Chương 20
AK luôn âm thầm bên cạnh Lưu Vũ , vẫn cứ quan tâm cậu mà không biết lúc nào được hồi đáp. Lâu nay anh cũg không thấy Châu Kha Vũ tìm đến Lưu Vũ như lúc trước, anh cũg hiểu hình như giữa hai người bọn họ đã có chuyện, và cũng tình cờ nghe được từ bạn của Lưu Vũ thì chính xác là cả hai đã kết thúc. Trong lòng anh có chút vui, lại có chút hi vọng, liệu rằng bản thân anh còn có cơ hội không.
Tan học anh vẫn theo thói quen mà đứng từ xa nhìn Lưu Vũ, nụ cười trên khoé miệng cậu bất chợt lại hạ xuống, anh nhìn theo hướng mắt của cậu, là Châu Kha Vũ, cậu nhìn thấy Châu Kha Vũ, ánh mắt lại bị lung lay, cậu vội chạy đi. AK nhìn thấy tất cả, trong lòng lại không an tâm mà đuổi theo cậu lên đến sân thượng. Anh đứng đấy nhìn cậu rơi nước mắt, anh cũng hiểu cậu vẫn chưa thể quên được người kia. Anh vẫn không biết là lý do tại sao cậu chia tay người kia, rõ ràng cậu vẫn còn yêu người đó rất nhìu, anh thật sự muốn biết, muốn biết tất cả mọi chuyện về cậu, muốn biết cậu đã chịu đựng những gì.
Ko muốn nhìn cậu khóc, nên anh vội vàng mà đến gần bên cậu, muốn an ủi cậu vài câu. Nhưg lại để bản thân rơi vào tình cảnh ấy, lại để chính cậu an ủi ngược lại. Đứng trước người mình yêu, AK lại chả còn chút dũng khí nào, muốn giang đôi tay ôm lấy cậu vào lòng, nhưng cứ ngập ngừng rồi lại thôi, hèn nhát.
---------------------
" Kha Vũ, em quay về Mỹ đây, thật ra anh không cần cảm thấy có lỗi với em, đánh mất anh cũng là do em, sau khi về đây em mới nhận ra rằng, anh thật sự đã thay đổi rồi, anh đừng có mà lừa dối bản thân mình nữa, anh yêu người đó rất nhiều, em cũng chỉ là quá khứ mà thôi, anh đừng để đánh mất người ta như cách em đánh mất anh, em đi đây, nào ôm một cái tạm biệt"
Châu Kha Vũ ôm người kia vào lòng, có lẽ giờ anh đối với em ấy chỉ là một người bạn, nhờ có em ấy trong thời gian qua đã giúp cậu hiểu ra rằng em ấy là em ấy, Lưu Vũ là Lưu Vũ, cả hai không hề giống nhau một chút nào. Ban đầu chỉ do cậu ngộ nhận mà thôi.
---------------
Lưu Vũ đang ngồi ăn tối nói chuyện vui vẻ với ba người kia, bỗng điện thoại vang lên một tiếng "ting", cậu vội cầm điện thoại lên xem, là Châu Kha Vũ nhắn tin cho cậu, nụ cười trên gương mặt lại chợt tắt.
" Ai nhắn tin cho cậu thế? . Lâm Mặc ngồi kế bên ngoái đầu nhìn nhưng lại bị Lưu Vũ vội vàng lật úp chiếc điện thoại xuống bàn.
" Không có gì, mau ăn đi".
Ăn xong cậu dọn dẹp mọi thứ, ba người kia lại rủ rê Lưu Vũ cùng xem phim, nhưng cậu bảo có chút mệt nên vào phòng ngủ trước. Vào phòng cậu vội lấy điện thoại xem người kia nhắn gì cho cậu.
Zhoukeyu: anh, em có thể gặp anh để nói chuyện không?
Liuyu: anh nghĩ anh đã nói rõ với em rồi?
Zhoukeyu: em thật sự nhớ anh, gặp em có được không?
Liuyu: Châu Kha Vũ...
Zhoukeyu: em đây
Liuyu: đêm đó anh đã nhìn thấy tất cả rồi, anh đã nhìn thấy cái cách mà em bỏ rơi anh, nên xin em đừng tổn thương anh thêm nữa.
Châu Kha Vũ đọc những dòng tin nhắn như chết lặng, thì ra anh đã thấy tất cả nhưng lại tỏ ra không có chuyện gì. Thì ra sáng hôm đó anh khóc đến đau lòng như vậy không phải chỉ vì cậu không đến được mà là chứng kiến mọi thứ. Ấy vậy bản thân lại không hề quan tâm anh, càng tổn thương anh hơn, thật khốn nạn.
Châu Kha Vũ quen với người kia ở Mỹ, nhưng do cậu quyết định về lại Trung Quốc để theo đuổi đam mê, ước mơ của mình thì em ấy lại không đồng ý, thế là bọn họ kết thúc. Cứ ngỡ như sẽ quên được, cậu lại bắt gặp Lưu Vũ, cứ tưởng sẽ có 1 mối quan hệ tốt đẹp với Lưu Vũ, em ấy lại về đây tìm cậu, khiến cho cậu trong cái tình thế thật sự không biết làm như thế nào.
Cái đêm đó chính là đêm em đột ngột nhắn tin đã đến sân bay, nên cậu mới lỡ hẹn với Lưu Vũ, vội đi đón người kia. Cậu định đưa người kia về nhà cậu nhưng lại theo thói quen mà lái xe đến chung cư nơi hai người đang ở. Em ấy muốn cậu cùng về Mỹ nhưng cậu không đồng ý, thế là hai người bọn họ cãi nhau, giằng co một lúc thì em bỏ đi, cậu không nỡ vì người kia đã lặn lội từ đất Mỹ xa xôi đến đây tìm cậu, cậu ôm em vào lòng.
-------------------
Từ sau khi Lưu Vũ rời đi Châu Kha Vũ vẫn ở mãi trong cái gọi là nhà chug của hai người, không còn ai đứng đợi cậu về, không còn ai chuẩn bị bữa ăn cho cậu nữa. Tất cả biến mất rồi, chính tay cậu đã đẩy một người thật sự yêu cậu ra khỏi vòng tay của mình.
Cậu nằm dài trên chiếc giường, nhìn ngắm mọi thứ xung quanh.
Người ta hay nói rằng con người thường không biết trân trọng những thứ mà họ đang có.
Để rồi... đến khi mất đi thứ đó, họ mới nhận ra nó quan trọng đến thế nào... Châu Kha Vũ dần cảm thấy cậu đã quá quen với sự hiện diện của người kia, bây giờ đánh mất rồi, mới biết quý trọng.
Cậu cứ nghĩ vốn dĩ là anh yêu cậu rất nhiều, sẽ không bao giờ rời xa cậu, nhưng cậu thật sự đã sai.
Cùng với sự nuối tiếc đưa cậu về quá khứ, về thời điểm Lưu Vũ còn bên cạnh cậu, nghĩ về lần đầu tiên cậu hôn anh, lần đầu tiên nắm tay anh, những lúc vui hay buồn đều có anh bên cạnh.
Và để bây giờ cậu chợt nhận ra rằng cậu yêu anh rất nhiều, thật ngu ngốc khi chính bản thân cậu không nhận ra điều đó sớm hơn, có lẽ đã quá muộn để níu kéo mối quan hệ này, nhưng cậu lại không can tâm, cậu muốn đánh cược thêm một lần nữa. Lần này nếu có cơ hội cậu nhất định sẽ trân trọng anh như cái cách mà anh trân trọng và yêu cậu.
"Em thật sự yêu anh, xin lỗi vì sự muộn màng này, em muốn đánh cược thêm lần nữa, muốn anh quay trở về bên em, Lưu Vũ đợi em".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro