yêu em, dù đã biết trước kết quả nhưng anh vẫn cố chấp, em ôm anh vào lòng khóc như một đứa trẻ, cùng với lời nói xin lỗi trong nước mắt.

Lần đầu tiên anh thấy em khóc trước mặt anh như vậy, anh thương em lắm nhưng em chỉ xem anh như người anh trai. Anh nhìn vào đôi mắt đỏ hoe của em, chỉ muốn được bao bọc mà bảo vệ em. Có lẽ tình yêu của em dành cho người kia quá lớn không có chỗ cho anh, một chút cũng không.

“ Em ấy khóc cũng vì cậu, vui cũng vì cậu, tổn thương cũng vì cậu, em ấy cần cậu”

“ Tôi chỉ nói vậy, còn quyết định là ở cậu, dù sao đi nữa tôi vẫn sẽ ở bên em ấy như một người bạn”

Nói rồi, AK vỗ nhẹ lên vai Châu Kha Vũ lẳng lặng rời đi.

Cả đêm Châu Kha Vũ không thể nào ngủ được, cứ xoay tới xoay lui, lời nói của AK khiến cậu trằn trọc mà suy nghĩ. Liệu rằng anh ấy có tha thứ cho cậu không. Chiếc chuông điện thoại vang lên làm cho cậu giật mình.

“ Gì đấy, đêm khuya rồi không cho người ta ngủ à?”

“ Sáng mai mày bay rồi, chuẩn bị đầy đủ hành lý chưa?”

“ Không cần phải nhắc, xong cả rồi”

“ Mày thật sự không nói cho anh ấy biết hả?”

“ Này Patrick người như tao có đáng tha thứ không?”

“ Tao không phải là Lưu Vũ, mày muốn biết câu trả lời sao không hỏi anh ấy?”

“ Tao mệt rồi, đi ngủ đây, sáng mai phải bay sớm”

“ Sáng mai tụi tao có lẽ không đến tiễn mày được, xin lỗi mày”

“ Không sao, việc học quan trọng hơn, thi cử cho tốt vào ”

Châu Kha Vũ có chuyến bay khởi hành lúc 9h sáng, nên cậu tranh thủ dậy từ sớm để chuẩn bị, cậu đón taxi để đến sân bay.

Lưu Vũ vội vã khoác chiếc áo cùng với khăn choàng cổ màu lam yêu thích, cứ hấp ta hấp tấp, vội vàng đến nổi quên đem cả điện thoại.

Mọi chuyện cũng đều có lý do cả, là Patrick lại không cam tâm cứ nhập đi lại xóa dòng tin nhắn muốn nói cho Lưu Vũ về việc Kha Vũ về Mỹ, suy đi tính lại không biết cậu bấm nút gọi từ khi nào, Patrick cũng chỉ muốn anh đến tiễn cậu ấy, vì bây giờ cậu chỉ có một mình.

“ Quái lạ, hôm nay sao lại kẹt xe dữ vậy nè”

Bác tài xế bấm còi in ỏi.

Lưu Vũ cứ chăm chăm nhìn đồng hồ trên tay, chuyến bay sắp khởi hành mất rồi.

Cuối cùng cũng đến được sân bay, trễ mất rồi, Châu Kha Vũ đi mất rồi. Lưu Vũ rơi nước mắt, đến cuối cùng vẫn là anh yêu cậu nhiều. Châu Kha Vũ mang theo tâm tư của Lưu Vũ đi mất rồi.

Patrick và Trương Gia Nguyên thi xong, thấy có thông báo trong nhóm chat của Kha Vũ vội mở lên xem. Patrick ngay lập tức gọi điện cho cậu.

“ Mày nói không đi nữa là sao hả thằng điên này”

“ Tao không đi nữa, tao ở lại, mày không vui hả?”

“ Cái thằng điên này, mày đang ở đâu đấy”

“ Tao đang trên taxi về nhà”

“ Mày có gặp anh Lưu Vũ không?”

“ Lưu Vũ, là sao”

“ Tao xin lỗi, tao nói cho anh ấy biết hôm nay mày sang Mỹ, anh ấy nói sẽ ra tiễn mày giúp bọn tao”

“ Thằng điên này, ai mướn mày vậy, để tao quay lại tìm anh ấy”.

Châu Kha Vũ vội vàng gọi điện cho anh, nhưng không ai bắt máy.

“ Bác tài quay lại sân bay giúp cháu”

“ Sao đấy nhóc, quên gì hả?”

Không phải là quên mà cậu không muốn bỏ lỡ người cậu yêu, nhất định cậu sẽ đem anh trở lại bên cạnh.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro