Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21

Sau giờ trưa Châu Kha Vũ đến tìm Lưu Vũ, muốn giải thích mọi chuyện với anh, nhìn thấy anh đang ở phía hàng lang của khu A, mắt cậu như loé sáng, nhanh chân chạy lại đứng trước mặt anh.

Mọi khi giờ trưa Lưu Vũ sẽ ở thư viện mà đọc sách, hôm nay cậu lại đổi hứng muốn ngồi ở hành lang để đọc. Nhìn thấy bước chân dừng lại trước mặt, cậu từ từ ngước nhìn lên. Tim cậu lại đau thắt lại khi nhìn thấy người phía trước, có chút gầy hơn trước rồi.

Lưu Vũ vội vàng đứng dậy bỏ đi, người kia nắm lấy cánh tay cố níu lấy như tia hy vọng cuối cùng.
" Anh cho em 5p có được ko, chỉ 5p".

Lưu Vũ quay mặt lại, nhìn thẳg vào đôi mắt ấy, nhẹ nhàg gạt bỏ tay người đang níu kéo, rất dứt khoác.
" Chúng ta liệu còn gì để nói sao"

Lời lạnh nhạt từ miệng của người kia, khiến cho cậu như quên mất mình muốn nói gì, giải thích thế nào.

" Ít nhất 1 lần hãy nghe em nói, được ko anh, xin anh đấy"

" Ko, chúng ta kết thúc rồi"

Lưu Vũ cứ thế quay bước bỏ đi, Châu Kha Vũ nhìn theo bóng lưng quen thuộc ấy, ko phải, đã ko còn quen thuộc nữa rồi.

Vẫn ko từ bỏ, tan học cậu vẫn đến tìm Lưu Vũ, ko thấy anh đâu, nhưng lại bị đám bạn của anh bắt gặp, cậu đứng đấy nghe những lời chỉ trích từ bọn họ, quả đúng như lời họ nói tại sao cậu lại dám vác mặt đi tìm anh trong khi chính cậu đã tổn thương anh đến vậy, đáng lắm.

Ấy vậy cậu vẫn cố gắng hi vọng, hi vọng anh nghe cậu giải thích một lần, hi vọng anh vẫn còn một chút gì đó thương xót cho cậu, nhưng nực cười, nếu anh thương xót cho cậu ai sẽ thương xót cho anh, như vậy quá bất công với anh.

Ngày qua ngày, Châu Kha Vũ cứ chạy tới chạy lui tìm anh, muốn nói chuyện rõ ràg với anh 1 lần, nhưng đổi lại là những lời nói lạnh nhạt của anh, dù cậu đứng ở đấy, anh cũg ko thèm để ý đến.

Hôm nay, lại vô tình thấy anh nói chuyện rất vui vẻ với đàn anh AK. Cậu chỉ biết đứng đó nhìn, đã lâu rồi ko thấy anh cười, vẫn ngọt ngào như lúc trước, nhưng lại khác biệt với lúc trước, đã ko còn là của cậu. Những bước chân trĩu nặng tiến về phía hai người bọn họ.

"Em muốn nói chuyện với anh"

" Được rồi, cậu nói đi, tôi nghe".

Lưu Vũ đến nhìn cũng ko thèm nhìn người kia một cái.

" Vậy anh ra kia đợi em"
AK hiểu rõ tình huống gì đang diễn ra, nên cũng hiểu ý mà muốn rời đi, để cho hai người bọn họ nói chuyện với nhau.

" Anh ko cần phải ra kia đợi em, anh cứ ở đây, cậu muốn nói gì thì nói lẹ đi, tôi còn có việc"

Châu Kha Vũ chưa kịp vui mừng vì anh chịu nghe cậu nói nhưng sự vui mừng kia lại bị dập tắt bởi anh. Cậu nói cái gì đây, khi mà lại có mặt của người khác.

" Em muốn nói chuyện riêng với anh, chỉ hai chúg ta"

" Tôi đã cho cậu cơ hội, nếu cậu ko nói đc thì tôi còn có việc bận, đi thôi đàn anh".

Châu Kha Vũ như bất lực một lần nữa bám lấy cánh tay ấy.

" Nghe em nói được ko? "

" Buông tôi ra, tôi ko rãnh đôi co với cậu"

" Tôi ko biết giữa cậu và em ấy xảy ra chuyện gì, nhưng bây giờ em ấy ko muốn nghe cậu nói, thì làm ơn tôn trọng em ấy đi".

Nói rồi AK gạt tay Châu Kha Vũ ra, kéo Lưu Vũ đi trước sự chứng kiến của cậu. Cậu rất muốn chạy theo nhưng chân ko còn sức lực nào. Nếu là Châu Kha Vũ của trước đây thì cậu đã chạy theo, có khi đấm cho người kia mấy phát, nhưng hiện tại, cậu ko có quyền. Đã gây ra lỗi lầm, đã làm cho anh có một vết thương lòng quá lớn thì cậu có tư cách gì mà chạy theo, ngớ ngẩn.

" Như vậy đã bỏ cuộc rồi à? "

Là Patrick, ko biết cậu có chứng kiến việc vừa diễn ra ko, bước đến vỗ vai anh bạn của mình.

" Anh ấy thay đổi rồi? "

" Ko phải anh ấy thay đổi mà do chính mày thay đổi"

" Tao nên làm gì tiếp theo"

" Mày định bỏ cuộc sao? "

" Ko? "

" Nếu này ko bỏ cuộc thì người nên trả lời câu hỏi nên làm gì tiếp theo là mày, ko phải tao, còn nếu mày ko biết nên lm gì tiếp theo thì tao khuyên mày bỏ cuộc sớm thì hơn".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro